Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

August,17th

Tóc tôi dựng lên,tay nắm chặt cách cửa,trong lòng tôi chỉ chuẩn bị đóng cửa sẵn.Anh ta định nói gì đó nữa nhưng tôi đã đóng cửa lại rồi.Thử hỏi một người xa lạ mà lại nói vậy thì ai mà chẳng sợ.Tôi sợ lắm!Leo lên giường nằm,suy nghĩ về câu nói của anh ta.Quả là quá đáng sợ!Thôi thì không nên nghĩ nữa,càng nghĩ thì càng sợ mà thôi.Tôi nhắm chặt mắt,rồi từ từ lặng vào giấc ngủ.Nhưng khi đó,ai mà biết được ai đó đang làm gì cạch phòng tôi chứ...
Sáng hôm sau,đồng hồ điểm vào 6giờ30 liền kêu lên tiếng inh ỏi làm tôi đau hết cả tai.Tôi với tay tắt chuông báo thức,ánh nắng có len lỏi vào phòng mà nhờ rèm che nên chắc ánh nắng phải cố hơn rồi.Tôi sải tay vươn vai thức dậy.Trong trí não tôi chẳng còn nhớ gì về chuyện tối qua cả.Tôi chạy vào nhà vệ sinh,đánh răng rửa mặt,rồi ra ngoài cầm cặp sách.Thật ra thì mẹ tôi cũng lo tôi nói dối bà nên đã đi kiểm chứng và đăng kí cho tôi một ngôi trường gần đây rồi!Ngôi trường đó cũng là ngôi trường mơ ước của tôi khi học cấp 3.Nhưng sau khi ba mất,tôi quên béng việc mình muốn học đại học mà chỉ chăm lo chữa bệnh cho mẹ hằng ngày.May mà tôi trốn ra đây cũng được học một ngôi trường theo ước mơ,chứ không phải theo sự buộc phải vậy chỉ vì hoàn cảnh.Tôi chưa có đồng phục của trường nên mặc tạm một bộ đồ có quần bò ống rộng và áo phòng rộng màu tím.Cầm cái cặp màu đen lên và bước tới trường.Nói vậy thôi chứ trường này cũng toàn là học sinh 18-22 tuổi ở đây.Nghe nói là học 4 năm từ lúc tuổi 18 đến tuổi 22.Tôi thở dài một tiếng rồi đi bộ trên con đường bê tông trắng cứng,ánh nắng xuyên qua cây chiếu xuống mặt tôi.Mùa này nhiều cây nở đẹp quá!Nhưng có lẽ sang mùa sau nó cũng héo đi thôi,thật tiếc nhỉ?Đi được vài đoạn thì tôi đã đến trường,nhìn kìa,trường đại học mà tôi đã mơ ước đấy.Tôi thở dài lấy phấn chấn,bước qua cổng trường.Đây là lần đầu tiên tôi được bước trường đại học này,vì là lần đầu nên tôi còn lo sợ lắm.Ở đây có bao nhiêu học sinh lớn tuổi hơn tôi thì sao mà tôi không sợ được chứ.Đột nhiên,ánh mắt tôi đập vào khuôn mặt của ai đó...
-là anh ta sao?
Đúng là anh ta đó,nhưng anh ta làm gì ở đây vậy?Hoá ra anh ta cũng học ở trường này sao.Tưởng rằng sẽ học ở đây thật bình yên,hạnh phúc ai ngờ lại học chung trường với anh ta.Thật là đời!Tôi đi theo chỉ dẫn của một bạn học sinh đến phòng hiệu trưởng,hiệu trưởng nói lớp tôi A1,tôi gật đầu,trước khi đến đây,tôi cũng đã tìm hiểu về trường này rồi nên không lo bị lạc.Rất nhanh tôi đã tìm được lớp đó...Chính là khuôn mặt đó,anh ta đang ngủ.Thật may là anh ta đang ngủ.Tôi được biết rằng anh ta là cá biệt,cái này là lớp trưởng nói với tôi.

Tôi trả lời lại lớp trưởng,rồi lại chẳng để ý tới ai nữa.Thầy giáo bước vào,gọi tôi lên bảng nói tôi giới thiệu,u là trời,lúc đó tim tôi đập thình thịch luôn đó.Tại vì thầy giáo này đẹp trai quá,với lại tôi cũng sợ anh ta thức dậy và nhìn thấy tôi.
-tôi là Dafgnt,mong mọi người giúp đỡ.
-Chắc em chưa được tôi sắp chỗ cho nên là em xuống bàn cuối ngồi nhé.
-Dạ được ạ.
Định xuống ngồi cái mà phát hiện bàn cuối là bàn của anh ta đó.Chết,lỡ mồm đồng ý rồi còn đâu nữa...Thôi thì chấp nhận thôi,may mà anh ta đang ngủ.Đột nhiên tay anh ta chạm vào đùi tôi,rồi bắt đầu xoa xoa.Tôi rùng mình,hất tay anh ta ra.
-Dafgnt đúng chứ?
-ừ...
Anh ta ngồi bật dậy,nhìn tôi,rồi quay đi cười,nụ cười này không bình thường nó rất kì lạ.Tôi bất lực quay qua bảng,không thèm để í tới anh ta nữa.Đến giờ nghỉ trưa,tôi muốn xuống đó ăn lắm nhưng chưa đi tìm hiểu về trường đại học này thì tò mò lắm,tôi đi lên sân thượng,thấy có căn phòng gì đó ở đằng sau chỗ lối cầu thang lên.Bản tính tò mò chết trước bệnh tim,đúng là ông bà ta đã nói đúng.Tôi ước mình chưa từng bước căn phòng đó.Tôi vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng trao đổi gì đó
-là ma tuý sao...?
Tôi nói bé nhưng đủ để 2 người,là anh ta và người nào đó ở trong nghe thấy.Tôi chạy nhanh đi để hai người ở trong phòng cười khinh.Họ biết tôi là ai rồi sao?Họ sẽ làm gì tôi?
Tôi không nói gì cầm cặp chạy ra khỏi lớp,bỗng anh ta xuất hiện ở cửa lớp
-đi đâu?
-tôi hơi đau bụng,tôi về trước đây...
Không nói gì nhiều tôi lao ra ngoài chạy khỏi đó,tôi vụt chạy đến chung cư.Đúng trước chung cư,tôi thở như chưa bao giờ được thở vậy.Tôi đi vào thang máy,cửa thang máy từ từ đóng lại thì tay của ai đó đã chặn cửa lại,là anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad