
vẩn vơ về 10 năm sau.
đông đến đỉnh điểm rồi. cái thời khắc lạnh cắt da cắt thịt mà chẳng dám hở gì ra đường dù chỉ một đầu ngón tay. bố mẹ bảo tôi là một đứa máu lạnh nên thích nghi với giá rét dễ lắm, quả thật vậy. tôi ăn mặc phong phanh lắm, chỉ cần chiếc áo len cổ lọ với cái áo khoác dạ mẹ tặng tôi là đủ chống chọi với mùa đông ở seoul rồi. vả lại mặc nhiều cộm lắm, tôi còn phải chơi đàn kiếm tiền mà sống chứ. quên nói cho nghe, tôi là nghệ sĩ đàn bass nghiệp dư, chuyên đi đánh ở các phòng trà, hôm nào quẫn quá ra phố làm đôi ba bài đánh để có mấy đồng mà ăn.
thực ra tôi ban đầu ở việt nam, nhưng vì lời hứa tự nhủ hồi còn thương người ta nên mới qua đây. thực ra tôi đây vẫn thương nhớ nhiều lắm chỉ là không còn nhiều cơ hội gặp như xưa nữa thôi.
nhưng đã có hôm tôi gặp được người ta đấy, tin được không?!
mới cách đây khoảng một tuần thôi. hôm đấy còn có tuyết, lạnh đến điên mà vì miếng ăn nên tôi lại vác đàn giữa phố. ngày đấy cũng là hôm tôi đánh liều dám hát sau gần chục năm không hát trước đám đông. một phần vì cá cược với cô bạn cùng trọ, một phần vì tò mò về chính bản thân mình đã ra sao rồi. tôi chơi bản nhạc yêu thích của mình và biến tấu một chút jazz vào để nỗi buồn đừng nhấn chìm tôi xuống khi tôi đang trước những đôi mắt dòm ngó lạ lùng kia.
"này đi với tôi đi, thả bước vào dài đêm phù phiếm
cùng bàn tay đan trọn vào nhau
uống với tôi đi, cho đến khi cơ thể tôi và em cùng tan ra
hãy cùng đi với tôi nơi nào đó thật xa, nếu như em cảm thấy kiệt sức bởi nơi này
hãy ngủ với tôi, nhắm mắt lại và hôn lên môi tôi."
mấy mươi giấc mơ lại hiện lên trong tôi, y như những ngày trước. và tôi một lần nữa, lỡ là để bản thân lại chìm vào trong ảo mộng mà quên đi mọi điều xung quanh.
tôi mơ màng về ngày chúng tôi bên nhau, dạo quanh khắp phố phường cùng đôi tay đan chặt truyền nhau hơi ấm. mơ màng về những khi chúng tôi thử sức nhậu với nhau. cả hai có tửu lượng kém nên chẳng mấy chốc hai chúng tôi sẽ say mèm và khoác vai nhau loạng choạng rải bước về nhà với những trò đùa dành cho nhau không ngừng nghỉ dọc con đường. mơ màng khi tôi có anh, có những cái chạm tay, có những cái ôm chặt, có những nụ hôn vụn vặt dành cho đối phương mỗi khi gặp mặt.
và rồi tôi thấy anh, trong đám đông xô bồ đang lắng nghe tôi, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát. giật mình, và lỡ một nhịp. là tim tôi lỡ chứ hiếm khi tôi hát lệch hay trật lời lắm haha. anh nhận ra tôi nhìn thấy anh rồi, tôi nghĩ anh sẽ đi chứ. nhưng không, anh gửi tôi một nụ cười rồi hát trọn vẹn bài ca cùng tôi.
"nếu không phải tôi thì em có thể yêu ai đây?
nếu không phải tôi thì em định khoác loác với ai chứ?
nếu không phải tôi..."
nếu không phải anh thì sẽ không là ai cả. em đây vẫn luôn đợi anh, đợi tấm chân tình từ anh. lòng này đã nguyện yêu anh và bên anh rồi. và vì tự nguyện và là lời hứa, em sẽ không phá bỏ đâu. dù anh ở đâu, với ai, như thế nào, em vẫn sẽ luôn yêu anh, thật lòng và tự nguyện. ôi chúa ơi, giá như anh đọc được những dòng suy nghĩ này từ em!
không biết vì thấy anh đứng đấy hay do lời bài hát mà tôi đã chẳng kìm được cảm xúc, mắt tôi bắt đầu ngấn lệ , mũi cũng đỏ ửng lên. chắc anh thấy rồi, và cả mọi người nữa. tôi không biết làm gì ngoài cúi mặt xuống và để lệ rơi thẳng xuống mặt xi măng lạnh ngắt, quyết không muốn giữ lại chút gì trên má gì chỉ một chút. bản thân vì cảm xúc mà để giọng hát có chút run, thật thiếu chuyên nghiệp. vì giây phút này mà mọi người dần bỏ đi, có người để lại vài đồng bạc, cũng có kẻ chẳng ngó ngàng gì đến cái lon sắt kia. anh thì vẫn đứng đấy.
tôi vội vàng kết thúc bài hát và buổi biểu diễn với mong muốn về nhà thật nhanh giải quyết mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi. cũng may mà hôm đấy kiếm kha khá, đủ cho khoảng ba ngày chống chọi.
trên đường về tôi có tạt qua circle k mua bao thuốc. tôi bỏ từ hồi đại học năm nhất rồi nhưng hôm nay thế nào lại nghĩ nên làm một điếu. và thế quái nào tôi lại được người ta ở đấy, nhưng anh ta mua chai strongbow vị dâu. khá bất ngờ và cũng bật cười vì hơn ba mươi tuổi rồi nhưng uống strongbow là căng cực. cũng may là biết tửu lượng đến đâu mà chọn. tôi cũng vơ đại cái gì có cồn bắt chước theo. tính tiền xoạch cái mất mẹ bữa ăn. hoá ra lon bia tôi chọn là nhập khẩu nên đắt bằng một suất cơm. mẹ kiếp! mặt tôi xị ra như con chó pitbull vậy nhưng trả lại thì ngại quá. mà chắc anh thấy hay sao nên tính tiền cho tôi, nhưng gửi lại bao thuốc cho tiệm. tôi vội vàng cảm ơn vì lon bia và một mạch chạy ra ngoài dù ở trong này ấm hơn ti tỉ lần ngoài kia vì đứng cạnh anh tôi run cực độ, tim như nhảy ra ngoài đến nơi rồi ấy. ra ngoài cũng có ghế ngồi, nên tôi ngồi tạm đấy vì nghĩ anh lên tầng rồi. nhưng một lần nữa, lần này là cố tình, anh ra ngồi ngoài với tôi.
"vậy... the black skirts, cũng có gu phết nhỉ?"
"vâng. hôm nay em có hứng nên quyết định chia sẻ nhạc hay cho những người qua đường chút ít."
yeah, và chúng tôi nói chuyện phiếm một lúc. đến gần cuối cuộc trò chuyện, khi strongbow đã hết và lon bia cũng cạn thì anh bắt đầu mới vào thắc mắc lớn của bản thân.
"này, tôi hỏi em một chuyện được không? hơi tế nhị chút nhưng tại sao lúc đấy em lại khóc vậy?"
"không ổn mà. dù gì chúng ta cũng ra người qua đường thôi mà. thì nói chung là em khóc do nhớ người ta. em suy nghĩ linh tinh, mấy cái mơ tưởng chẳng thành sự thật thôi. anh biết đấy... em thích một người mà người ta chẳng biết em là ai luôn. cũng vô vàn người thích anh ấy. em chẳng bao giờ có cửa luôn. nhưng mà vì một số chuyện nên vẫn quyết chờ đợi. và có lẽ đã thành công được 0.1% rồi đấy."
"vậy mừng cho em. nếu em gặp người ta rồi em sẽ làm gì?"
"em sẽ nói rằng em thương anh nhiều lắm. và muốn nói rằng anh luôn ở đây, trong em. và em cũng luôn ở đây, bên anh, bất cứ khi nào anh cần nên mong anh đừng buồn nhé! lòng này hạnh phúc khi anh cũng hạnh phúc.
well là vậy đấy, khá sến sẩm nhỉ?!"
mắt tôi đỏ hoen một lần, giọng có chút ngẹn lại vì mỗi lần nhắc đến chuyện này tôi lại xúc động và yếu lòng hơn bao giờ hết. tôi vội vàng che mặt đi một lúc để anh khỏi thấy cho đến mắt tôi thôi không nhoè đi vì nước mắt nữa. anh thấy chứ, rồi anh gỡ nhẹ đôi tay này ra rồi gạt đi mấy giọt lệ còn đang vương vấn trên đôi gò má, miệng có chút 'cằn nhằn' với tôi.
"aigoo đúng là... đừng khóc mà. em biết tôi là ai rồi mà. cứ để đấy rồi tôi sẽ gửi lời hộ cho, ha?! chỉ cần nói tên ra thôi là tôi sẽ gửi lời ngay luôn. nên là cười lên đi nhé! rồi sẽ ổn thôi."
nghe những lời anh nói mà tôi cũng chẳng chịu được là bật cười lắc đầu. đúng là cái đồ ngốc.
"nah, không cần đâu. em ổn mà. ít ra anh đã lắng nghe em rồi. vậy là đủ rồi. cứ giữ lấy bí mật này đi. cảm ơn vì đã lắng nghe em nhé."
vì biết hai đứa ngược lối về nên tôi đã tạm biệt về trước, cũng chẳng có gì làm cái cớ cho tôi ngồi lại chỗ đấy nữa. anh cũng không níu tôi lại. nhưng có bỏ vào túi áo khoác tôi một mảnh giấy mà khi về đến nhà tôi mới phát hiện.
vì tôi đã giúp em lần này nên coi như em nợ tôi đi ha. lần sau có chuyện cứ gọi tôi vào số này, tôi sẽ gặp em và nhờ em coi như xoá nợ luôn nhé.
01xxxxxxxx
sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ gặp anh thôi, như một lần đầu tiên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro