Xe đạp
Chàng trai màn thầu tuy trông có vẻ rất mạnh nhưng suy cho cùng cũng chỉ là con người,cậu ta tránh được 1-2 lần đánh nhưng quá tam ba bận đến lần thứ 3, trên lưng cậu đã là vết thương do cây gậy gỗ tạo ra. Cậu trai cũng bắt đầu lảo đảo, trúng phát đánh ấy khiến cậu chàng mất điểm tựa mà liên tiếp bị những tên xung quanh cắn xé.Cô nhìn người trước mắt rồi sau đó dùng hết sức lực trong người nâng cái bàn ăn lên ném về phía trước . Những gã trai kia quay lại nhìn cô ,ánh mắt của chúng khiến cô đôi phần ớn lạnh. Xuân Nhi dùng hết dũng cảm mà cô tích lũy cả đời này nói trong run rẩy "Tôi sẽ trả, các cậu tha cho anh ấy đi,làm ơn" Chúng không định làm theo lời cô đâu nhưng xung quanh là bao nhiêu cái camera cùng ánh mắt có phần kì thị khiến chúng hơi phân vân .
"Đi"
"Nhưng mà đại ca...." Gã trai cao to nhất trong đám quát lớn
"Muốn làm trò cười à ? Đi thôi"
Bọn chúng im bặt chẳng phản kháng nữa rồi kéo theo kẻ có đầy thủy tinh và máu ở trên mặt đi ra khỏi chỗ đông đúc này. Cô chạy lại đỡ chàng trai kia dựa vào bàn " Anh ổn chứ? Anh muốn đi bệnh viện không?"
"Không đi ! Cảm ơn"
Cô hơi sững người vì câu trả lời của chàng trai,cô bất giác nhìn lại bộ quần áo của anh.Anh mang một chiếc quần jeans đã lỗi mốt và cái áo thun đen to quá cỡ so cơ thể,chiếc áo thun cũng trông không mới gì. Cô như hiểu điều gì, nơi đầu lưỡi định thốt ra lời khuyên nhưng lại chợt nhớ mình cũng không có tiền để giúp anh huống gì còn phải trả chỗ màn thầu kia. Cô bất giác sờ túi mình,miệng cô lẩm nhẩm rồi hàng lông mày cô đanh lại,môi mím chặt. Cô đứng bật dậy chạy ra chỗ cô bán màn thầu,từ trong chiếc túi xách nhỏ,cô cố gắng lục tung,bới móc đồ ở trong rồi lấy ra được đâu 300 tệ.Miệng cô lại càng mím chặt hơn,vừa nãy lúc đợi cô có thấy bàn của gã trai kia,ở đó cũng khoảng 20 dĩa màn thầu chưa kể thịt thà gọi thêm ít nhất cũng 600 tệ. Bà chủ nhìn thân ảnh nhỏ trước mắt, bà muốn chối từ nhưng bà lại nhớ đến hoàn cảnh nhà mình ,bà cũng ghét cái nghèo ,bà muốn buôn bỏ lòng tự trọng của mình mà nhận lấy tiền cô . Cô như nhìn được ý tứ của bà chủ,khẽ mỉm cười "Cô nhận......"
"Này" chàng trai kia lên tiếng, ánh mắt mọi người đổ dồn về anh. Trên tay chàng trai là cọc tiền,chẳng biết là bao nhiêu nhưng có vẻ đủ trả cho bàn ăn kia. Cô thấy vậy liền nghĩ về lúc nãy rồi nói " Cậu cất đi ,tôi đã nói tôi trả rồi, cậu đừng làm vậy, như thế làm tôi rất có lỗi"
"Cô ơi! Cô cầm tạm chừng này,cháu sẽ đi rút tiền,cô đợi cháu một chút ạ"
"Không ! Đây là tiền của gã phiện kia,dùng nó trả đi" vừa nói chàng trai vừa cố đứng lên nhưng vì vết thương quá nặng khiến anh ta lại gục xuống.Nghe vậy cô liền nghĩ lại thoáng chốc....Lúc đó trong lúc dùng thân thể gã phiện kia để tránh chiêu thì anh đã nhanh chóng móc tiền từ trong túi gã rồi nhét vào cái quần jeans cũ của mình,thì ra anh đã đoán trước mình đánh không lại, thật ngầu. Cô bán màn thầu thấy thế liền chạy lại, nhận lại tiền của anh rồi bắt đầu đếm,chưa được bao lâu thì cô đưa ra trước mặt anh tiền dư "Cái này,chừng đây đủ rồi ,con cầm phần còn lại đi"Anh lắc đầu
" Quán hư hại nhiều!" Cô màn thầu nhìn anh rồi bất giác bật cười " Con hư hại cũng quá nhiều,cầm lấy đi viện đi "
Anh định từ chối thì cô màn thầu đã nhét tiền vào túi anh rồi chạy đi dọn dẹp. Anh đăm chiêu một lúc rồi gắng sức đứng dậy lần nữa,Xuân Nhi thấy thế liền chạy lại đỡ anh ,cô thủ thỉ bên tai anh " Anh muốn đi viện không? Tôi đưa anh đi!"
"Không đủ" anh dừng ánh mắt nơi túi quần đang cất tiền rồi anh nói tiếp "không sao" Cô hiểu được tâm ý của anh liền suy nghĩ chốc lát " Anh tới nhà tôi đi! Gần đây....."
Anh nhìn cô định mở miệng từ chối nhưng dường như cô đã chuẩn bị tất cả, tay đã đỡ anh, chân cũng đụng đậy,mắt đã nhìn về hướng khác....Mắt anh hơi nhíu lại nhìn thân ảnh trước mắt "Ừ"
"Nhưng mà chắc anh phải chịu khổ đôi chút rồi...." Anh nhìn theo ánh mắt cô dừng lại ở chiếc xe đạp nhỏ có phần hơi cà tàng. Anh hiểu rồi,anh cũng ngại đang định nói thì cô đã lôi anh lên ,đi lại chiếc xe đạp và lấy chiếc áo dài của mình buộc anh lại sau lưng ,cô đỡ anh ngồi lên ghế sau rồi cô quay người ngồi lên yên xe,bắt đầu đạp thẳng về phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro