Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà

2-11-2013
Xuân Nhi chậm rãi mở cửa. Bên trong ngập bụi,căn phòng tối tăm như được cứu rỗi bởi chút ánh sáng được hắt vào ở nơi người kia đang đứng.
"Chà...mệt thật"
Cô chậm rãi đi vào quan sát xung quanh bằng chút ánh sáng nhỏ nhoi.Bàn tay bất giác rờ nơi túi nhỏ.
"Chật...đèn ở trong vali rồi"
Cô thẫn thờ đứng ở nơi bóng tối.Chắc đâu 2-3 phút rồi tiếng thở dài vang lên,cô liếc mắt xuống đôi găng tay mỏng tanh rồi từ từ kéo nhanh nó ra . Cô cất nhanh vào túi rồi dùng đôi bàn tay đang rét run vì lạnh kia mày mò công tắc đèn. Tìm kiếm mãi rồi cũng ra.
"tách"
Khuất sau tủ sách là chiếc bóng đèn đã cũ cứ mãi chập tắt chập tắt. Cô nhìn tới nơi phát ra ánh sáng đầy chập chờn rồi bất giác hốc mắt có chút ướt....Cô ghét cái nghèo,cô hận tình cảnh của mình,cô ghét sự bụi bậm của căn nhà,cô ghét chiếc bóng đèn,cô ghét tất cả. Bàn tay rét run kia chà mạnh lên đôi mắt màu trà,khóc gì cơ chứ....cô có quyền khóc à?Khóc giúp cô sống sao. Khóe miệng cố gắng cong lên,dùng nụ cười để che đi cái tối trong cô.
Mất khoảng 2 giờ để quét dọn,lau chùi căn nhà cũ kĩ này.Đành chịu thôi căn nhà này đã là căn rẻ nhất ở khu này rồi,tuy muốn bon chen tìm chỗ nào ở gần trường nhưng mà kinh phí thật sự không cho phép....Sau khi quét dọn xong thì nơi này cũng có chút giống một chỗ dừng chân rồi. Căn nhà này không lớn lắm chắc khoảng 75m vuông , bên trái là căn bếp nhỏ với ít chén bát đã cũ cùng chiếc tủ lạnh mà diện tích bề mặt  ước chừng bằng cái poster. Kế bên bếp cũng chính là chỗ mà cô sẽ ngủ trong 4 năm tới , giường chỉ dành cho 1 người và đã có chút mốc ở các góc cạnh của bộ chăn.Đối diện cửa là một tủ sách lớn bằng gỗ đã bị mọt vài chỗ nhưng có vẻ dùng còn khá tốt. Phía bên phải phòng là nhà vệ sinh nhỏ và cái bàn học liền sát với cửa sổ vì chật chội. Cô mỉm cười,nó cũng không tệ lắm. Nhân dịp tất niên nhà mới hôm nay sẽ ăn màn thầu thịt.Nghĩ vậy Xuân Nhi liền dắt chiếc sẽ đạp đã gắn bó 7-8 năm với cô ra ngoài chạy tới cửa hàng màn thầu ở khu chợ đêm.
"Màn thầu đây, hoành thánh đây,..." Đầy loại âm thanh cứ vang vảng quanh tai cô, đúng là chợ,luôn ồn ào và tấp nập.
"Cho cháu 2 cái màn thầu nhân thịt mang về!"
"Có liền con gái,ngồi đó đợi ta chút"Cô bán màn thầu cười cười xoa mũi
Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, ai cũng có đôi có cặp,mẹ dắt con đi ăn, ba cõng con chọn hàng, những tiếng cười cứ luân phiên vang lên,đẹp quá.
"Choang...choang..."
"Này bà già, sao cứ lôi kéo tôi vậy hả"
"Cậu dẫn cả đoàn người như này ăn mà không trả tôi làm sao mà buôn cậu đi, tiền này quá lớn ,cậu làm ơn giúp tôi chút"
"Thật phiền hà! Tôi nể bà tuổi cao nên ăn nói nhẹ nhàng không chịu à" Gã trai với khuôn mặt như mấy thằng phê cứ liên tục dọa nạt bà bánh màn thầu bằng cách đập chén, đập bàn khiến rất nhiều chú ý mà vây vào coi. Đúng gã là giang hồ nhưng mà nhiều người như vậy gã cũng có chút chùn bước.Đôi mắt gã láo liên quan sát,như bắt được vàng gã thét :" Con nhỏ kia! Mày trả,mày không trả tao cho mày bầm dập" Cô sững sốt,cô thì có liên quan gì ? Nhìn lại cái áo,cô đã hiểu....Mẹ vì sợ cô tuổi trước bạn bè mà chuẩn bị cho cô một chiếc áo ấm bằng lông có chút mắc tiền, tuy nghèo nhưng mẹ cô không muốn con gái mình bị khinh miệt mà không ngại nhịn đói 2 ngày trời để mua nó cho cô.Bây giờ cô chẳng biết phải làm sao."Tôi...không thể...xin lỗi" Gã trai nghe thế quát to " Mày trông như thế mà không cái gì chứ" Gã chạy lại bàn cô ngồi ,đập mạnh xuống, tác động quá mạnh khiến màng thầu của cô và của cậu trai ngồi bên rơi xuống."Choang...choang" hai tiếng.
"Này, đồ ăn của tao"Chàng trai ngồi cạnh lên tiếng . Gã nhìn chàng trai rồi nhép mép " Sao? Anh hùng à ? Mày trả à hay sao?"
Bàn tay  gân guốc chóp lấy đầu gã trai đập mạnh xuống nền đầy mảnh sứ vỡ. Những người xung quanh bắt đầu kinh hãi,máu từ đầu của gã trai kia cứ liên tục chảy ra văng tung tóe khắp nơi.Những người đi cùng gã trai xông vào đánh với anh chàng đó rồi cứ như tia chớp anh ta né qua dùng chính thân thể gã phiện khi nãy đỡ đòn.Anh ta lao qua cầm cái chai rượu không ven đường đập vào bàn rồi dùng miếng thủy tinh to bản trên tay vạch mặt từng kẻ xông vào.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro