Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cảnh sát lưu manh

"Chú làm cái gì thế hả? Buông tôi ra". Tự nhiên bị xách đi như một chú cún Tương Tương bực mình giãy giụa. "Chú này buông ra coi...buông ra...nếu chú còn không buông tôi sẽ hét lên đấy".

"........"

"Chú này, tự ý bắt người dân là phạm luật đấy. Chú còn không thả tôi ra tôi sẽ  kiện chú tội bắt người trái phép".

"........."

"Này, nãy giờ chú có nghe tôi nói gì không thế? Trả lời đi chứ". Tương Tương rốt cuộc cũng phát cáu. Ông chú nagy bị cái quái gì thế hả?! Nó lảm nhảm nãy giờ người ta còn chẳng thèm để ý kia kìa. "Thôi được, chú không nói thì thôi tôi mới không thèm quan tâm đến chú".

Rốt cuộc cô gái trước mắt cũng chịu im lặng, Dạ Mặc Cảnh thở ra một hơi buông cổ áo Tương Tương ra :" Vào trong đi".

Ái chà ông chú này cuối cùng cũng chịu nói rồi cơ à, nó còn tưởng trở thành người câm luôn rồi chứ.

'Hừ' một tiếng Tương Tương quay mặt đi chỗ khác. Nó...không quan tâm.

"Được thôi nếu cô muốn tôi nói ra mọi chuyện ở chỗ này". Nhún vai tỏ vẻ không quan tâm Dạ Mặc Cảnh nói.

Gì, cái tên này bị làm sao a! Thật tức chết nó mà. Tương Tương đảo mắt một vòng quanh nơi nó đứng, có chỗ nào là không có người đi đi lại lại không? Hắn mà nói ra ở đây thì...

Bực bội, nhưng đâu còn cách nào khác Tương Tương đành tâm không can tình không nguyện theo sau Dạ Mặc Cảnh bước vào quán cà phê.

"Được rồi tôi vào rồi chú muốn nói gì thì nói mau đi". Ngồi đối diện Dạ Mặc Cảnh trong quán cà phê lúc này Lâm Tương Tương mới lên tiếng.

"Uống nước đi". Không để ý Dạ Mặc Cảnh tùy ý nói.

Hả? Còn chưa kịp phản bác Dạ Mặc Cảnh đac bỏ thêm một câu khiến Tương Tương đứng hình.

"Còn có tôi rất già sao?"

Hả?!

"Tại sao cô cứ một mực gọi tôi là chú?"

Hả hả!? Sẽ không phải hắn bê cô ra đây chỉ để hỏi mấy câu này đấy chứ? Tương Tương có cảm giác muốn điên đảo rồi. Chuyện này rất quan trọng?

"Này, chú gọi tôi ra chỉ để hỏi cáo này?" Tương Tương cảm thấy đầu óc bắt đầu chao đảo cố gắng lắm mới nói ra được một câu.

"Đương nhiên. Cái này cũng là một phần quan trọng mà". Nguyên một bộ dạng đáng đánh đòn Dạ Mặc Cảnh cực kỳ vô tội nói.

TND, nếu có thể cô thật muốn cho tên này một đấm rồi sảng khoái bỏ đi (nếu cô có thể) "Nhìn là biết chú hơn tôi những 8,9 tuổi không gọi chú thì là gì? Với cả chú cảnh sát à ra đường bị chú bắt tôi không xưng cháu chẳng lẽ xưng em để bị tống thẳng vào đồn ngồi à". Làm ơn đi vấn đề này ai mà không biết, ông chú này có thể giả bộ tốt hơn được không. Làm như họ quen biết lắm ý, đến tên hắn ta là gì nó còn chưa biết đâu.

"Cũng có vẻ đúng". Câu nói của Dạ Mặc Cảnh khiến Tương Tương trợn trắng mắt suýt nữa ngất xỉu ở đây. Nội tâm không ngừng gào thét: Chú à, chú có thể ngây thơ hơn được nữa không hả? Được không hả?

"Được chưa? Song rồi đúng không? Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước". Đẩy ghế đứng dậy Tương Tương thật muốn rời khỏi chỗ này, nó sợ ở đây thêm giây phút nào nữa nó  sẽ không kìm chế được mà xông vào cho ai kia vài cú đá.

"Đợi đã, tôi có nói là song rồi sao?" Cố tình tên đáng đánh đòn nào đó lại giả bộ như không biết hết lần này đến lần khác khiêu khích tính nhẫn nại của nó.

Grừ, coi như tỉ đây nể mặt ngươi một lần "Nói đi chú còn có chuyện gì nữa?" Gằng giọng tính nhẫn nại đã đạt mức cao độ nhất.

"Đâu cần phải bực bội như vậy, thật thiếu tính kiên nhẫn trước tôi cho cô nghe cái này đã" Chẳng biết từ đâu Dạ Mặc Cảnh lấy ra cái điện thoại đặt sẵn trên bàn bên trong máy ghi âm đã bật, một đoạn hội thoại quen thuộc được phát ra.

Một phút sau thái độ Tương Tương liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ cười tươi roi rói với Dạ Mặc Cảnh, bất quá trong lòng nó lạo không ngừng hỏi thăm vài lượt tổ tông nhà Dạ Mặc Cảnh lên. Nghề tay trái tên này là paparazzi à lúc nào trong người máy ghi âm cũng bật!

Hiển nhiên không cần dài dòng mọi người cũng hiểu trong đó phát gì rồi chứ? Ngoài đoạn hội thoại từ lúc nó bị bắt đến khi cho hắn leo cây thì còn gì vào đây nữa.

Vậy nên nữ chính đành ngậm ngùi lầy lòng ông chú đáng ghét nào đó:" Hắc hắc cháu đang nghe đây chú nói đi". Một giọng ngậm đầy mật ngọt.

Nghe giọng điệu ngọt lịm của Tương Tương Dạ Mặc Cảnh không tự chủ được rùng mình một cái, bất giác xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, nói: "Tôi sẽ nói nhưng mà cô đừng giở cái giọng ngọt lịm đấy ra có được không, da gà da vịt rơi đầy đất rồi đây này, ghê chết đi được ".

Tên khốn! "Có sao cháu vẫn đang nói bình thường mà". Đôi mắt to tròn lấp lánh chiếu thẳng vào vào mặt Dạ Mặc Cảnh, nó rất vô tội nha.

"Thôi thôi, vấn đề tôi muốn nói với cô là..." Dạ Mặc Cảnh giả bộ ngập ngừng đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia chệ chọc thỉnh thoảng nhìn về phía Tương Tương.

"Là gì?" Tương Tương theo phản xạ hỏi lại.

"Là..."

"Rốt cuộc chú muốn nói gì?" Cố ý! Tuyệt đối lag cố ý Tương Tương nóng máu.

Cảm thấy Tương Tương phía đối diện đã muốn tức giận tốt lắm Dạ Mặc Cảnh lúc này mới vừa lòng. Nhìn vẻ mặt hắn Tương Tương còn tưởng hắn chịu nói rồi chứ. Ai ngờ chỉ 0.01giây sau Dạ Mặc Cảnh chợt bỏ lại một câu khiến Tương Tương tức đến đập bàn nghiến răng ken két:"Cô muốn biết, bất quá tôi đổi ý rồi đợi chúng ta gặp lại nhau tôi sẽ nói cho cô biết". Rồi nghênh ngang rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro