Chương 7:Vị hôn phu trong lời mọi người
Khà khà ai mà chẳng biết Khánh Hà kia cuồng con gái bao nhiêu năm mà không có chứ. Bà Lâm tự sướng.
Nhìn bộ dạng Triệu Tuyết gần như cuồng tiếu bà Thanh Hà âm thầm hừ một tiếng. Hừ, là bạn bao nhiêu năm chẳng lẽ bà còn không biết bà nghĩ gì sao? Ai bảo bà không thể có con gái đáng yêu như Triệu Tuyết chứ😭 tất cả là tại 'lão già' đáng ghét này😡
Bên cạnh ông Dạ bỗng rùng mình một cái đánh mắt sang bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của 'vơi iu' chân chó cười nịnh nọt. Đâu phải ông không hiểu ý bà xã, khổ nỗi cố mãi cố mãi ai biết được cố quá thành quá cố một lượt những ba thằng con trai😂 hại ông hai năm liền không được ôm 'vợ iu'. Oahuhu ai hiểu nỗi khổ của ông đây?!
"Con là tiểu Tương nhi a? Đứa bé ngày nào cô vẫn còn bồng trên tay giờ đã trở thành thiếu nữ hết cả rồi, thật xinh đẹp a. Mau mau qua đây ngồi cạnh cô này, hai cô cháu mình tâm sự a. (TG: tâm sự???)" Mới không thèm để ý bà Thanh Hà hí hửng lỗi kéo Tương Tương về phía mình, cười nói liên tục. Mới là a, con dâu tương lai ai chả thích!
"A...dạ" Trái ngược với bên này bà Dạ hoan hoan hỉ hỉ Tương Tương ngơ ngác chỉ có thể bị động bị bà Thanh Hà lôi lôi kéo kéo, vẫn phải giả bộ thục nữ đúng mực 😖.
"Thanh Hà kia bộ bà tính ăn cắp con gái cưng nhà tôi sao? Hừ, có Triệu Tuyết tôi đây bà không có cửa đâu". Mẹ Triệu kiêu ngạo hất cằm: "Ủa, Thanh Hà con trai ngoan nhà chị đâu rồi? Giờ này vẫn còn chưa đến a". Ngay ngày xem mắt đã đến trễ, xem ra đứa con rể này, chậc chậc.......phải trừ điểm a. Mẹ Triệu thầm lắc đầu.
"Thằng bé đang đến rồi, bà cố đợi chút đi. Sao hả, đói quá không chịu nổi rồi hả?" Dạ phu nhân không kém cạnh xỉa xói.
Aizzz, hai người này là vậy lúc mới đầu nghe họ cãi nhau nó còn tưởng hai người là kẻ thù lâu năm chạm mặt đỏ mắt cơ đấy. Cứ tưởng có cơ hội thoái hôn rồi chứ! Ai mà biết được mới vừa rồi ba Lâm thì thầm bên tai nó mới biết, té ra đây là cách hai bà mẹ ở chung với nhau nhìn thì cứ tưởng là sắp đánh nhau to í, câu nào cũng bộp chát nhau thế cơ mà😑Thật chẳng hiểu nổi sao hai người đó lại trở thành bạn thân được cơ chứ??
Điều đó cũng kệ đi! Vấn đề chính bây giờ là.............Òa(😭) mối hôn ước này nó không thoát nổi rồi!!!!!
Chỉ hi vọng vị hôn phu chưa xuất hiện kia không đến nỗi quá tệ hại đi! Ba mẹ người ta đẹp như thế mà.
Lạy chúa Giêsu, con lạy thánh Ala, Phật tổ Như Lai, Quan thế âm Bồ Tát..........cầu cho tên họ Dạ kia đi trên đường bị xe tông vô thẳng bệnh viện đi! Tốt nhất đâm phát chết luôn càng tốt!? Nam mô a di phò phò, lạy thần...Amen!! Cầu cho lời cầu nguyện của nó linh nghiệm.
.
.
.
Tư tưởng cầu nguyện là thế nhưng ngoài mặt Tương Tương vẫn chỉ mỉm cười im lặng nhìn hai bà mẹ tranh cãi nhau còn hai ông bố luống cuống ngăn cản- tình huống có chút hài hước a 😂.
Bất giác nhìn ra ngoài cửa chính, đúng lúc này từ ngoài cũng có một người đang bước vào, trùng hợp người này...người quen? Là hắn? Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở chỗ này? Tương Tương thầm than quá trùng hợp đi, nơi nào nó xuất hiện anh cũng có mặt ở đó! (TG: Đố m.n biết ai?😆)
Bất quá suy nghĩ còn chưa dứt nó lại thấy anh, đang nhìn về hướng này? Không, không chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cầu xin ông trời đừng để anh nhận ra nó! Tầm mắt chạm nhau Tương Tương vội cầm tạm cái Menu trên bàn che mặt. Nhưng nó lại không nhìn thấy một loạtg hành động vừa rồi đầu bị anh thu toàn bộ vào mắt. Dạ Mặc Cảnh nở nụ cười sải bước dài tiến về phía trước, địa điểm: không đâu khác chính bàn Tương Tương đang ngồi.
"Ba, mẹ. Cháu chào cô chú". Giọng nói này...Tương Tương còn đang vùi mặt sau tấm Menu không tự chủ mà giật mình một cái, trong lòng thầm kêu không ổn. Sao nó lại cảm thấy anh đang đứng ngay trước mặt mình nhỉ?
Nhưng rất nhanh câu nói tiếp theo vang lên từ mẹ nó liền đạp tắt suy nghĩ cuối cùng cửa nó: "Ôi, đây là Tiểu Dạ sao? Con thật đẹp trai mau ngồi xuống đi con". Dứt lời bà liền quay sang Tương Tương huých nhẹ một cái, nói: "Tương Tương con đang làm gì thế? Vị hôn phu của con tới rồi còn không mau chào hỏi người ta đi!" Nghe thì cứ như mẹ Triệu đang nhỏ tiếng nhắc nhở cô nhưng giọng điệu của mẹ lại không hề nhỏ. Tương Tương trong lòng lệ đã sớm đổ, đau khổ buông tờ Menu trên tay xuống cũng không quên oán thầm. Mẫu thân đại nhân, mẹ có thể nhỏ tiếng hơn được nữa không?! Ở đây còn có ai là không nghe thấy lời nhắc của mẹ chứ? Nó dám chắc anh bên kia thế nào cũng đang cười nó cho coi.
Quả nhiên Tương Tương liền nhìn thấy nụ cười đáng ghét của người đối diện đang nhìn nó mà cười😣 vội vàng cúi đầu lí nhí nói câu xin chào. Xấu hổ chết đi được, anh thế nhưng còn cười😡. Tương Tương trong đầu chợt nghĩ, nó có nên bỏ chạy đi tự tử không a? Quá mất mặt rồi😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro