Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: kế hoạch chạy trốn hôn nhân

🌸ParkChanChng tặng chị nhé😉😉



Hiện tại Tương Tương đang cực kỳ cực kỳ buồn bực. Tại sao nó đứng lên phản đối hôn nhân phi nghĩa lại trở thành hôn lễ được cử hành sớm hơn a?!

Vốn dĩ phải đợi đến khi nó qua tuổi 18 mới bước vào con đường đau khổ của cuộc sống hôn nhân, chuyển dịch chóng mặt từ hai năm sau nháy mắt thành hai tuần sau!? Tương Tương hốn hận, ngay lúc này đây nó đang vô cùng hối hận a~. Sớm biết như vậy nó đã không đứng lên phản đối cho rồi ít nhất nó còn có thời gian hai năm để bỏ trốn a, huhu hiện tại đến cửa phòng nó cũng không được tự do ra vào nữa là, nhìn xem nhìn xem hai bức tường thịt to tướng đen thùi lùi đáng ghét đang đứng chặn ở cửa kìa kìa (Mon:í bạn í là hai anh vệ sĩ á, vệ sĩ thường mặc đồ đen mà haha)

"Lâm tiểu thư mong cô đừng làm khó chúng tôi nữa đây là mệnh lệnh của Lâm lão gia ạ" Một trong hai vệ sĩ mặt lạnh lên tiếng.

"Anh....các anh...." Aaaaaaaa~~~ thật tức chết nó mà. Mệnh lệnh, mệnh lệnh cái đầu mấy người a, đến điện thoại cũng bị thu mất Lâm Tương Tương nó bây giờ chính thức bị 'án tù giam lỏng' sao? Không được nó phải nghĩ cách trốn đi thôi! Được rồi đầu tiên nó phải lấy lại được telephone iu vấu của nó đã.

Kế hoạch đã vạch ra Tương Tương vui vẻ đao mắt ranh mãnh cười. Sắp tối roof đợi đến lúc mẹ Triệu mang cơm lên, khà khà....

Bước 1: giả bộ đáng thương😟

Bước 2: đôi mắt long lanh ngấn lệ😢

Bước 3: năn nỉ cầu xin😣

Và.....

Với sức quyến rũ vô đối của nó boss Triệu mama cuối cùng cũng bị nó hạ gục.

Cầm con iphone 6S trên tay Tương Tương mừng rơi nước mắt vội vội vàng vàng cầu cứu 'đồng minh' Diễm Uyên. Nói đùa không gọi nhanh bị papa bắt được không phải cuộc đời nó đã khổ càng thêm khổ sao! Tạm gác chuyện này qua một bên đã, quan trọng hơn bây giờ là sao Uyên Uyên không bắt máy hả hả hả hả?????

"Tút...tút....wuẩy?" Cô bắt máu giọng còn nguyên tông ngáy ngủ. Thật tức chết nó mà nó thì mất ăn mất ngủ còn con bạn thân ơi là thân lại có thể ăn no ngủ say như heo? Có còn công đạo là gì không hả trời.

"wuẩy wuẩy cái đầu bà, con nhỏ kia bạn thân bà đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng bất cứ lúc nào cũng có thể tràn nồi mà bà còn có thể ngủ? Bà có phải bạn tôi không hả?" Còn chưa biết trời đất trăng sao gì nó đã xả một tràng như súng liên thanh bắn liên tục vào máy điện thoại với âm lượng vô cùng lớn, nhờ vậy mà cơn buồn ngủ của cô trong thoáng chốc bay sạch không còn hạt bụi. Diễm Uyên vội vã đặt máy điện thoại ra thật xa tai mình, may mắn may mắn cô còn tưởng mình sắp bị điếc đến nơi rồi ấy chứ.😥😥

"Từ từ, từ từ đã cảm phiền bà vặn volum nhỏ xuống 'nhiều' chút đi, bà biết bây giờ là mấy giờ không hả? Muộn thế này còn gọi tôi có chuyện gì?" Diễm Uyên có chút bất lực nói vào trong loa, mới 1h sáng nó bỗng nhiên gọi lại còn trách cô?!😒😒

Sặc, được bạn nhắc nhở Tương Tương lúc này mới vô tình lướt qua chiếc đồng hồ heo con đáng yêu màu hường duy nhất đặt trên bàn: "Ha ha, đã muộn thế này rồi cơ à, haha" Nó vội cười trừ bất quá sau 1s liền nhớ ra chuyên trọng đại hơn cần phải làm, " Tạm bỏ qua đi, Uyên Uyên tôi cần bà đến giúp tôi trốn ra khỏi nhà ngay lập tức sợ là muộn chút nữa tôi sẽ bị ba mẹ đẩy vào tàu giặc mất. Thời gian có hạn bà mau đến đây đi". Rồi không để cô kịp nói thêm câu gì nó đã ngắt máy cái rụp.

Đầu dây bên này Diễm Uyên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra bất quá nghe giọng điệu của bạn sợ là có chuyện gì không hay a. Nghĩ vậy cô liền vô cùng lo lắng lập tức lấy máy ấn một dãy số quen thuộc mà chẳng biết từ bao giờ dãy số ấy đã lặng lẽ in sâu vào tâm trí cô giống như hình bóng của chàng trai ấy.

Điện thoại đã bắt đầu đổ chuông hiện lên ba chữ 'Âu Dương Triết' khiến cô phải ngẩn người mất một lúc, tại sao cô lại gọi cho anh a? Đợi đến khi cô kịp hồi thần thì đầu dây bên kia đã bắt mát từ bao giờ.

"Alo tiểu Uyên, có chuyện gì sao?" Vẫn là âm thanh ấm áp nay lại có thêm mấy phần ngáy ngủ dù không thay đổi quá nhiều nhưng sao cố lại cảm thấy mặt đỏ tim đập nhỉ? Chẳng lẽ cô bị bệnh rồi ư?!

"Alo, Âu Dương Triết...à thì tôi....có phải tôi đã làm phiền anh nghỉ ngơi rồi không?" Diễm Uyên có chút ngập ngừng tự nhiên gọi điện cho anh giờ cô biết phải nói gì đây?

"Không có, không sao đâu. Em gọi anh có chuyện gì vậy?" Lúc này giọng nói đã thanh tỉnh Âu Dương Triết ngồi tựa lên thành giường nói.

"Thật ra, thật ra tôi muốn nhờ anh giúp một việc là....là..."

"Việc gì chứ? Ngập ngừng như vậy chẳng lẽ em không tin anh sao?"

"Không có không có, thật ra người cần giúp không phải tôi mà là Tương Tương". Diễm Uyên vội vã giải thích, chẳng hiểu tại sao khi bị anh hỏi cô lại bất giác thốt lên lời giải thích, giống như cô không muốn bị anh hiểu lầm vậy, thật là gặp quỷ a. Trong lòng sóng ngầm đánh lên dữ dội, ngoài mặt Diễm Uyên vẫn bình tĩnh giải thích:

"Là Tương Tương lúc nãy cậu ấy bỗng nhiên gọi điện cho tôi nhờ xin giúp đỡ, âm thanh có vẻ là vô cùng gấp gáp nên tôi....tôi sợ có chuyện không hay nên....nên mới gọi anh giúp đỡ".

"Là vậy sao? Để xem nếu anh đồng ý giúp em vậy tiểu Uyên Uyên định trả công cho anh cái gì đây?" Mới một phút trước còn đứng đắn vậy mà nháy mắt liền trở thành như vậy? Tên hoa hoa công tử này có điên cô mới nghĩ tốt về hắn. Diễm Uyên bực bội mắng thầm trong lòng dù vậy bây giờ cô cũng đâu thể tòm ai khác xin giúp đỡ, cô nhịn.

Hít sâu một hơi cô bình tĩnh mở lời, "Anh muốn gì?"

"Một nụ hôn có được không?" Âu Dương Triết vui vẻ hỏi.

"Âu Dương Triết tên khốn nhà anh, anh thích làm biến tháu thì lăn ra chỗ khác mà chơi đi, tôi có bệnh mới chạy đến nhờ anh giúp đỡ, tạm biệt". Diễm Uyên rít từng chữ vào loa song liền chuẩn bị tắt máy thì Âu Dương Triết đã lên tiếng.

"Đợi, đợi đã tiểu Uyên đừng giận anh chỉ muốn đùa chút thôi mà. Đừng giận ha, ngoan bây giờ anh đang trên đường đến nhà em. Bất quá điều kiện thì vẫn phải có đó".

"Hừ, điều kiện gì?" Diễm Uyên hừ mũi một cái hỏi lại vào máy.

"Anh muốn có ngày nghỉ của em. Chủ nhật tuần này hãy đi chơi với anh nhé". Lần này Âu Dương Triết thật nghiêm túc, cô vẫn luôn trốn tránh anh cho nên cơ hội lần này anh không thể tiếp rục bỏ lỡ.

Đầu dây bên kia sớm đã lâm vào trầm mặc  hai đều im lặng Âu Dương Triết giống như cảm thấy được trái tim anh đập mạnh hơn, tay cũng đượm mồ hôi căng thẳng, cô không đồng ý sao? Vào giây phúc anh sắp lâm vào tuyệt vọng thì đầu dây bên kia phát ra một từ "Được" tưởng chừng như đang mở Âu Dương Triết mang theo khuôn mặt cười hạnh phúc chạy thẳng tới nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro