Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em nghĩ trốn thoát được tôi sao?

Sau khi tắt máy Tương Tương liền bắt tay vào công việc bỏ trốn. Ngồi không chờ đợi không phải là phong cách của Lâm Tương Tương nó đây.

Vấn đề cần giải quyết đầu tiên là hai tên vệ sĩ đứng canh ở cửa.

Đầu tiên Tương Tương liền lôi tất cả số chăn cả 'vốn lẫn lời' ra buộc chúng lại với nhau. Nhớ lại mấy tình tiết trong bộ phim nó vừa mới xem mấy hôm trước học theo diễn viên buộc một đầu chăn vào chân giường rồi quăng ra ngoài cửa sổ. Tiếp nó chỉ cần làm rơi thứ gì đó khiến nó phát ra tiếng động để bọn họ xông vào phòng thấy nó biến mất vậy là song.

Giờ là một giờ bốn mươi phút đã quá nữa đêm hai tên bảo vệ canh giữ ngoài cửa đã sớm gật gù chợt trong phòng phát ra một loạt tiếng động đổ vỡ, giật mình cơn buồn ngủ lập tức bị cuốn bay sạch hai bảo vệ vội vã đẩy cửa chạy vào. Sững sờ, người mà bọn họ chịu trách nhiệm canh giữ đã biến mất?! Căn phòng trống trơn ngoài mảnh vỡ của chiếc bình hoa dải rác trên sàn ra, một người chú ý vội nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy sợi dây bằng chăn buộc lại đung đưa trong gió.

"Không song mau bật báo động đi báo cho lão gia tiểu thư đã bỏ trốn rồi" Tên vệ sĩ quay lại hét lớn lập tức đẫn theo tên còn lại chạy ra khỏi phòng Tương Tương .

.....

Canh cửa phòng chầm chậm bị đẩy ra, hai tên vệ sĩ vĩnh viễn không biết người mà họ cho là đã sớm bỏ trốn lại đang an an ổn ổn từ phía sau cửa bước ra.

Tương Tương vui vẻ dơ tay chữ V ăn mừng, khế hoạch thành công mỹ mãn. Họ thật tin nó thật trèo cửa sổ ra ngoài sao? Ngu ngốc, nó có ngốc cũng không làm như thế a, sao bọn họ không thử nghĩ xem đây là tầng thứ mấy chứ!?

.....

Tin nó bỏ trốn khiến cả nhà nó đều đã loạn thành một đoàn ông Lâm sớm đã ra lệnh mở cổng huy động đất cả lũ vệ sĩ trong nhà ngay trong đêm lùng sục đi tìm tung tích của nó. Và đương nhiên nhờ như vậy mà nó rất quang minh chính đại từ cổng chính mà....chạy ra😂.

"Alo, bà đang ở chỗ nào thế? Ra chỗ công viên cạnh nhà tôi đi tôi đang ở đó" Bắt máy của Diễm Uyên nó nói luôn.

Chẳng mấy chốc chiếc Audi đỏ đã dừng trước mặt nó, nhưng mà....nhưng mà tại sao thần tượng của nó lại ở đây?! AAAAAAAAAAA Tương Tương hét lớn (được nhiên là ở trong lòng) đôi mắt long lanh đã sớm biến thành trái tim bắn từng tia sét về phía Âu Dương Triết. Tạ ơn chúa, con phải tích bao nhiêu phúc mới tích được một lần trèo tường liền gặp được thần tượng a.

"Anh..." Chưa kịp để Tương Tương ảo tưởng thì một giọng nói khác vang lên.

"Tương Tương lên xe mai lên". Sặc, còn ai ngoài cô bạn thân Diễm Uyên của nó a.

Vỡ mộng, "Bà....bà, sao bà lại ở đây?" Huhu bạch mã hoàng tử của nó😭

"Ơ hay cáo con nhỏ vô ơn này, bà nửa đem gọi cầu cứu tôi, song giờ còn dám hỏi tôi như vậy hả?" Diễm Uyên hùng hổ xắn tay áo tư thế hiên chuẩn bị cho nó một trận, con nhỏ chết tiệt thấy trai là quên luôn bạn bè, hừ.

"Haha, hiểu nhầm đừng tức giận mà tôi yêu bà nhất á". Thấy cô tức giận nó vội vàng sáp lại cười lấy lòng. "Bất quá sao anh ấy lại ở đây?" Này không cần nói nhiều cô cũng biết 'anh ấy' của nó là ai rồi, còn không phải cái tên Âu Dương Triết kia sao.

"Được rồi được rồi đừng giận nữa mau đi thôi không sẽ bị bắt mất" Còn chưa kịp để Diễm Uyên lên tiếng nó đã vội vàng kéo cô trèo lên xe, còn lề mề nữa là khỏi trốn luôn a.

.......

Trước cửa Night Clup

Bước chân ra không xe Tương Tương vui sướng giơ tay ra hai bên học theo Mr.Bean hô lớn, "I freedom (tôi tự do)"

"Vợ, em thật đã tự do?"  thanh trầm thấp Dạ Mặc Cảnh ngang nhiên cắt đứt niềm vui sướng của Tương Tương.

"Đại thúc, sao chú lại ở đây?" Nhìn giương mắt đáng ghét đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây lại cư nhiên lù lù đứng sau lưng nó Tương Tương bỗng cảm thấy chột dạ hét lớn. Không phải chứ sự may mắn của nó đã dùng hết rồi sao hả? Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây hả? Hả? Hả? Hả?

Trái với vẻ mặt kinh ngạc của nó Dạ Mặc Cảnh lại ung dung hai tay đặt trong túi quần thong dong bước từng bước về phía nó, bạc môi vẫn duy trì độ cong nhỏ tựa tiếu phi tiếu (như cười như không) dừng lại trước mặt nó, chầm chậm cúi xuống, "Vợ à, em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro