Chương 17: Lời tỏ tình
"Anh yêu em, Tương Tương"
Hả?!
Hả hả?!
Anh vừa nói gì cơ? không không, chắc nó nghe nhầm rồi! Nó vừa được đại thúc thúc tỏ tình?! OMG!!!!
Mỗ thiếu nữ lần đầu được tỏ tình đặc biệt bối rối. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó...nó...
"Dạ...Dạ Mặc Cảnh, trò đùa này không vui tý nào đâu...Chú không phải đang đùa tui chứ?" Cười gượng một tiếng Tương Tương gian nan hỏi.
"Hử? Em nghĩ ngay lúc này đây tôi đang đùa em sao?" Dạ Mặc Cảnh nhướn mày ánh mắt có chút tức giận nhéo nhẹ hông Tương TƯơng một cái. Nhóc con đáng chết khó khăn lắm anh mới lấy đủ cam đảm để tỏ tình, cô nhóc cư nhiên nghĩ đây là một trò đùa sao!
"Ai da, chú véo tui!" Bị véo Tương Tương ăn đau kêu kên một tiếng. GÌ chứ chỉ là hỏi một câu thôi mà chú tức giận cái gì, tui đây bị chú ăn đậu hũ nãy giờ có kêu gì chưa?! Trong lòng thì suy nghĩ thế nhưng Tương Tương vẫn ngoan ngoãn tốt nhất là không nên nói ra thì hơn, nay tính mạng nó vẫn còn đang trong lòng anh đó, làm sao nó dám phản đối a T.T~~~
"Làm sao hả, đau?" Xoa nhẹ chỗ anh vừa véo Dạ Mặc Cảnh lần nữa nói: "Câu trả lời của em?"
Bị hỏi đến lần nữa Tương TƯơng bối rối. Nó phải trả lời anh thế nào a~. CHính nó cũng không biết cảm xúc nó dành cho anh là gì, Tương Tương trầm mặc. Thôi vậy, liều chết thôi vậy là nó quyết định nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Dạ Mặc Cảnh, chú biết tui chỉ mới là cô bé 16 tuổi, tui vốn chưa từng yêu ai, cũng không hiểu thế nào là yêu...Thực ra...tui cũng không biết cảm xúc của mình đối với chú là gì nữa..." Nói đến đây Tương Tương bỗng thất trong mắt Dạ Mặc Cảnh đối diện lóe lên một tia mất mác không hiểu sao trong lòng có chút nhói lên, nó vội vàng nói: "Nhưng mà... nhưng mà nụ hôn vừa rồi với chú tôi không thấy ghét. Cho nên...Cho nên chúng ta có thể thử trước đã được không?"
Nói xong một loạt cảm xúc tự nhiên Tương Tương có chút hồi hộp không dám nhìn thẳng mặt Dạ Mặc Cảnh. Nó lặng lẽ cúi đầu nhắm chặt mắt thầm nín thở chờ đợi phản ứng từ anh.
1 phút
2 phút
5 phút
Sao im lặng vậy chẳng lẽ chú ấy ngủ rồi? Chờ mãi không thấy người phía trên động đậy Tương Tương có chút mơ hồ suy đoán. Thôi kệ nhìn lén chút xem sao. Vậy là nó trộm mở mắt liếc nhìn về phía anh. Í, đâu có ngủ đâu ta!
"Nè,chú nói gì đi chứ! Đừng có tự nhiên im lặng như vậy chú có biết tui hồi hộp đến mức nào không hả?" Sức chịu đựng bùng nổ, nó quyết định bật dậy lần nữa nắm lấy cổ áo anh trừng mắt nói.
DẠ Mặc Cảnh im lặng nhìn cô gái nhỏ trong lòng thầm thấy buồn cười. Cô vẫn luôn đáng yêu như vậy sao? tại sao giờ anh mới phát hiện ra nhỉ? khuôn mặt này, ánh mắt này, cái miệng nhỏ đang luyên thuyên này, thật là yêu chết đi được>< Đúng như người đời nói tình nhân trong mắt liền hóa thành tây thi mà. Vợ anh đúng là đáng yêu nhất hành tinh này.
Một hồi miên mang suy nghĩ Dạ Mặc Cảnh lại một lần nữa ấn xuống cái miệng vẫn không nhừng luyên thuyên của nó một nụ hôn, sau đó mới vô cùng mãn nguyện nở nụ cười: "Được hai ta cùng nhau thử. Anh sẽ đợi em nói ra ba chữ 'Em yêu anh'. Vợ à, thời gian còn rất dài."
"A...chú...chú lại hôn tôi><" Tương Tương ngượng ngùng quát. hai tay tung nắm đấm vào lồng ngực Dạ Mặc Cảnh, bất quá vài cú đánh nhỏ anh sao để trong lòng chứ vòng tay mạnh mẽ vẫn vững vàng ôm chặt eo Tương TƯơng ha ha cười dỗ: "Được rồi, được rồi lần sau anh sẽ xin phép trước khi hôn em được không? ngoan không phải tối nay em tổ chức tiệc mừng giáng sinh sao? Không địng làm nữa hả?"
"A! Quên mất, tất cả là tại chú đó. Uyên Uyên...Uyên Uyên đâu rồi? Câu ấy đến đây cùng tui mà hi vọng không bị cậu ấy nhìn thấy không tui đập đầu vào gối mà tự tử mất, ngượng chết đi được huhu T.T" Vừa nhắc tới tiệc giáng sinh Tương Tương mới chợt nhớ tới Diễm Uyên. Nó thế nhưng lại quên mất cô, hi vọng không bị cô nhìn thấy mấy cảnh lúc nãy, xấu hổ chết đi được mà.
"Uyên Uyên, Diễm Uyên? Cô ấy hả? hiện tại chắc cũng không rảnh quản chuyện của em đâu." Dạ Mặc Cảnh cười gian nói.
"Chú nói gì cơ ? tại sao lại không rảnh chú đã làm gì cậu ấy rồi hả?" Tương Tương đứng phắt dậy hỏi.
"Không có, chỉ là cô ấy đã bị tên nào đó bắt đi từ lúc bước vào cửa rồi, chỉ là em không để ý thôi"
Hả?! chỉ mới vài phút trước thôi đã xảy ra những chuyện gì mà cô không biết vậy hả? Tương Tương rối rắm nghĩ.
"Vợ à, giờ không phải là lúc em nên suy nghĩ về người khác đâu anh sẽ ghen đó." Dạ Mặc Cảnh lần nữa tiến lên ôm nó vào lòng cầm dựa lên vai nó tà tứ nói.
"Hừ chú biến thái, tui vẫn chưa đồng ý yêu chú đâu nhé." Bị anh thổi hơi thở vào tai nó có chút không quen quay mặt đi, ngạo kiều nói.
"Không được em đã nói là sẽ thử cùng anh mà. đương nhiên là phải thân mật nhiều một cút thì em mới có thể sớm nhận ra cảm xúc của mình đối với anh chứ." Ôi trời ông chú xấu xa này từ lúc nào lại trở lên phúc hắc như vậy a. Sao nó lại cảm thấy mình vừa vô tình bước chân lên thuyền giặc a >.< Giờ hối hận có kịp không ta!?
"Hừ, tui mới không thèm quan tâm đến chú". Mỗ thiếu nữ bị cạn lời cô gắng cãi ngang (:v)
"Được, em không cần quan tâm anh quan tâm em là được rồi. Nhưng mà vợ ơi anh nghĩ chúng ta nên thanh đổi một chút về cách xưng hô a. Em có thể đừng gọi anh là chú nữa có được không? Em cứ gọi như vậy khiến anh có cảm giác anh là ông chú già bảy mươi tuổi lừa gạt tình cảm của trẻ nhỏ vậy T.T". Dạ Mặc Cảnh đau khổ nói.
Haha chú cũng nghĩ vậy sao? trong lòng Tương Tương điên cuồng cười lớn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ phụng phịu nhíu mày suy nghĩ: "Tui không gọi chú bằng chú nữa thì biết gọi là gì đây? thúc thúc? Cảnh ca ca? hay Dạ đại ca?" Nói xong những cái gọi Tương Tương liền rừng mình một cái "Không được nghe ghê quá tui thấy vẫn cứ gọi là chú đi. Dù sao tui cũng đã gọi quen rồi".
"Không được" Dạ Mặc Cảnh nghiêm mặt phản đối. Đùa gì chứ đây là vấn đề tương lại quan trọng liên quan trực tiếp tới hạnh phúcc tương lai sau này của anh anh sao có thể bỏ mặc được. "Nếu không thì em có thể gọi anh bằng ông xã, chồng yêu hay cục cưng cũng được anh sẽ vô cùng vui mừng a."
"No no, mấy cái xưng hô ghê tởm như vậy mà mà chú cũng nói ra được tui thật phục chú a~ Tui mới không gọi mấy cái tên nổi da gà như vậy" Tương Tương vừa xoa cánh tay nổi đầy da gà da vịt vừa nói.
Dạ Mặc Cảnh cũng nhăn nhó, xem ra con đường chinh phục vợ hiền của anh còn rất dài đây. Cuối cùng anh đành thở dài một tiếng đầu hàng, ai bảo cô là vợ anh đâu, haizzz (TG: Con đường thê nô của anh Dạ nhà ta từ đây chính thức bắt đầu *tung bông* *tung bông* ^^))
"Được rồi anh chịu thua em rồi đó. Nếu không thi em cứ giống như anh bây giờ gọi anh là anh và xưng em cũng được"
"nhưng..." Tương Tương còn đang muốn nói....
"Không mặc cả nữa đây là quyết định cuối cùng không cho phép em phản đối nếu không em bắt buộc phải chọn 1 trong những cái tên trên kia". Dạ Mặc Cảnh là sao để nó có cơ hội phản đối liền lập tức chặn trước cảnh cáo.
Tương Tương bị anh trừng mắt lập tức như quá bóng xì hơi, phụng phịu nói: "Được rồi anh thì anh, bổn cô nương mới không thèm sợ chú..."
"Hử?"
"...Mới không thèm sợ anh><"
"Ngoan, đi anh cùng em đi trang trí cây thông cũng sắp muộn rồi chắc mọi người cũng sắp đến rồi đó." Thấy nó ngoan ngoãn nghe lời Dạ Mặc Cảnh thực hài lòng xoa đầu nó một cái rồi đứng dậy kéo tay nó đi về phía sảnh lớn nơi đặt một cây thông xanh biếc đang đợi được trang trí. Ừm, quả nhiên có vợ yêu bên cạnh mới là hạnh phúc nhất.
.
.
.
Lúc này ở một nơi khác trong biệt thự, vườn hoa
"Tiểu Uyên Uyên, giáng sinh vui vẻ anh nhớ em". Vốn là cùng bước cùng Tương Tương vào trong biệt thự nào ngờ đâu mới đến cửa chính ngôi nhà Uyên Uyên bỗng bị một ngươi nào đó kéo ngược lại một đường chạy ra phía vườn hoa. Còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra cô liền rơi vào vòng tay ấm áp đầy quen thuộc. Mùi nước hoa Dior nam tính nhẹ nhàng thoang thoảng qua chóp mũi. Không cần nghĩ cũng biết đượcngười đó là ai.
"Âu Dương Triết, sao anh lại ở đây?" Diễm Uyên mặc cho anh ôm mình mà hỏi.
"sáng nay anh mới hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng liền đặt chuyến bay sớm nhất về Hà Nội để gặp em đó." Buông Diễm Uyên ra khuôn mặt đẹp trai cùng mái tóc vàng nâu liền xuất hiện Âu Dương Triết vui vẻ nói: "Tiểu Uyên Uyên em nhắm mắt lại đi anh có một món quá muốn tặng em."
"Làm gì vậy? tự nhiên thần thần bí bí cái gì chứ" Nói thì nói vậy nhưng Diễm Uyên vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại mặc anh dẫn cô đi đến nơi anh sắp đặt.
"sắp đến chưa vậy?" Diễm Uyên tò mò hỏi.
"Sắp rồi, a đến rồi Uyên Uyên em đứng im đây nhé khi nào anh bảo em mở mắt thì em hãy mở, không được nhìn lén đâu đấy". Âu Dương Triết nghiêm túc nói.
"biết rồi, em sẽ không không nhìn lén được chưa." Nghe âm thanh đe dọa trẻ con của anh Diễm Uyên liền tưởng tượng ra bộ dạng nghiêm túc khi anh nói ra những lời này liền thấy có chút buồn cười. Giọng nói mang theo ba phàn dỗ dành trẻ nhỏ mà nói với anh.
"Được rồi, em mở mắt ra đi." Diễm Uyên theo lời anh liền mở mắt trước mặt cô liền xuất hiện thật nhiều ánh sáng lấp lánh. Đó là những chiếc đèn nháy hình ngôi sao nhỏ được giăng kết tỷ mỉ trên những cành cây xanh, phía dưới là thật nhiều những ngọn nến được Âu Dương Triết xếp tỷ mỉ thành hình hai trái tim đan xen vào nhau cùng những cánh hoa hoa hồng đỏ được rảnh phía bên trong. Cuối cùng chính là anh_Âu Dương Triết, anh mặc bộ đồ thường ngày với áo len cao cổ màu trắng, quần âu màu nâu cùng khoác dạ mà nâu sữa. Mái tóc màu vàng nâu được vuốc kéo nhẹ nhàng nhưng đầy lịch lãm. Trông anh như chàng hoàng tử ấm áp bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy, trên cay anh đang cầm một chiếc bánh kem nhỏ được tranh trí bởi những trái tim hồng vô cùng dễ thương cùng một cây nến đang nhấp nháy ánh lửa.
"Happy birthday to you. happy birthday to Uyên Uyên. happy birthday to you." Bài hát sinh mật được anh nhẹ nhàng cất lên. Âu Dương Triết bước từng bước rồi dừng lại trước mặt Diễm Uyên.
"Chúc mừng sinh nhật cô gái của anh."
"Anh...anh,sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em?" Món quà đầy bất ngờ Diễm Uyên cảm động nhìn anh.
"Đương nhiên rồi, ngày sinh nhật của bạn gái bạn trai đâu thể nào không biết được đúng không? Nào em mau ước đi." Âu Dương Triết mỉm cười đưa chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt cô nói.
"Được." Diễm Uyên cũng mỉm cười cô đưa hai tay lên trước ngực khẽ nhắm mắt. Đã bao lâu rồi cô mới lại có một sinh nhật ý nghĩa như vậy. Cảm ơn anh Âu Dương Triết. Cảm ơn anh đã cho em nhìn thấy nhiều điều hạnh phúc đến như vậy. Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã cho em gặp được anh...em yêu anh Âu Dương Triết.
'Tôi ước anh và tôi sẽ mãi mãi bên nhau.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro