Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lướt qua nhau

Buổi sáng hôm sau, những chiếc lá rơi xoay tròn trong không trung, ánh sáng yếu ớt len lỏi vào con hẻm tối tăm, chiếu xiên qua những bức tường loang lổ, như một chiếc cầu nối giữa thực tế và hư ảo.

Vệ Kiến Công cả đêm không về. Vệ Hằng Hiên chuẩn bị bữa sáng cho Lục Lục xong, rồi xách chiếc vali tróc sơn bước ra khỏi nhà.

Một con chó hoang ở góc tường nhe răng gầm gừ về phía anh, phát ra tiếng dọa dẫm, như thể sợ anh sẽ giành lấy thức ăn thiu trong thùng rác. Những vết bẩn đen bốc mùi khó chịu ở góc tường, không gian âm u chỉ được cứu vớt bởi một tia sáng nhỏ từ đầu hẻm rọi vào. Mọi thứ vẫn quen thuộc như ngày nào, nhưng hôm nay dường như có gì đó khác lạ.

Anh chậm rãi bước đến bên chiếc đèn đường cũ kỹ luôn chớp tắt. Giờ đây, nó đã không còn sáng. Vệ Hằng Hiên quay đầu lại, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của con hẻm cũ.

Nơi đây chôn giấu giấc mơ của biết bao người. Những thứ từng phát sáng giờ đã trở thành vết bẩn đen ngòm bị lãng quên nơi góc tường. Con hẻm như một chiếc lồng giam mất đi chìa khóa, ngăn cách tất cả những tiếng gào khóc xé lòng.

Vệ Hằng Hiên cũng không tìm thấy chiếc chìa khóa đó. Anh chỉ biết mang chiếc lồng này trong lòng, vừa đi vừa tìm kiếm cách để mở ra.

Dẫu cho bóng tối luôn đeo bám, chí ít anh vẫn còn bước đi, thay vì mãi dậm chân tại chỗ.

Anh quay người lại, đội chiếc mũ lên và bước về phía con đường mà anh đã mơ tưởng biết bao lần.

Hôm nay anh không ngẩng lên nhìn trời như thường lệ. Bầu trời hôm nay trong xanh, một ngày nắng đẹp.

Tiếng rầm rì của tàu hỏa vang lên khi nó đưa anh rời khỏi thành phố.

Chỗ ngồi hạng phổ thông tất nhiên không thoải mái, nhưng anh dựa vào cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh xa lạ dọc đường đi, trong lòng bỗng thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu.

Tầm nhìn của anh mờ dần, như thể đang chìm trong một giấc mơ. Ánh sáng xuyên qua đôi mắt khép hờ rồi bị chặn lại. Ý thức của Vệ Hằng Hiên rơi vào hư vô, như chiếc lông vũ trôi nổi không mục đích.

Anh trở lại ngôi làng nhỏ thời thơ ấu. Ở đó không có những tòa nhà cao tầng, các gia đình sống cách nhau một khoảng, nhưng với anh, nơi đó từng là cả thế giới. Mỗi khi cha nổi giận, anh chỉ cần chạy trốn ra ngoài, tung tăng trên những cánh đồng, những con đường đầy sỏi đá hay những bụi cỏ cao quá đầu gối. Không có đích đến, nhưng tự do vô cùng.

Là một đứa trẻ, anh vẫn từng cảm thấy mình hạnh phúc.

Cho đến một ngày, anh đứng bên ngoài căn nhà và nghe được một bí mật mà lẽ ra anh không nên biết.

Mẹ anh là người bị cha anh mua về.

Giấc mơ của anh tan vỡ ngay khoảnh khắc ấy. Anh nhận ra lý do mẹ anh thường đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời xa xăm, nơi chẳng có gì đáng để ngắm.

Vì, bà vốn không thuộc về nơi này.

Sau đó, cha kiếm được ít tiền, cả nhà chuyển từ ngôi làng đến P thành. Thành phố sáng sủa, sầm uất. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu trong mắt Vệ Hằng Hiên, ánh đèn và ánh trăng trong màn đêm in sâu vào ký ức anh. Nhưng chiếc xe không dừng lại ở khu phồn hoa mà tiếp tục lăn bánh, cuối cùng đỗ lại trong một con hẻm cũ kỹ, nơi chỉ có một ngọn đèn đường.

Anh nhìn ngọn đèn ấy. Cái nhìn ấy kéo dài suốt bao nhiêu năm.

Nhưng đời sống ở thành phố không hề tốt hơn. Sau khi công việc làm ăn của cha thất bại, gia đình ngày càng mâu thuẫn, cãi vã không ngừng. Mẹ anh ngồi bên cửa sổ mỗi ngày, còn anh chỉ lặng lẽ ngồi bên, cùng bà nhìn ra ngoài mà không nói gì.

Khi lớn lên một chút, anh bắt đầu chắn trước mẹ mỗi khi cha đánh đập bà, dùng thân hình nhỏ bé để che chắn. Nhưng việc đó chẳng thể khiến cha anh dừng lại.

Lúc đó, Vệ Hằng Hiên cũng bất lực. Anh không thể làm gì để ngăn cản bạo lực của cha. Mỗi ngày, anh chỉ biết cầu nguyện rằng mình có thể lớn nhanh hơn.

Nhưng, anh lớn quá chậm.

Một ngày nọ, anh thấy mẹ bắt đầu giấu đi những đồng tiền nhỏ. Anh hiểu rằng có những điều mình không thể níu kéo.

Mẹ anh sẽ rời đi, đến một nơi tốt đẹp hơn. Còn anh, chỉ là thứ bị bỏ lại phía sau... một gánh nặng.

"Tiểu Hiên, bầu trời mẹ từng nhìn thấy không giống nơi này. Ở đó có những vì sao, ánh hoàng hôn, và rất nhiều người."

"Nên, nếu một ngày con có thể rời khỏi đây, nhất định phải nhìn thấy bầu trời đó, và tìm một người sẵn sàng ôm lấy con."

Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, chỉ tay về phía xa nói.

Ánh mắt bà tràn đầy sự dịu dàng và khát vọng.

Vệ Hằng Hiên khẽ lắc đầu, trong đôi mắt là nỗi buồn không gì tan được.

"Mẹ ơi, con không rời đi được."

Sau này anh đã lớn, cũng có năng lực rồi.

Nhưng, mẹ không còn cần sự bảo vệ của anh nữa.

Tiếng tàu dừng kéo anh khỏi giấc mơ.

Phát thanh trên tàu vang lên báo điểm đến - G thành.

Giấc ngủ dài khiến anh hơi bần thần. Anh xoa cổ đau nhức, mệt mỏi xoa nhẹ huyệt thái dương. Tâm trạng u ám vẫn chưa tan đi. Anh lẫn vào dòng người xuống tàu, sau đó bắt một chuyến xe buýt. Dựa vào cửa sổ xe, lần này anh không dám nhắm mắt nữa.

Xe buýt dừng lại với một tiếng "đinh". Giọng nữ phát thanh vang lên:

"Trạm tiếp theo: Cổng Bắc trường đại học G. Xin mời hành khách chuẩn bị xuống xe."

Vệ Hằng Hiên đứng dậy. Những ánh mắt trên xe lập tức hướng về anh. Anh là người duy nhất xuống ở trạm này. Đỗ vào trường G đâu phải ai cũng làm được.

Anh không để ý ánh nhìn ấy, đội mũ áo lên đầu, kéo vali tróc sơn bước xuống xe. Đi bộ thêm một đoạn, cánh cổng lớn của trường G hiện ra.

Cánh cổng xám vươn cao với dòng chữ "Đại học G" dát vàng nổi bật, như một con rồng uốn lượn. Xung quanh trường là những tòa nhà cao chọc trời, khu phố đầy ắp cửa hàng và quán xá.

Đứng một lúc, anh hòa vào dòng người và bước vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro