Chap 4
Hơn 2 giờ sáng, Phong Ngạo bỗng mở mắt ra, hắn ung dung ngồi dậy. Nhìn Nam Kiều co rúm thân thể mà ngủ hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng bế cô lên giường. Không hiểu sao từ lúc đỡ cô hắn lại muốn ôm cô một lần nữa.
Có lẽ...tiếp xúc gần với cô gái này không hề khó chịu.
Cánh tay hắn từ từ vòng qua eo Nam Kiều, càng ngày càng thấy thoải mái hơn. Đôi mắt đen nhánh tóm gọn gương mặt cô, xinh đẹp đến từng chi tiết nhỏ muốn chê cũng không chê được.
Bàn tay thô ráp vô thức chạm lên gò má mềm mềm của cô gái ngỏ, chết tiệt, hắn bỗng nghiêng đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Điều gì đó đã thôi thúc hắn, không chạm không được !
Nam Kiều cảm thấy khó thở thì hai hàng lông mày nhíu lại, dần dần nặng mí mắt hé ra.
" ưm... " cô hoảng hốt đánh vào tay hắn.
Nhưng Phong Ngạo nào chịu buông tha dễ dàng như vậy, đó không phải là phong cách của hắn. Hắn giữ đầu cô ngậm lấy cánh môi xinh đẹp điên cuồng ngấu nghiếng như muốn vò nát ra từng mảnh. Đã tỉnh rồi thì cùng nhau tới bến. Mùi vị của cô khiến hắn muốn bùng nổ, một giây một phút không hề muốn buông.
Nam Kiều bị hôn đến thiếu dưỡng khí , mặt mày đỏ bừng, cô chỉ biết túm chặt chiếc áo sơ mi của hắn. Thật khó chịu...
Một hồi lâu Phong Ngạo thỏa mãn mới chịu dừng lại. Nam Kiều thở hổn hển không ngừng.
" a...anh đã nói là không gần nữ sắc " cô vừa xấu hổ vừa tức giận.
" im miệng, ngủ cho tôi " hắn ghì chặt đầu cô vào ngực mình, ngang nhiên ôm eo cô.
Nam Kiều không hiểu chuyện gì đang xảy ra ?? Nhưng cô chỉ có thể cam chịu. Dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
Tờ mờ sáng, theo thói quen 7h là dậy chuẩn bị đi làm, Nam Kiều ti hí đôi mắt mơ. Vừa cựa quậy một chút đã bị ai đó ghì chặt không cho phép cử động.
" a...anh có thể buông tôi ra được không ? " Nam Kiều ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi tha thiết.
" còn sớm " Phong Ngạo không mở mắt trả lời.
Có lẽ cô không biết, đây là lần đầu hắn ngủ ngon giấc đến vậy.
Má nó thiệt chứ ! Bà đây phải nằm cùng anh bao lâu nữa ?! Thằng anh trai chết tiệt, bà nhất định sẽ tìm được hắn và thoát khỏi tên máu lạnh này.
Sau khi Phong Ngạo tỉnh, hắn nhận một cuộc gọi rồi đi mất. Cứ ngỡ được giải thoát ai ngờ rằng hắn bỏ lại vài ba chữ.
" ở đây đợi tôi "
Nam Kiều tức lồng lộn. Cô phải sống như con hầu của hắn cả đời sao ? Sống như vậy thì sống để làm gì ?
Khoảng một thời gian dài, vết thương của Nam Kiều đã khỏi, nhưng rất tiếc vết sẹo đó chỉ có thể mờ đi chứ không được lành lặn, trơn mởn. Với cô thì không sao cả, còn Phong Ngạo thì cứ trách mắng bác sĩ.
" thật ra thì không cần đâu Phong Ngạo, tôi không quan tâm một chút sẹo này " Nam Kiều nói.
Hắn cũng khá ngạc nhiên vì câu nói của cô, bọn phụ nữ ngoài kia chăm chút da dẻ kĩ lưỡng, một chút sẹo cũng đủ điên tiết. Còn cô gái trước mặt hắn lại chẳng quan tâm gì cả.
" tại sao ? " hắn hỏi.
" hả ? " cô không hiểu hắn đang muốn hỏi gì.
Thấy hắn im lặng không có ý định giải thích, cô liền tự suy nghĩ minh mẩn.
" tôi từ nhỏ đã làm lụng vất vả, đôi bàn tay đầy vết chai này, chỉ chút sẹo thôi mà không đáng để anh phải bận tâm đâu " cô vừa nói vừa cười, còn xòe hai bàn tay cho hắn xem. Một chút ngại ngùng cũng không có.
" ai nói tôi bận tâm ! Đừng đề cao bản thân cô quá " hắn lạnh lùng liếc Nam Kiều.
Gì chứ !! Không phải thì thôi, mắc gì anh nhìn tôi đáng sợ như vậy.
Miệng thì nói vậy nhưng hắn cầm lấy bàn tay cô quan sát còn có một chút đau lòng. Hắn xoa nhẹ tay cô. Chẳng hiều điều gì khiến hắn nhiệt tình với cô gái này.
Nam Kiều bỗng dưng lúng túng, cô vội vàng rút tay lại. Hắn làm cô tưởng hắn quan tâm cô đấy.
" t...tôi cần chuẩn bị gì thêm không ? Một lát tiếp rượu chắc cũng rất nhiều người " cô viện cớ nói cho đỡ ngượng ngụng.
Mà cũng thú thật, mỗi khi tiếp rượu xong là cứ nôn lên nôn xuống, dạ dày muốn hỏng đi . Nhưng cô không để cho Phong Ngạo biết, sợ hắn sẽ không vui mà làm điều gì đó chẳng đỡ được.
Cứ sống như này không chết vì hắn cũng chết vì bệnh. Mà cô, có gì để đòi hỏi số phận ?
" tối nay, cô không phải đi ! " Phong Ngạo mở miệng.
" ờ...ờ tôi biết rồi... " Nam Kiều ngạc nhiên đến lấp vấp.
Trời cao có mắt, cuối cùng đã thấy sự vất vả của cô gái nhỏ bé này. Ôi vui quá...
Thật ra, Phong Ngạo đã biết hết thảy. Vô tình một lần hắn đi tìm cô thì nghe thấy tiếng nôn tiều tụy, lòng hắn bất tri giác đau đớn. Không nghĩ cô gái này nhìn quật cường như thế mà lại chọn cam chịu.
Ban đầu còn bài xích nên hắn chẳng để ý cô gì mấy, sau lần đó tâm trí lại bất chợt thay đổi. Cảm xúc ngày càng trở nên khác lạ.
" vậy...thì anh đi an toàn "
Vào 11h khuya, Nam Kiều đang say trong giấc mộng thì cảm thấy bị nghẹt thở. Do tâm trí vẫn chưa tỉnh táo nên cô cực kì khó chịu. Vừa mở mắt ra cảm nhận được hơi thở của người đàn ông to lớn kia cô hoảng hốt giật mình.
" ưm....ưm... " cô ra sức chống cự, đẩy hắn ra.
" anh...anh say rồi, mau ngủ đi " cô bật đèn ngủ lên nhìn thẳng vào người đàn ông ma mị kia.
Quần áo hắn xộc xệch thả lỏng trông vô cùng gợi cảm. Khuôn mặt điển trai pha thêm một chút men rượu khiến người ta muốn đắm chìm.
Nếu chưa tiếp xúc có thể cô cũng bị vẻ đẹp này làm cho mê hoặc nhưng tiếc thay, hắn là kẻ máu lạnh. Hắn không thương phụ nữ.
" tửu lượng tôi không yếu như cô " Phong Ngạo lạnh giọng.
Nam Kiều sững người, vậy cớ sao hắn lại hôn cô ? Sau lần ở nhà cô, hầu như không bao giờ xảy ra nữa. Cùng lắm chỉ ôm nhau ngủ, vì cô là liều thuốc cho giấc ngủ của hắn trở nên tốt hơn. Cũng chỉ có thế thôi.
" có lẽ anh mệt rồi, nên ngủ sớm ưm..."
Phong Ngạo cưỡng hôn cô lần nữa, hắn giữ chặt Nam Kiều trong lòng.
Sau chục phút , hắn mới chịu buông ra, cô yếu ớt dựa vào hắn thở hồng hộc.
" ban đầu tôi chỉ muốn em hoàn thành nhiệm vụ rồi cút đi nhưng từ nay về sau, em phải ở bên cạnh tôi mãi mãi " giọng nói trầm ấm rót nhẹ nhàng vào tai Nam Kiều.
Cái gì ? Anh ta nói vậy là sao ?
Nam Kiều bị chấn động nặng nề, cô không muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro