Chương 6: Hôn ước
Bực bội bước vào nhà ngoan ngoãn chào ba mẹ một tiếng Tương Tương liền bước thẳng lên phòng.
Đồ cảnh sát vô lại, đồ cảnh sát chết tiệt. Tương Tương nó thề từ bây giờ cuộc đời này nó hận nhất chính cảnh sát, nhất là tên cảnh sát yêu nghiệt như tên kia(ˋ︿ˊ)
Đang tức giân ngút trời chợt cửa phòng Tương Tương 'cốc cốc' vang lên, kèm theo đó là âm thanh mẫu thân đại nhân yêu quý vang lên :" Tương nhi con ở trong phòng sao, hôm nay be mẹ có một cuộc hẹn vào buổi tối con mau chuẩn bị đi, đi cùng ba mẹ".
Cái gì? Đi đâu? Tương Tương vội vã bật dậy từ trên giường chạy ra mở cửa: "Mẫu thân con không đi có được không? Mẹ biết con không thích tham gia mấy cái buổi gặp mặt này mà". Là tiểu thư nhà hộ Lâm nhưng Tương Tương rất ít lộ mặt trong những buổi tiệc tùng các kiểu gì gì đó. Đối với Tương Tương những thứ này chính là phiền phức, phiền phức đó ! Nó thật không muốn đi!!
"Không được tối nay con bắt buộc phải đi. Ba mẹ đã quyết định rồi con dám không đi sao?" Giọng nói uy áp lập tức vang lên sau đó. Tương Tương rùng mình vội vàng gật đầu như bổ củi, nó mà thử không gật xem mẫu thân 'thân thiện' giết chết cô bằng ánh mắt 'yêu thương' (ánh mắt hình viên đạn) luôn ấy chứ 😧
"Tốt cứ quyết định như vậy đi hen, người đâu mau vào giúp tiểu thue chuẩn bị đi phải thật xinh đẹp nghe chưa". Nhận được câu trả lời ưng ý Lâm khu nhân lập tức khuôn mặt 'tươi cười' còn đâu bộ dạng Medusa khi nãy nữa chứ. Khả năng thay đổi khuôn mặt đã đạt đến trình độ level Max, biến sắc còn nhanh hơn nháy mắt nữa kìa😰
---2 tiếng sau---
Vật lộn cùng mấy nhà tạo mẫu chuyên nghiệp do Triệu Tuyết tỉ (mẹ Tương Tương_Lâm phu nhân ý m.n) đích thân tuyển chọn cuối cùng 'kiệt tác' hoàn mỹ (ý bảo bé Tương Tương) cùng được cho ra đời.
Nhìn xem nhìn xem, mới đó hai tiếng trước Tương Tương vẫn còn một đầu tóc rối như ổ quạ, bộ pajama hình gấu Poo xộc xệch, khuôn mặt tựa xác chết sống dậy (khổ tỉ ấy vừa ngủ dậy). Ấy vậy mà sau hai tiếng hóa trang 'bôi bôi chát chát' Tương Tương liền trở thành như nàng côn chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Chiếc váy màu hồng phấn cổ thành hình chữ V đan chéo để lộ bờ vai trắng ngần, phần dưới bông phồng dài đến ngang đầu gối đúng kiểu cổng chúa, dưới chân là đôi giày búp bê gắn nơ dễ thương kết hợt với mái tóc màu hạt dẻ xoăn đuôi thả tự nhiên được kẹp một chếc cặp tóc ngọc trai hồng nhỏ phía bên phải. Khuôn mặt vốn đã trắng nay tô thêm chút son hồng lại khiến khuôn mặt ní càng thên sáng cùng đôi mắt to tròn long lanh ngập nước😅.
Người đẹp vì lụa, câu nói này quả không sai mặc dù nó vốn đã đẹp sẵn (Tuyết tỉ: Chuyện không xem thử đây là con gái ai) chẳng qua nó không thích 'chưng diện' thôi.
Nói qua nói lại thời gian vậy mà đã tới mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, còn chờ gì nữa cùng nhau lên đường thôi.
(Và cuộc hẹn lần này sẽ có một cuộc gặp gỡ đầu bất ngờ nha😉với bé Tương Tương ý😘mọi người cùng đọc tiếp nha❤❤)
---------------------
Nhà hàng France
"Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa vậy? Bạn của mẹ trễ hẹn quá đấy". Rốt cuộc hạn chịu đứng cũng đạt cực hạn Tương Tương bực bội lên tiếng. TMD ( chửi tục nhé k nhắc đến thì hơn😅) thật khiến người ta muốn chửi tục mà, đùa gì vậy hả bắt nó mặc bộ váy bánh bèo hạng S này lại còn phải thục nữ ngồi đợi ông bà abc xyz nào đến nó còn chẳng biết, cư nhiên muộn những 30 phút💢
"Có thể họ đang bị tắc đường đoạn nào đấy thôi. Tương Tương bảo bối, thục nữ của con đâu?" Bà Triệu cười híp mắt quay sang nhìn Tương Tương đầy 'yêu thương' hỏi.
Chết!? Tương Tương xanh mặt giống như được gắn lo xo 'bặc' một cái bật người dậy một cách nhanh chóng nhất, chân gập vuông góc, gai tay duỗi thẳng đặt lên đừng, lưng song song với thành ghế tựa vuông góc với trần nhà, môi nhấc lên một đường con vừa đủ không lớn không nhỏ_xong hình tượng trở lại thành thục nữ chính hiệu.
Bất quá chẳng ai biết được trong lòng Tương Tương lúc này lệ rơi đầy mặt gào thét không ngừng. Nhưng hơn hết là hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà xái người 'bạn mẹ' kia. Nếu không phải họ hẹn gặp nó sẽ phải khổ sở như vậy sao? Never!!!
"Đến rồi anh Dạ, Khánh Hạ hai người chậm quá đấy". Con đang lênh đênh chào hỏi tổ tiên ông bà cha chú các kiểu con đà điểu Tương Tương bỗng bị câu nói của mẹ Triệu lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, thế mà nó không nhận ra chẳng biết từ bao giờ phía đối diện bàn bên kia xuất hiện thêm hai người một nam một nữ đang đứng chào hỏi cùng ba mẹ nó.
Vộp vội vàng vàng đứng dậy đúng kiểu con gái ' nhà lành' nghiêng người bốn lăm độ cúi chào: "Cháu chào hai bác, rất vui được gặp hai bác ạ". Rồi lệ phép ngồi xuống.
"Ra đây là tiểu Tương Tương hả? Tuyết Tuyết (mẹ Tương Tương) cậu dấu kỹ quá đấy có con gái cưng đáng yêu như vậy". Còn chưa kịp định hình đâu vào đâu bà Dạ đã xuất hiện trước mặt Tương Tương hai tay liên tục xoa nắn miệng không ngừng than ghen tị với bà Triệu.
"Đương nhiên cậu còn không xem thử đó là con gái của ai". Tuyết tỷ hưng phấn mặt nghiêng một góc bốn lăm độ hướng bầu trời cười lớn.
Khà khà ai mà chẳng biết Khánh Hà kia cuồng con gái bao nhiêu năm mà không có chứ. 😎😎 Bà Lâm tự sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro