Chap 1
" Nam Tuân đâu !!! Mau ra đây !!! " một tên du côn hét lớn, tay cầm dao nhọn sắt bén. Cái chân to của hắn đạp mạnh cánh cửa trông rất hùng hổ.
" m...mấy người l...là ai ?? " Nam Kiều bị tiếng hét dọa đến run rẩy. Cô còn đang nấu nướng trong bếp vội vã chạy ra.
" thằng chó kia đâu ?!! Nhóc con khôn hồn đừng có giấu " tên du côn vẻ mặt giận dữ ra dáng anh đại.
" cậu bảo ai là nhóc ? Có gì nói cho rõ ràng " vốn còn đang sợ hãi thì bị chọc đến lòng tự trọng, cô chợt toát lên ánh mắt lạnh lùng.
Năm nay đã 23 tuổi rồi , chỉ vì cái chiều cao chết tiệt này mà cô luôn bị xem là trẻ con. Cay đấy nhé !!!!
" Nam Tuân nó nợ bọn tao 100 vạn, không trả tao giết hết " tên du côn chĩa mũi dao thẳng vào mặt Nam Kiều.
Cô vừa nghe xong liền run rẩy cả người, mẹ nó, thằng anh khốn khiếp ! Ăn chơi bài bạc để cô trả nợ không biết bao nhiêu lần. Giờ còn đâu mà trả đây ??!!
" vậy thì đi tìm hắn, tôi không có tiền " cô suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
" đâu có dễ vậy cô em, trước hết bắt nó về làm con tin " tên du côn cười đểu.
Thế là một tên đàn em của hắn túm lấy cô. Nam Kiều hoảng hốt giãy dụa được một lát thì đành thuận theo. Trước hết phải xem tình hình thế nào đã.
Cô được đưa đến chỗ làm ăn của bọn hắn, hai tay hai chân đều bị trói. Nam Kiều khẽ cắn chặt môi, số cô sao lại xuôi xẻo như vậy...
Từ nhỏ ba mẹ mất sớm hai anh em nương tựa lẫn nhau, tuy là con gái nhưng cô chưa 1 lần được che chở, bảo hộ. Lúc nào cũng gồng mình ép mình phải chịu đựng, phải bôn ba tấp nập ngoài xã hội để kiếm sống, anh trai không giúp được gì còn tặng cho 1 đống nợ.
" mẹ nó !! Thằng anh mày nó không quan tâm mày sao !!! " tên du côn tức tối quát.
" mấy người có bắt tôi cũng vô dụng không bằng thả tôi ra, tôi kiếm tiền trả góp mỗi tháng " Nam Kiều nghiêm túc nói.
Cô phải tự bảo vệ mình thôi, ngay cả khi cô chết trước mặt hắn sợ hắn còn không có 1 tí cảm xúc nào.
" nói thì hay lắm nhỡ mày trốn thì thế nào ? "
" không bao giờ xảy ra chuyện đó !! Tôi xin thề ! " Nam Kiều nói với chất giọng đinh ninh.
Đột nhiên có người vào thì thầm với tên du côn. Nam Kiều lại bị đưa đi chỗ khác.
Tại một khu nhà hoang vắng vẻ, màu sắc u tối quỷ dị, Nam Kiều đang đứng đối diện với một bóng lưng thẳng táp còn có một luồn khói bay lượn lờ. Hai mắt cô nheo lại nghi hoặc, đây là ai ?
" em gái Nam Tuân ? " giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên.
" là tôi... " cô nói hết sức nhỏ nhẹ.
" anh của cô dám to gan trốn nợ, cô nói xem em gái hắn tôi nên xử thế nào ? " khóe môi hắn cong lên tà mị dự đoán là...đang âm mưu gì đó...
" anh sẽ... giết tôi ? " Nam Kiều ngập ngừng đáp.
Hắn chợt quay đầu lại khiến cô phải mở to hai mắt. Người đàn ông này quá khác so với tưởng tượng của cô, còn tưởng là một lão trung niên cáo già. Khuôn mặt hắn rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh ấy như muốn đi sâu vào trong lòng người khác. Dáng người cao ráo, vạm vỡ, quan sát từ bề ngoài cho đến thần thái đều toát lên sự nam tính, lạnh lùng .
Nếu không lầm thì hắn chắc chắn là người lãnh đạo bọn du côn kia, khí chất tỏa ra quá mạnh đi.
Bỗng dưng hắn xải chân bước tới chỗ cô, từng giây từng phút lòng cô càng trở nên áp lực.
" ý kiến của cô không tồi " dứt lời hắn đưa tay bóp cổ Nam Kiều. Ánh mắt lộ rõ tia khát máu dữ tợn.
Bàn tay màu đồng rắn chắc ấy so với chiếc cổ thon thả mềm mại của một cô gái quả thật không nên ở cùng một chỗ. Nhìn vào càng thêm đau đớn...
Nam Kiều không chống cự không la hét, cô chỉ cảm thấy khó chịu, ý thức dần mơ hồ. Có lẽ số mệnh của cô chỉ dừng ở độ tuổi 23, dù sao chết đi cũng sẽ bớt gánh nặng. Thật sự cô rất mệt.
Nhìn cô gái nhỏ cam chịu dưới bàn tay của hắn ,Phong Ngạo chợt dừng thao tác.
Ha, cũng tự biết lượng sức mình đấy ! Không ngu đần như bọn kia tốn sức la hét vùng vẫy.
" khụ khụ !! " Nam Kiều ho sặc sụa, mặt mày cô tái nhợt.
" cô từ nay đi theo tôi để trả nợ " hắn mở miệng định đoạt.
" xin anh...đừng chạm vào thân thể của tôi... " đôi mắt cô đầy tha thiết, mặc dù biết mình không thể chống cự nhưng cô vẫn hi vọng...
" ha, cô có quyền gì mà xin ? " Phong Ngạo lộ rõ vẻ khinh thường.
Nam Kiều cắn răng im lặng, cô cúi đầu trầm mặt. Cô thà chết chứ không làm ba thứ kinh tởm đó. Để xem mọi chuyện biến đổi ra sao...
" Phong Ngạo tôi không gần nữ sắc " sau đó hắn rời đi.
Nam Kiều nghe thế ngẩng ra, vậy là cô vẫn còn đường sống ? Còn sống một cách lành mạnh ?
Nhưng cô không mừng vội, còn xem hắn sẽ giao cho cô việc gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro