Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Bắt cóc cảnh sát

"Cháu..." Chợt Tương Tườn khựng lại, lời đang muốn phát ra bị cô nuốt ngược trở lại. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng 'bủm' phát ra từ phía sau cô. Tương Tương đỏ bừng mặt vội vã tránh xa Dạ Mặc Cảnh một mét, tay bất giác che mông ngượng ngùng. Aaaaaa, ông trời mau cho sét đánh chết cô đi aaaaaaa xấu hổ quá huhu cô không muốn sống nữa.

Bên này Dạ Mặc Cảnh nhìn khuôn mặt xấu hổ mà đỏ ửng của Tương Tương bỗng có cảm giác muốn phì cười. Cô nhóc này trong đầu chắc đang có suy nghĩ muốn tự tử đi (chính xác).

Còn có bao nhiêu người vây quanh đứng xem trò vui đang nhìn Tương Tương hận tại sao cô không có sức mạnh vô hình chứ? Chẳng kịp suy nghĩ điều gì hết Tương Tương trực tiếp kéo tay Dạ Mặc Cảnh đẩy anh lên đằng sau chiếc xe đạp điện, quăng cho anh một câu: "Chú đi cùng cháu luôn đi". Rồi cứ thế bắt cóc cảnh sả đang thi hành công vụ cùng cô đi 'ba gấp' O(∩_∩)O

^^^^^^^^

"Ha~ cuối cùng cũng song thoải mái quá". Bước ra khỏi nhà vệ sinh Tương Tương vui vẻ thở phào một cái, vỗ vỗ bụng đi rửa tay.

"Lâm, Tương, Tương, cho tôi một lời giải thích". Bất chợt một giọng nói âm chục độ C vang lên phía sau Tương Tương.

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Tiểu Uyên Uyên bà đứng sau lưng tôi từ lúc nào thế?" Đây là Lưu Diễm Uyên cô bạn làm thi quán cafe của Lâm Tương Tương. Xinh đẹp có thừa bất quá bây giờ cô ấy đang nổi giận, tay chống hai bên hông mắt trừng về phía Tương Tương đòi lời giải thích.

"Ahaha...đừng giận, đừng giận tôi nói mà" Cười gượng hai tiếng Tương Tương chạy đến bên Diễm Uyên vẻ lấy lòng.

Chẳng là vài phút trước đây sau khi bắt cóc chàng cảnh sát nào đó Tương Tương phóng thẳng đến chỗ Diễm Uyên không nói không rằng quăng cho cô (DU) tên cảnh sát đó rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa bỏ lại cho cô một câu duy nhất: " Tiểu Uyên Uyên phiền bà tiếp đón chú cảnh sát hộ tôi một chút, cảm ơn". Rồi cứ thế biến mất.

Ngó ngó ra phía ngoài rất dễ để tìm thấy một anh chàng diện nguyên cây cảnh phục sáng chói lóa đang ngồi ngay ngắn trên ghế, còn trước mặt anh là một cốc cafe còn nguyên. Người đó chính là Dạ Mặc Cảnh chú cảnh sát bị Tương Tương bắt cóc mang đi.

Chiếc mũ cảnh sát đã được anh bỏ ra để sang một bên. Mái tóc đen mềm mượt , khuôn mặt tuấn tú đầy cương nghị, môi mỏng đỏ tự nhiên khép chặt, làn da rám nắng không những không khiến anh mất đi vẻ đẹp trai mà càng làm tăng lên sức quyến rũ, sự mạnh mẽ của phái nam- nam thần cảnh phục nha.

Bất quá bây giờ đâu phải là lúc ngắm trai đẹp đâu cơ chứ. Tương Tưởng khổ não kể lại những chuyện vừa xảy ra cho Diễm Uyên nghe. Thấy cô bạn cúi đầu vai run run Tương Tương còn tưởng cô (DU) vì cô(TT) mà đau lòng chứ, vỗ vỗ vai bạn vài cái :" không sao không sao bà không cần phải đau lòng vì tôi, tôi..." Nửa câu còn lại bị Tương Tương nuốt ngược chở về bụng. Chỉ thấy người đáng lẽ cô tưởng đang thương tâm vì cô lúc này ngửa mặt lên nhìn cô, một bộ dạng nín cười cực khổ, cô...-_-

"Tương Tương....hahahaha...bà...bà thả bom trước mặt anh ta sao (ý chỉ anh Cảnh ý) hahaha...đau bụng quá..." Diễm Uyên ôm bụng nằm lăn ra bàn cười liên tục.

"Bà...bà...biết thế tôi đã không kể cho bà nghe rồi, hứ". Tương Từng giận dữ phồng mồm không thèm quan tâm Diễm Uyên nữa bỏ ra ngoài.

"Này này bà định làm gì thế?" Thấy Tương Tương bỏ ra ngoài Diễm Uyên vội vàng hỏi.

"Đi chết".

================

"Hi, chú cảnh sát tốt bụng cháu ra rồi đây". Cười cười ngồi xuống đối diện Dạ Mặc Cảnh.

Không ai trả lời.

"Hì hì, chúng ta thương lượng chút nha, hay là chú đừng ghi giấy phạt cháu nữa có được không". Ái chà, không thèm nghe luôn cơ đấy. Không sao không bị phạt là được .

"Này cô bé, ngoài không đội mũ bảo hiểm không tuân thủ quy tắc an toàn giao thông hơn nữa còn chưa được sự cho phép liền bắt cóc người thi hành công vụ, cô nói xem tôi có nên tha cho cô không?" Một tay chống cằm một tay gõ gõ mặt bàn Dạ Mặc Cảnh nghiêm túc hỏi, bất quá dáng vẻ này cũng quá...không nghiêm túc như lời nói của anh đi. Khóe mắt Tương Tương giật giật.

"Này, lúc đó..." Tình thế khẩn cấp mà. Cười khan một tiếng cô còn biết nói vì đây. "Cái đó...cái đó haha hiểm lầm hiểu lầm, a chú ăn gì cứ gọi đi cháu mời coi như bồi tội với chú được không?" Ngập ngừng mãi cho đến khi thấy cốc cafe trên bàn Tương Tương chợt lóe ra một ý tưởng lấy lòng.

"Tôi có thể coi đây là hối lộ người thi hành công vụ". Môi nhếch lên một đường cong nhỏ Dạ Mặc Cảnh nói.

"Đừng đừng cháu chỉ đơn thuần là muốn mời chú ăn cơm thôi, thật đó". Tương Thương gấp gáp. Đùa gì thế tội thêm tội định giết cô à.

"Ồ, vậy là cô định quyến rũ tôi?"

"Không phải mà huhu". Tương Tương mếu mặt, tại sao cô nói câu nào cũng thành phạm tội hết vậy hả? Ông chú này sẽ không phải là đang chêu đùa cô đi?

"Không phải? Vậy ý cô là gì?" Nhìn cô nhóc trước mắt nhăn nhó cảm thấy có chút đáng yêu, trong lòng ngứa ngáy Dạ Mặc Cảnh nổi ý đùa dai.

"Ý cháu là...là...Không song rồi mình bỏ đi tận hai tiết rồi!" Vốn còn đang thống khổ nghĩ lý do giải thích Tương Tương bỗng đứng bật dậy nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường phía đối diện hét lớn: "Xin lỗi chú cảnh sát, cháu bị muộn học rồi chú cứ ở đây ngồi chơi nhé cháu phải đi trước đây. Tạm biệt". Cứ thế chạy thẳng một mạch ra xe phóng cái vèo bỏ lại Dạ Mặc Cảnh ngơ ngác nhìn nơi cô vừa biến mất.

Lại dám bỏ chạy trước mặt anh. Hừm, lần sau bắt được cô chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro