Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai "Musely"

Xuân Nhi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải vừa mang chiếc ván trượt vừa đi xung quanh trường tìm chỗ tập hợp. Cô thật sự muốn vứt quách nó cho xong nhưng khi nhớ lại sự thiện chí của chàng trai thì cô lại không nỡ. Đi mãi cũng tới toà nhà D, cô liền tìm được một gốc cây để tránh nắng cũng như ngồi đợi mọi người đến đông đủ hơn. Đang ngồi ngắm nhìn cây cối thì từ đâu một giọng nói vang lại, chàng trai ván trượt từ xa chạy vèo đến chỗ cô với khuôn mặt hơi méo mó.
"Cô đây rồi! Tìm cô thật sự rất mệt. Tôi xin lỗi nhé vì khiến cô cực khổ rồi!". Chàng trai vừa nói vừa thở hì hục.
"Không sao!" Môi cô hơi cong lên vì sự đáng yêu của cậu trai.
"Cảm ơn cô nhiều huhu! Tôi là Tần Mặc, là tân sinh viên trường G, khoa quảng trị kinh doanh! Còn cô"
"Tôi là Mặc Ngọc Xuân Nhi, cứ gọi tôi là Xuân Nhi,tôi cũng là tân sinh viên trường G , cùng khoa với cậu"
"Oa! Thật trùng hợp nha, rất vui được làm quen cậu, mong cậu sẽ giúp đỡ tôi."
"Dĩ nhiên,nếu có thể."
"Nhưng mà nhìn cậu rất quen mắt nha..." Cậu chàng nhìn chằm chằm cô như muốn khám phá gì đó.
"Aaaaaaa tôi nhớ rồi cậu là cô gái trong hiệu sách."
"Cậu gặp tôi ở đâu vậy ah?"
"Tôi gặp cậu trong hiệu sách Musely ấy, anh họ tôi làm việc tại đó nên tôi có ghé ngang vài lần, hình như đã từng gặp cậu!"
Xuân Nhi hơi mông lung nhớ lại, Musely là một tiệm sách được mở ra nhờ sự quyên góp của mọi người dành cho những người giống như cô. Tiệm sách luôn chào đón sách của tất cả mọi người và sách ở đó thật sự rất rẻ, tiền mua sách sẽ được dùng để duy trì hoạt động của tiệm và nhân viên ở đó chủ yếu là những cộng tác viên ở gần khu vực ấy hoặc là những người tốt bụng mong muốn giúp đỡ.
"Anh ấy cũng học ở đây đấy, cậu nhìn phía xa ấy! Có thấy gã trai cao cao tóc bạch kim đang tiến lại gần không?"
Xuân Nhi đưa mắt nhìn theo ngón tay của Tần Mặc. Phía xa xa kia, là một anh chàng với chiếc áo sơ mi phẳng phiu, thân hình thật sự đẹp , anh chàng cao lắm phải tầm 1m85, cô cận nên chỉ nhìn đến thế là cùng. Khi anh chàng đến gần thì cô đã thấy rõ hơn, ngũ quan của chàng trai thật sự rất đẹp, cảm giác như những kẻ đào hoa hay đi trêu gái nhà lành ấy, nhìn vào rất cuốn hút, khiến người ta phải ngắm nhìn và cảm thán. Chàng trai ấy bị cận nhưng chiếc kính tròn kia thật sự không giấu được nhan sắc đẹp đẽ ấy! Cặp lông mày kiếm cùng với đôi mắt phượng đen láy khiến tim cô có chút loạn nhịp....Cô là người quê nên hiếm thấy người có mái tóc sáng đến như vậy, thật sự rất thu hút ánh nhìn của những người xung quanh,mái tóc màu bạc ấy cứ tung bay trong gió, nhìn thật rất bắt mắt.Cô không muốn thừa nhận đâu nhưng cậu em đã rất đẹp đến khi nhìn thấy người anh thì cô lại càng chấn kinh nhan sắc hơn nữa.Cậu chàng chính là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái mất, thật sự xinh đẹp đến động lòng người.
"Sao cậu lại ngơ ra thế? Đẹp quá à?" Tần Mặc nhìn sang cô với đôi mắt hơi nhăn lại.
"Biết thế đã không bảo ông ấy đến đây." Tần Mặc vừa nhăn mắt vừa lầm bầm.
"Anh cậu thật sự rất đẹp và cậu cũng thế !" Xuân Nhi vừa cười ngượng vừa giải thích.
"Mày tìm được ván trượt chưa?" Chàng trai vừa nói vừa tiến đến gần hơn.
"Vâng Vâng rồi ạ! Anh yên tâm." Tần Mặc lơ đãng trả lời.
"Xuân Nhi! Giới thiệu với cậu, đây là anh họ tôi Tần Lãng,hot boy đấy, thua tôi thôi." Tần Mặc vừa nói vừa đắc chí.
Xuân Nhi càng nhìn càng cảm thấy quen đến khi cô bắt gặp một góc hình xăm con rắn cuốn quanh kiếm ở ngay cổ Tần Lãng thì cô mới nhớ ra. Anh chàng này quả thật là nhân viên Musely nhưng mà khi ở hiệu sách anh chàng trong khác lắm. Cô nhớ tới Tần Lãng của "Musely" là một ông chú phải gần 30 với mái tóc dài màu đen che mắt ,trông không tươm tất lắm!Có lẽ việc nhuộm tóc đã khiến cô nhìn không ra.Ngoài ra,ông chú ở Musely có đầy hình xăm trên cánh tay cùng với việc lúc nào cũng phì phèo những điếu thuốc lá trong miệng trông như những gã giang hồ mà ta chỉ cần đụng thì họ sẽ chạm.
"A... cô nàng sách tham khảo!" Tần Lãng vừa nhìn cô đã nhớ ra. Với Tần Lãng thì làm việc tại hiệu sách rất vui ,rất thoả mái và có lẽ Xuân Nhi là người khiến anh nhớ nhất. Lần đầu gặp cô là sáng ngày 2/11, cô tới hiệu sách và gần như đóng đinh tại tiệm cùng chiếc vali không quá to của mình, cô ngồi mãi tới gần 4-5 giờ chiều mới rời đi. Ngày hôm sau cô lại tới lần nữa, cô mang đến tiệm rất nhiều sách tham khảo 12  để đổi lại vé đọc sách miễn phí 1 năm của tiệm và cô lại đóng đinh tại đó. Anh nhớ cô gái sách tham khảo cứ ngồi mãi một góc để đọc sách, nguyên một ngày cô chỉ ăn đúng 3 cái màn thầu nhỏ và cô chẳng đoái hoài gì đến thế giới xung quanh. Cô đọc chăm chú tới mức anh nhớ rõ lúc ấy ngay cạnh tiệm sách xảy ra một cuộc cãi vã rất ầm ĩ khiến mọi người phải chạy ra xem nhưng cô vẫn ở đó, vẫn chẳng quan tâm gì cả. Anh lúc đó thấy cô rất kì dị, vừa tới đã sờ hết tất cả sách ở tiệm rồi sau đó ngồi chôn chân đọc sách chẳng gì lây động được cô, thật sự có chút biến thái.
"Đừng gọi tôi với biệt danh đó chứ !" Xuân Nhi lườm Tần Lãng sau khi anh thốt ra câu nói ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro