Nhập học
2 ngày sau đó thì một phong thư được gửi tới trước nhà cô. Là thư thông báo nhập học .Điều mà Xuân Nhi tự hào nhất về bản thân có lẽ là học vấn. Cô không phải học bá nhưng để thoát được cái nghèo thì cô luôn cố gắng miệt mài trên con đường học tập . Cô luôn cố gắng để đạt được học bổng, luôn cố gắng thi có giải để đạt được tiền.
Trong vali cô chỉ vỏn vẹn 3 bộ đồ còn lại đều là sách. Cô là một con người yêu tri thức, cô yêu sách, đó cũng chính là động lực, là nguồn sống duy nhất của cô. Cô có thể từ bỏ mạng sống nhưng quyết không bỏ sách, dù là siêu phẩm hay tệ phẩm, cô đều không nỡ , với cô không có sách dở chỉ có kén người đọc mà thôi. Kể từ lúc chuyển đến đây ,nơi cô lưu tới nhiều nhất có lẽ là hiệu sách "Musely" .Ở đó không có quá nhiều sách nhưng giá lại rất rẻ nên cô thích lắm. Cô mê tít cái mùi sách cũ ở đó, hơi biến thái nhưng mỗi khi vào cô lại sờ từ hàng này đến hàng khác, thật là thích quá.Bởi thế, vào thời cấp 3,chẳng ai chơi với cô,bởi cô chính là "mọt sách" trong truyền thuyết, cả ngày chỉ có sách. Lớn rồi nên cô mong khi lên đại học thì cô có thể có nhiều bạn chút.Cô thật sự rất mong đợi ngày tới trường .
Trong thư viết như sau "Chào mừng bạn đến với đại học G. Mong sẽ gặp bạn vào ngày 5-11 tại tòa nhà D vào lúc 8h30". Xuân Nhi có chút suy nghĩ, nhà cô cách trường khoảng 7km "chậc chậc có chút xa rồi!" vì di chuyển bằng xe đạp sẽ có chút khó khăn nên chắc cô phải đi sớm hơn 1h nên khoảng 6h30 cô phải dậy rồi..."lười quá rồi"
Xuân Nhi vui lắm, cuộc đời đi học cô thật sự lắm chông gai. Tuy giỏi nhưng vì nghèo nên cô so với họ phải học lùi 1 năm. Bởi lẽ cô phải làm việc để chuẩn bị trước tiền học, tiền viện, tiền sinh hoạt nếu không chuẩn bị cô sợ sẽ chẳng đủ.
Tối hôm đó, cô rất hồi hộp. Lần đầu tiên được gọi với danh sinh viên, được tới trường đại học mình mơ ước, cái cảm giác đó cứ lâng lâng mãi. Vì mong đợi mà tối hôm đó cô ngủ rất trễ,rất rất trễ.
"Reng...reng.." Xuân Nhi từ từ tỉnh dậy, cô vơ lấy cái điện thoại cũ tắt đi báo thức . Mặt cô hơi đừ đừ, có chút sưng đây là biểu hiện quen thuộc của cô vào mỗi lúc sáng dậy. Cô vỗ nhẹ mặt mình cho tỉnh, rồi dọn dẹp chăn gối cho gọn. Cô chợt nhận ra căn phòng này cũng không tệ , ánh sáng rọi vào căn phòng nhỏ có chút ấm áp. Xung quanh nhà cô cây cối có chút um tùm nên không khí xung quanh trong lành lắm! Không biết vì sao, cô dường như cảm giác sau khi gặp chàng trai ấy thì mọi thứ xung quanh dường như đậm sắc hơn hẳn,mọi thứ tươi sáng hơn một chút và cô cũng mở lòng với thế giới này hơn chút.
Xuân Nhi lon tọn chạy đi vệ sinh cá nhân và thay đồ để tránh muộn giờ vào học ngay ngày đầu. Trời lạnh lắm nên cô khoác chiếc áo len che khuất cổ thêm chiếc áo khoác mà mẹ cô mua cho nên trông Xuân Nhi nhã nhạn, học thức lắm . Cô nhìn mình trong chiếc gương cũ, chạm vào mái tóc có chút cháy, cô hơi chần chừ có nên xoả ra hay không.Xuân Nhi xưa giờ hết học rồi làm mọi thứ cứ quần quật cả lên nên cô luôn buột gọn tóc vào cho tươm tất, cô chưa bao giờ ra ngoài với mái tóc xoả dài. Nhưng hôm nay,ngày đầu nhập học, cô muốn mình trông khác chút, một Xuân Nhi thật khác!
8h sáng ngày 5/11 , Mạc Ngọc Xuân Nhi-tân sinh viên trường đại học G- đã có mặt. Khuôn viên trường thật sự rất lớn, lớn đến mức có lẽ đi phải cả tiếng mới hết . Xuân Nhi choáng ngợp trước sự to lớn của nó, cô đã từng được nghe tả nhưng không sao nghĩ được nó lại lớn đến như thế. Cô cất gọn chiếc xe đạp của mình vào một góc của nhà xe rồi thong dong ngắm nhìn nơi cô sẽ gắn bó với 4 năm sắp tới, bầu không khí trong lành làm cô mê tít. Đôi mắt màu trà của cô sáng lên rực rỡ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đột nhiên từ đâu một chiếc ván trượt phóng tới khiến phải cô tránh qua một bên nhưng không may cục đá ven đường làm cô té xổng xoài lên nền cỏ xanh. Chiếc áo khoác trắng ngay lập tức bị vấy bẩn, ở phía dưới áo ngã sang màu vàng nhẹ làm cô có chút hốt hoảng. Xuân Nhi vội vã lau vết bẩn trên áo mà chẳng hoài để ý đến chàng trai đã đến bên cô lúc nào không hay.
"Cho tôi xin lỗi, cô ổn chứ?"
"Vâng...tôi ổn, tôi không sao!" Xuân Nhi vừa lau vết ố vừa trả lời chả thềm đoái hoài tới chàng trai.
Nhìn thấy sự hoảng hốt của cô, cậu chàng liền lục trong túi mình ít khăn giấy ướt rồi đưa đến bên cô. Lúc này Xuân Nhi mới ngước nhìn chàng trai trước mặt. Trước mặt cô, một anh chàng cao tầm 1m79, cơ thể rất cân xứng. Cậu chàng toả ra cái mùi thanh xuân mà Xuân Nhi luôn mơ ước.Khuôn mặt trắng hồng không chút vết xước, hàng lông mày đậm toả ra sự nam tính cùng với bờ môi hơi mím như tỏ ra có lỗi với cô. Đôi mắt của người đàn ông này rất đẹp, nhìn vào như đang đối diện với hàng triệu ngôi sao vậy, lấp lánh đến mức chói mắt. Cô hơi ngơ người vì đã từ rất lâu rồi chưa gặp ai toả sáng đến vậy. Cậu chàng thấy vậy liền lây nhẹ cô.
"Cô ổn chứ ? Chiếc áo này tôi đền cho cô nhé!"
" Tôi ổn không sao mà! Cái áo này có lẽ về giặt sẽ ổn"
Cậu chàng nhìn bộ đồ trên người cô cùng bàn tay đang lau áo,đầy những vết chai sần. Mắt cậu hơi nhăn lại, đôi tay thoăn thoắt lục túi. Cậu móc ra vài tờ tiền rồi ngay tức khắc nhét vào túi áo cô. Nhanh đến mức làm cô không kịp phản ứng, cậu chàng vội chạy đi bỏ lại cô với lời xin lỗi vang vọng trong khuôn trường. Mọi người xung quanh nhìn Xuân Nhi khiến cô hơi ngại nên cũng mặc kệ mà lau tiếp. Lúc sau lấy tiền ra đếm thì cô phát hiện rằng tiền mà cậu chàng đưa còn nhiều hơn giá chiếc áo này khoảng 100 tệ.Và điều quan trọng hơn cậu ấy đã để quên chiếc ván trượt của mình ở lại.
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro