Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nam Kiều được giao cho một chiếc đầm màu đen tinh tế, được thiết kế theo kiểu lộ vai. Cô được chải chuốc, trang điểm một cách tỉ mỉ, đôi bàn chân trắng nõn mang giày cao gót có chút không quen.
Cô không hiểu họ cho mình ăn diện để làm gì, cô bước đi theo lời chỉ dẫn của một tên lính.
Vừa vào trong xe có chút khựng lại, vậy mà đi chung với Phong Ngạo. Rốt cuộc hắn đang tính toán gì đây ?
Quãng đường đi cả hai đều không nói gì, Nam Kiều chỉ toàn nhìn ra cửa sổ. Cô đang lo lắng....
Đến nơi, Nam Kiều lộ rõ sự không thích. Đây là Dạ Tuyền, là nơi tụ tập những dân chơi giàu có còn là nơi bàn giao công việc của các thương nhân nhưng nó hoàn toàn không trong sạch. Cô từng đến đây 1 lần và không bao giờ đến nữa.
Nam Kiều theo chân Phong Ngạo bước vào trong.
" việc của cô là tiếp rượu cho tôi, rõ chưa ? " hắn mở miệng chậm rãi.
" đã rõ " hóa ra là thế , làm cô không yên lòng nghĩ sâu xa.
Đến căn phòng vip, vừa mở cửa cô đã thấy một cuộc làm ăn hết sức tởm lợm. Mấy lão già cùng với mấy cô gái trẻ tuổi ân ái rên rỉ phát buồn nôn. Nhưng nó không đi quá giới hạn của một cuộc làm ăn.
Thấy Phong Ngạo bước vào không ít người chạy tới mời hắn.
Suốt quá trình Nam Kiều đỡ rượu đến choáng cả mặt mày.
" này cô không sao chứ ? Tôi đưa cô đi nghỉ nhé " người nói là Gia Tân. Ông ta ôm eo Nam Kiều từng bước dìu đi.
Cô đau đầu đến mức không phân biệt trái phải.
" Phong Ngạo... " cô vô thức gọi tên hắn. Nhưng hắn không có ở bên cô.
Gia Tân đưa Nam Kiều tới phòng thì nhanh nhẹn đẩy cô xuống giường vội vã cởi quần áo mình. Lão nhìn cô gái 3 vòng chuẩn mực với làn da trắng mơn mởn mà nổi cơn thèm thuồng, được vào trong cô thì chắc lên tới 9 tầng mây.
Nam Kiều bị đè lên thì có chút tỉnh táo, cô hé mắt thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn thì giật mình.
" ông đang làm gì vậy ?!! Bỏ tôi ra !! " cô sợ hãi hét toáng lên.
" cô em ngoan ngoãn tí nào " Gia Tân thấy cô nhỏ bé như này nên cũng không dùng sức ghì chặt, mặc kệ cô không hợp tác.
Nam Kiều dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra, cô chống đỡ bò dậy. Bỗng bàn chân bị lão giữ chặt cô tháo chiếc giày cao gót đập mạnh vào đầu lão. Phút chốc lão liền buông ra. Sau đó nhanh chân bước xuống giường.
" con điếm mày dám đánh tao hả ?!! Để tao cho mày một bài học " Gia Tân giận dữ đỏ mặt, không ngờ con ả cũng mạnh phết.
Lão đi tới gần cô vẻ mặt hận không thể giết, Nam Kiều cay nhòe khóe mắt, mặc dù rất sợ nhưng cô không thể khuất phục. Cô giật lấy cái đèn ngủ trước mắt chỉ về phía lão.
" cút mau !! Không tôi giết ông !! " Cô hung hăng la lên.
" ha, mày lầm rồi khi dám chống đối tao " dứt lời hắn móc khẩu súng từ trong túi quần ra.
Nam Kiều xiết chặt bàn tay, toi rồi, cô vô thức lùi lại phía sau. Phải làm sao đây...
" khôn hồn mày lại đây hầu hạ tao tao còn nghĩ lại " lão ở thế thắng liền cười đắc ý.
Phía sau Nam Kiều là một cánh cửa kính trong suốt, đẩy ra là ban công. Cô chợt nảy ra ý tưởng trong đầu.
" được rồi do tôi quá xúc động, tôi thật sự xin lỗi, ông hạ súng xuống được không ? Tôi sợ.... " cô giả vờ dùng chất giọng mềm yếu để dụ dỗ, còn tuột cái áo xuống một chút.
Lão vừa nhìn hành động của cô thì trở nên buông lỏng, ngon quá....
Thấy lão dần dần hạ tay, cô chợt ném cái đèn ngủ về phía lão rồi mở cửa chạy ra ngoài ban công.
Chết rồi, cao quá không thể nhảy xuống được, cô không hề biết đây là tầng 10. Cô luống cuống quay lại phía sau, lão bị trúng cái đèn máu chảy càng nhiều hơn nhưng chưa tới mức ngất đi. Phải nhanh trốn thôi !!!
Nhìn sang bên phải cũng có ban công cô liền dùng sức leo qua bên đó mặc dù đầu óc đang quay như chong chóng.
Cuối cùng cũng thành công, Nam Kiều định chạy vào phòng bên cạnh rồi trốn thoát không may bị trúng đạn ngay bả vai. Cô cắn răng liếc qua bên đó thì thấy lão.
" mày khôn hồn thì đứng lại cho tao !!! Tụi bay đâu vào đây mau !!! " Gia Tân bị Nam Kiều làm cho tức điên mặt đỏ như gan ngỗng , lão nghiến răng nghiến lợi.
Nam Kiều ôm bả vai nhanh chóng chạy vào trong, cô tự nhủ không được bỏ cuộc. Cô vội vàng mở cửa phòng chạy vào hướng thang máy, nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau liền biết mình bị đuổi theo. Cô hoảng sợ liên tục nhấn nút rồi bay vào, cũng may cửa thang máy khép lại trước khi bọn chúng đến .
Không còn sức lực Nam Kiều yếu đuối ngã xuống, giọt nước mắt trong suốt rơi nhẹ nhàng trên gò má. Cô chẳng biết khi cửa thang máy mở ra cô sẽ còn mạnh mẻ để chạy trốn chứ ? Hay là...cô sẽ chết ? Hóa ra Phong Ngạo đem cô đến đây là để trao đổi chuyện làm ăn của hắn, cô chính là một món hàng.
Máu tươi chảy một lúc càng nhiều, đôi mắt xinh đẹp ấy dần mơ hồ khép lại. Khóe môi cô chợt cong lên nồng đậm, cười giễu cho số phận của mình.
Nam Kiều, mày mạnh mẻ lắm rồi, nghỉ ngơi đi.....
Phong Ngạo, tôi hận anh !

Tắt camera, giọng nói lạnh lẽo vang lên :
" mang cô ta về đây ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro