Chap 3
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Nam Kiều bị cơn nhức đầu làm cho tỉnh giấc. Từng tình tiết chuyện ngày hôm qua làm cho cô giật mình bật dậy. Do cử động mạnh nên bả vai truyền tới một cảm giác đau đớn tràn lan.
" cô tỉnh rồi hả ? Người nhà cô chưa đến sao ? " y tá đem thuốc đến sẵn tiện hỏi thăm.
" đây là bệnh viện ? " cô cau mày hỏi.
" chứ còn gì nữa " y tá cười đáp.
Là ai đã mang cô tới đây ? Cô hoàn toàn không nhớ được gì.
Đột nhiên có hai người đàn ông bước vào, đương nhiên Nam Kiều không thể quên gương mặt khốn khiếp đó.
" ôi, đây là chồng cô sao ? Cô có phước quá đó " y tá vừa thấy Phong Ngạo liền bị dáng vẻ oai phong làm đỏ mặt.
Phước ? Nhờ anh ta mà tôi mới nằm đây đó thím....
" anh à ? Anh có... " chưa kịp nói hết lời y tá bị ánh mắt giá rét kia dọa sợ.
" t...tôi đi trước không làm phiền mọi người " đúng là được cái mã !!!
Nam Kiều nhìn hắn, hắn nhìn cô. Không ai chịu mở miệng trước. Mặc dù rất căm ghét nhưng cô chọn im lặng.
" mời cô xem cái này " Lục Kiên đưa văn kiện cho cô - trợ thủ của Phong Ngạo.
Nam Kiều liền cầm lấy, đọc qua một lượt. Hợp đồng trả nợ ?! Công việc của cô là đỡ rượu cho hắn mọi lúc mọi nơi ? Ha, lại như hôm qua sao ?
Cô gượng cười thầm, người ta ép cô cô dù biết kết quả sẽ tệ nhưng chống đối được sao ?
" tôi đã hiểu " Nam Kiều gật đầu.
" ngày hôm qua là thử xem năng lực của cô, do cô đã vượt qua được nên lão đại sẽ thu thập cô " Lục Kiên nói tiếp.
Thế không vượt qua được tôi coi như là một món hàng bị các người bỏ đi ?
" ừ tôi hiểu rồi " Nam Kiều trầm mặt đáp.
Bây giờ cô chỉ có thể dùng hết sức lực để bảo vệ mạng sống mà thôi. Bọn người này vốn dĩ chỉ xem cô là món hàng.
Sau đó Lục Kiên đi ra ngoài, Phong Ngạo thì vẫn ngồi ngay tại chỗ.
Nam Kiều cảm thấy lo sợ, cô không đoán được tâm tư của người đàn ông này, bàn tay vô thức siết tấm chăn.
" cô sợ cái gì ? " Phong Ngạo âm trầm nói.
Nam Kiều ngạc nhiên, hắn đọc được suy nghĩ của người khác ?
" sao... anh lại hỏi vậy ? " môi nhỏ khẽ đáp.
" trả lời ! "
Cô bị lời nói dữ dằng của hắn làm cho run rẩy.
" sợ anh... " cô ríu rít không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
" ha, cô dám đánh Gia Tân đầu đau máu chảy như vậy còn ở đây giả vờ nhút nhát ? " Phong Ngạo nhìn sâu vào ánh mắt Nam Kiều dò xét.
" ý của anh lẽ tôi phải cam chịu sao ?" Nam Kiều nói thật tiếng lòng mình không toan tính không suy nghĩ.
" cô... " đây là lần đầu Phong Ngạo bị làm cho cứng họng.
Nam Kiều mệt mỏi không muốn nói chuyện nữa, cô thả mình nằm xuống nhắm mắt ngủ. Người đàn ông đáng ghét ! Ngày hôm đó đối với một cô gái như cô mà nói cực kì đáng sợ...
Hắn chẳng biết gì cả, đồ máu lạnh !
Phong Ngạo cau mày nhìn cô, dáng vẻ như vậy là muốn đuổi hắn đi ? To gan !
Chợt hắn giữ lấy cổ tay Nam Kiều kéo mạnh, do miệng vết thương chưa lành hẳn nên máu lại chảy ra.
" anh muốn làm gì ? " cô đau đớn cắn răng.
" cô nên tôn trọng tôi ! " Phong Ngạo tỏa ra hung tợn, sát khí nồng đậm.
" tôi thật không hiểu nổi anh " cô mệt mỏi lắc đầu, cô chưa làm gì phạm tội cả.
" cô..." định nói tiếp thì bàn tay hắn cảm nhận được chất lỏng nhớp nháp rơi vào.
" anh để tôi chết đi là vừa " ánh mắt Nam Kiều trông rất hận, hận cô nhỏ bé chân yếu tay mềm, hận người đàn ông máu lạnh này.
Phong Ngạo buông tay cô ra, cường ngạnh đi ra ngoài. Mẹ kiếp !
Nam Kiều buông lơi ngả mình xuống giường để máu đỏ tràn lan, nhìn trần nhà một hồi ý thức dần mất đi.
Khi cô tỉnh lại trời đã tối khuya, bụng hơi đói nên cô rời giường.
Nam Kiều đi dọc bộ trên hành lang, cô không có tiền cũng không người thân, lấy đồ ăn ở đâu được nhỉ ?
Suy nghĩ một hồi cô rời bệnh viện đi bộ về nhà mình. Ngôi nhà vẫn vẹn nguyên, vừa bật đèn lên bị bóng dáng to lớn ngồi đằng kia làm sững lại.
" cô cũng còn sức đi về đây ? Ở yên một chỗ lại không ở " Phong Ngạo vào phòng không thấy cô hắn như bị chọc điên.
" tôi đói... nên chỉ biết về nhà " Nam Kiều trông rất bình tĩnh. Cứ như cô chẳng còn gì để mất.
Phong Ngạo nhìn bóng dáng tiều tụy của cô gái nhỏ cơn giận bỗng chốc nguội lạnh.
" tới đây ! "
Nam Kiều chậm chạp đi tới. Chẳng may chân đứng không vững ngã xuống sàn. Tưởng chừng sẽ bị dập đầu ai ngờ đầu cô lại rơi vào một nơi mềm mại ấm áp.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên vô tình chạm ánh mắt của Phong Ngạo liền tránh ra.
" xin lỗi !!! " Nam Kiều trông quấn quýt.
" cẩn thận một chút " nếu để ý, lời nói của hắn có chút kì lạ, hắn không nghĩ mình đột nhiên sẽ ôm lấy cô.
Chưa đầy 5 phút đồ ăn đã được người đưa tới, Nam Kiều đi bộ hồi lâu nên rất đói, cô ăn ngốm ngáo không để ý người đàn ông đang ở bên cạnh mình.
Đồ ăn thật ngon, không kém gì cô nấu nha.
" ăn từ từ ! " Phong Ngạo lập tức thấy khó chịu.
Nam Kiều đành nghe lời hắn, khó tính quá đấy !
Ăn uống no nê, cô uể oải đi vào phòng ngả lưng xuống giường coi như người đàn ông kia không tồn tại.
" Nam Kiều ! " chợt Phong Ngạo gầm giọng.
Cô giật mình ngồi bật dậy. Phong Ngạo mặt đầy hắc tuyến nhìn cô. Hắn còn đứng ở đây mà cô gái này dám tùy tiện như thế !
" tôi buồn ngủ... " Nam Kiều bĩu môi lén quan sát anh. Cô sẽ thật sự không chống cự nếu hắn muốn giết mình.
" được rồi, tối nay ngủ nhà cô " hắn chợt xuống giọng. Đây là lần 2 hắn trở nên kì quặc.
Phong Ngạo tao nhã cởi áo vest uy nghiêm ra, bàn tay cởi bỏ vài ba cúc áo sơ mi lộ một chút vòm ngực vạm vỡ mê người. Trông hắn lúc này thật tùy hứng, tỏa ra khí chất kiêu ngạo.
" đi xuống, tôi ngủ ở trên " hắn ra lệnh.
Nam Kiều liền nhường giường cho hắn. Nhìn bề ngoài trông có vẻ nam tính lẫm liệt nhưng thật chất là một con người nhỏ nhen xấu xa !
Phong Ngạo xõa mình trên chiếc giường nhỏ bé, tuy kích thước không quá rộng nhưng cũng không khiến hắn khó chịu vì mùi hương ở đây rất dễ thích ứng.
Nam Kiều phải nằm ngủ dưới sàn, thôi kệ, dù sao cô cũng chẳng phải tiểu thư quyền quý, không gối không chăn là rất bình thường. Cô buồn ngủ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro