Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôn Mặc

Anh chàng quá cao so với cô nên tuy đã buộc vào lưng nhưng mà thỉnh thoảng cái xe cứ xiên xiên xẹo xẹo. "Cần tới mức này sao?"
"Cái đó... Anh đã cứu tôi lúc nãy rồi nên không sao ! Cảm ơn anh"
Bầu không khí im lặng kéo dài thỉnh thoảng là tiếng lẹt kẹt của chiếc xe đạp cũ vang lên.
" Tới rồi này " Cô đạp chân chống xuống,nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ,xoay người dìu anh vào trong ,cô lọ mọ chiếc chìa khóa trong túi áo rồi lấy ra, tiếng cửa lách cách vang lên. Trời đã chập tối nên tìm công tắc bật đèn lại khó hơn . Cô cố hết sức bình sinh nheo mắt lại tìm giường rồi từ từ dìu anh qua đó. Đặt anh xuống, cô dùng bàn tay mình mày mò ở trên tường cái công tắc "Phía bên trái " Anh dường như có chút chướng mắt với sự lề mề ,hậu đậu của cô
"Vâng cảm ơn"Anh tiến đến bật giúp cô.
" Cô bị cận à?"
"Vâng đúng vậy!"
"Sao không đeo kính"
"..."
"Không đủ tiền mua...." cô trả lời có chút chần chừ. Cô bị cận à mà cả loạn nữa chắc cũng đã nửa năm nay, lúc đầu cô cảm thấy mình vẫn nhìn được nên không muốn phí tiền vào nó nên mặc kệ nhưng sao một khoảng thời gian nó nặng lên và lúc đó tiền tròng kính cũng cao hơn, cả cô cũng đã nghèo hơn.
"Tới mức đó mà còn trả màn thầu!ngu ngốc" Anh liếc cô chút rồi mắt hơi nhắm lại,mệt quá
"Tôi đi mua thuốc,anh chờ chút"
"Không sợ tôi trộm?"
"Không sợ! Không có gì cả" Cô không nói gì nữa mà đi nhanh ra cửa rồi đóng sầm lại . Cô leo lên chiếc xe đạp của mình rồi đạp ngược hướng gió về hiệu thuốc.
Khoảng 45p sau
"Lách cách..."
"Xin lỗi khiến anh chờ hơi lâu!"
"Hiệu thuốc xa vậy à?"
"Ở gần đây có chút mắc....."
Anh nhìn cô rồi cũng lười biếng trả lời .Cô chạy lại chần chừ một chút rồi hỏi "liệu tôi có thể....."
"Được" Anh đáp lại câu hỏi dù dường như chưa nghe hết. Cô ngập ngừng rồi nhanh chóng cởi áo anh ra. Khi nhìn thấy vết thương cô có hơi ngập ngừng rồi một cổ cảm xúc có lỗi ngập trong đầu cô. Cô từ tốn lấy băng gạt và thuốc ra để thoa từng vết bầm tím cho anh. Trên người có khoảng 21 vết thương nhỏ và 4 vết thương lớn. Vết nhỏ là bầm tím còn vết lớn là vì thủy tinh đâm trúng.
"Anh...không đau à?"
"Có..."
"Vậy sao anh có chút...." cô muốn hỏi nhưng ngập ngừng rồi lại thôi
" Quen rồi " Anh dường như hiểu ý cô muốn gì.
"Vâng" Cô gắp các mảnh thủy tinh và xoa thuốc đỏ lên các vết thương một cách lưu loát như đã thuần thục từ trước.
"Cô từng là y tá?"
" Không tôi là người phục hồi xác" Cô nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng từ ngữ lại thật rùng rợn. Anh với vẻ mặt hơi khó hiểu nhìn cô.
"Sẽ có những người thuê tôi để tôi đến đó xoa vết thương, gắp đạn những thứ bị ghim không quá sâu vào cơ thể,làm nhiều thứ khác thậm chí là móc phân, họ không đến bệnh viện vì chi phí ở đó quá đắt. Công việc tôi làm giống như làm chui vậy...."
Cô cứ từ từ chậm rãi nói ra trông chẳng có gì nhưng chốc lát cô lại bật khóc. Anh giương đôi mắt nhìn cô gái trước mắt "Đừng khóc"
" Xin lỗi....tôi chẳng biết sao lại kể cho anh có vẻ vì anh là người lạ chăng?" cô vừa nói vừa thút thít. Được chạp hồi thì cô chạy vào phòng tắm rửa mặt . Lúc đi ra mắt cô đỏ hoe trông thật tội nghiệp. Xuân Nhi lật đật chạy vào bếp nấu ít cháo không đem đến trước mặt cậu chàng " Anh ăn đi , lúc nãy anh chưa ăn gì cả!"
"Cùng ăn, cô cũng chưa có gì bỏ bụng"
"Vâng cảm ơn " Sao mới khóc xong mà đầu mũi cô lại khụt khịt nữa rồi. Được lúc lâu sau thì anh đứng lên.
" Đừng khóc nữa! Lấy thuốc bôi vào tay cô đi.... Tôi đỡ rồi ! Cáo biệt"
Cô bất giác theo lời anh nhìn vào bàn tay mình,vài vết thương nhỏ hiện ra,có lẽ vì lúc nãy cô đã khiên chiếc bàn gỗ kia. Cô thoáng chút cảm động sự tinh tế của người đàn ông này,thật đáng ngưỡng mộ
" Anh về bằng cách nào? Nhà anh ở đâu? Cần tôi đưa về không?"
"Đi trên chiếc xe của cô chắc năm sau tới ! Tôi đi với bạn "
"Ưm....anh về cẩn thận! Cảm ơn anh rất nhiều!" cô chần chừ chốc lác
"Liệu có thể cho tôi biết tên anh không" Anh hơi sững người lại rồi từ từ mở khẩu hình miệng
"Ngôn Mặc" nói rồi anh lao ra khỏi cửa,bóng anh cứ theo bóng tối mà khuất dần
"Ngôn Mặc,tôi sẽ khắc ghi"
Cảm ơn anh không những vì đã giúp mà còn là cảm ơn vì đã cho cô thấy sự dũng cảm , hào hiệp và còn là lắng nghe tâm sự nơi lòng cô.
Xuân Nhi không phải người nhiều chuyện nhưng có lẽ cuộc đời này quá bất công,khiến cô quá mệt.Cô cũng là con người ,cũng cần nơi giải bày cảm xúc có lẽ vì không quen nên cô đã trót miệng mà kể anh nghe. "Cảm ơn ,cảm ơn rất nhiều Ngôn Mặc"Tuy chỉ là những bóng hình vô tình lướt qua đời nhau nhưng đôi khi lại làm ta phải lưu luyến cả đời.
Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro