Sang nhà Aiden chơi !!
Một bữa sáng tinh mơ cùng gió trời dịu nhẹ tươi đẹp lại bắt đầu, tại trường mẫu giáo, nhóc Daria đã được dì đưa đến trường từ sớm, cô chỉ biết ngồi và chơi cùng các thú bông để đợi chờ người bạn cô mới làm quen được, Aiden.
Sau một vài phút, những bạn khác tại trường mẫu giáo cũng đã tới, tiếc rằng người Daria luôn trông ngóng lại chả thấy đâu, cô nhóc xịu mặt cứ ngỡ hôm nay cậu ấy không đi học, vừa nghĩ, cô lại nghe tiếng "ồ" của mọi người vang lên khi chiếc xe sang trọng ấy lại một lần nữa xuất hiện. Theo đám đông, cô nhóc ùa ra đứng trước cửa nhìn chiếc xe ấy từ từ di chuyển lại và dừng lại trước cổng.
Mở cửa ra vẫn luôn là phu nhân Monri bồng trên tay cậu con út Aiden siêu đáng yêu ấy, Aiden vừa ra khỏi xe đã vội liếc mắt nhìn xung quanh, cậu đang tìm kiếm hình bóng ai đó. Sự tìm kiếm của cậu quá rõ ràng đến nổi khiến mẹ của cậu phải chú ý, dừng lại tại một điểm thấp, đôi mắt bé nhỏ tròn xoe của Aiden sáng bừng lên, cậu đã tia được Daria đang đứng vẫy tay chào cậu. Aiden vui sướng đòi tụt xuống khỏi vòng tay của mẹ mình, bà cũng đã nhìn thấy được cô nhóc mà cậu con trai bé bỏng của mình để ý, thấy vậy thì bà cũng thả lỏng tay ra để cho cậu nhóc cưng nhà mình chạy đến chỗ cô bé ấy. Sau khi thấy Aiden đã bước vào trường cùng cô bé, bà chỉ biết cười phì và bước lên xe để rời đi, trong đầu bà thầm nghĩ, "mới tí tẹo đã mê gái!"
Bước vào trong lớp, Daria được rất nhiều bạn bắt chuyện vì cô bé vốn là một người hoạt bát dễ gần, Aiden lại chả thích nói chuyện với ai nên cậu nhóc chỉ như một cái đuôi bám dính lấy Daria và đi theo cô.
Khi cả Aiden và Daria đang chơi cùng nhau, hai cô cậu cùng nhay lắp ráp lâu đài nhỏ bằng lego, có một cô nhóc khác đã bước lại ngỏ ý muốn rủ Daria qua bên kia cùng chơi tiệc trà với các cô gái, Daria chẳng mảy may suy nghĩ, cô vội gật đầu đồng ý và đứng dậy chuẩn bị đi qua bên kia. Aiden thấy thế thì cậu hoảng hốt vội vàng nắm lấy tay áo của Daria, Aiden vẫn chưa hiểu chuyện lắm bập bẹ hỏi Daria,
- "C-cậu đi đâu zạaa?"
Daria nhìn cậu thì mới chợt nhớ ra là mình còn cậu ấy nữa, cô nhóc rơi vào suy nghĩ đầy suy tư, cô nhóc lần đầu tiên trên đời rất phân vân về vấn đề bản thân nên chơi với ai, cô thật sự không muốn bỏ rơi Aiden nhưng cô lại rất muốn chơi búp bê và tiệc trà cùng các cô bạn khác. Suy ngẫm một hồi lâu, cô nhóc trả lời,
- "Chắc là..T-tớ sẽ đi chơi với các cậu ấy một xíuuuu...Tí nữa tớ sẽ quay lại chơi với cậu sau n-nhe?"
Nghe được câu trả lời của Daria, cậu nhóc Aiden đã mếu máo như sắp khóc, hai hàng mi cậu rưng rưng và cậu bĩu môi, gương mặt đáng thương ấy của cậu kèm theo đôi bàn tay bé tí đang nắm chặt lấy tay áo của Daria,
- "C-cậu đừng đi mà..T-tớ hông chịu đâu..!"
Thấy Aiden như sắp khóc, Daria rất hốt hoảng, cô vội từ chối bạn nữ kia và ngồi xuống ôm lấy Aiden như một cách để an ủi, cô nhóc thầm nghĩ khi cô khóc và buồn thì dì của cô sẽ ôm lấy cô như vậy để dỗ dành. Aiden thấy cô ôm mình thì cậu vội túm chặt lấy cô không chịu buông, cậu sợ cô sẽ bỏ mình đi chơi với bạn khác. Vì sợ cô nhóc Daria không quan tâm mình nữa vì bản thân mình quá nhàm chán, Aiden còn đang mếu máo vội dụi nước mắt đi, cậu hỏi Daria rằng,
- "Ngày mai là cuối tuần, cậu có muốn qua nhà tớ chơi hong..?"
Daria nhìn cậu nhóc suy ngẫm,
- "Nhà cậu có gì vui hong?"
Aiden nghe câu hỏi của cô xong thì gật đầu lia lịa,
- "Nhà tớ rộng lắm, có nhiều thứ để chơi lắm lắm luôn! Nhà tớ có nhà banh, xích đu với cả đu quay ngoài trời nữa!! Vui lắm nên cậu qua chơi cùng tớ nhe?"
Daria nghe vậy thì mắt cô bỗng sáng bừng lên, gương mặt nhỏ nhắn đã trở nên hồng hơn vì phấn khích, cô vội gật đầu đồng ý,
- "Được rồi! Vì cậu đã nói như thế thì tớ đành phải xin dì của tớ để qua nhà cậu chơi thôi!!"
.....
Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời lại bắt đầu. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ thường. Đứng trước căn biệt thự to lớn, Daria không khỏi sửng sốt vì độ to và đẹp của nó. Cô ngây người, đôi mắt cứ sáng long lanh và chớp liên tục. Daria được dì của cô đưa đến, bấm chuông cửa đợi một lúc thì có một người đàn ông tuổi trung niên khoác một chiếc vest đen bước ra chào đón. Ông nhìn cô nhóc và người dì, ông hỏi,
- "Chào cô, cô nhóc này là Daria đúng không ?"
Dì của Daria chỉ mỉm cười nhẹ, bà gật đầu.
- "Vâng đúng rồi ạ, con bé bảo được Aiden mời sang nhà chơi nên nhờ tôi dắt đến."
Ông quản gia nghe thì cũng gật đầu cười mỉm, ông bảo,
- "Vậy thì mời cô và cô nhóc Daria xinh xắn này vào, cậu chủ nhỏ của chúng tôi đang đợi."
Cánh cổng to lớn được sơn màu đen tuyền huyền bí mở ra, đập vào mắt cô nhóc là một căn biệt thự cổ lớn tựa lâu đài. Cô nhóc hí hửng bước vào trong. Bác quản gia đang định mở cửa của căn biệt thự thì đã có ai mở trước, thì ra đó là nhóc Aiden, mặt cậu đỏ bừng và thở hồng hộc vì đã chạy rất nhiều do phấn khích. Thấy Daria, cậu liền hét toáng lên xong kéo tay cô cùng chạy ra vườn sau nhà để chơi. Dì của nhóc Daria thấy vậy thì nói với bác quản gia sẽ quay lại rước cô nhóc vào buổi chiều xong rời đi.
Ở ngoài sân vườn to rộng cùng những hàng cây xanh thắm tươi mát, hai cô cậu nhóc nắm lấy tay nhau chạy đến một khu bãi cát nhỏ có viền gạch men đỏ xung quanh, ở trên bãi cát đã bày sẵn những món đồ hàng làm bằng nhựa dẻo cao cấp và những chiếc xe cần cẩu, ô tô xúc cát. Cứ ngỡ cô nhóc Daria chỉ thích chơi những trò đằm thắm dịu dàng như đồ hàng nấu nướng nữ tính, nhưng thật bất ngờ rằng cô nhóc lại bóc thẳng chiếc xe xúc cát. Sau đó hai cô cậu nhóc đã thực sự chơi rất vui với nhau ở ngoài sân.
Dần dà ông mặt trời đã lên cao và đã đến giấc trưa nắng, do là thiếu gia nên cậu nhóc rất nhạy cảm với nắng gắt, cậu vội đứng dậy, phủi cát khỏi quần sau đó kéo Daria dậy. Cô nhóc còn ham chơi đang nũng nịu không muốn rời đi, thấy vậy thì Aiden chỉ đành dụ dỗ cô với món bò bít tết cho buổi trưa. Nghe xong cô nhóc lại hớn hở nắm tay cậu nhóc chạy vào trong nhà. Chào đón hai cô cậu nhóc vào nhà là bác quản gia và cô hầu trẻ trung xinh xắn. Bác quản gia sau khi mở cửa cho hai cô cậu thì vào bếp nói với đầu bếp hãy chuẩn bị thức ăn, còn chị hầu gái thì giúp Daria và Aiden lau tay chân thật sạch sẽ trước khi ăn.
Trước khi vào bàn ăn, mẹ của nhóc Aiden từ trên lâu bước xuống, bà vừa đi vừa đọc một sấp tài liệu dày cộm, trông bà có vẻ rất bận rộn nhưng vì muốn ở bên cậu con trai đáng yêu của mình nên phải chọn làm việc ở nhà. Thấy có người lớn xuống, Daria đang ngồi trên ghế lập tức nhảy xuống, cô nhóc cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình là một người rất đẹp !! Cô nhóc cuối gập người xuống để chào.
- "C-Cháu chào cô !! Ch-cháu là Daria Manda, rất v-vui khi được gặp một quý cô xinh đẹp như cô!! "
Nói xong cô nhóc ngại đỏ mặt rồi đưa bàn tay bé xíu xinh xắn ấy như một lời ngỏ lời để được bắt tay mẹ của Aiden. Bà nhìn cô nhóc sau đó phì cười thật to, Aiden nhìn mẹ cậu mà nghi ngờ, lần đầu cậu thấy mẹ mình vui đến vậy. Phu nhân từ từ nắm tay Daria bé nhỏ, bà nắm lấy bàn tay bé bé xinh xinh ấy rồi bỏ mớ tài liệu qua một bên. Bà cuối xuống cười nói với cô nhóc rằng :
- "Chào nhóc đáng yêu, cô là Maria, con có thể gọi cô là mẹ Maria cũng được. Mà công nhận tên của hai ta giống nhau thật ha ! "
C-Cái gì !? Aiden bất ngờ, cậu nhóc xịt keo cứng ngắc. Cậu nhóc nhìn mẹ mình, rồi quay sang nhìn Daria xong mếu máo, cậu như muốn òa khóc lên, chạy đến bên mẹ xong giật tay Daria ra, cậu ôm chầm lấy mẹ nhưng vẫn nắm tay Daria, cậu nhóc vừa khóc vừa bảo,
- "Kh-không được đâu Daria..đ-đây là m-mẹ của tớ..với lại mẹ ơi..D-Daria là của co-con.. Mẹ hong được dành đâu !!"
Cứ như vậy, ba người họ đã cùng nhau dùng một bữa trưa đầy tiếng cười và tiếng mè nheo của Aiden....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro