August,16th
"Dafgnt"
Nắng chiếu xuống xuyên qua các cửa kính chiếu vào khuôn mặt tôi,dù vậy nhưng tôi vẫn ngủ say lắm.Ngày nào tôi cũng thức khuya rồi lại phải dậy sớm,tôi được mẹ cho ở riêng để đi học đại học ở một trường rất xa khu nhà gia đình.Nhà tôi cũng không khá giả gì,chỉ là một gia đình có bà mẹ đầy nghị lực để nuôi sống tôi mà thôi.Bố tôi đã mất,đúng vậy,mẹ tôi đã rất đau khổ khi chuyện đó xảy ra và bà đã đòi tự sát.Tôi đã ngăn bà bằng đủ mọi cách.Sau nửa tháng,tôi thấy bà đã ổn hơn nhưng không...
Bà không muốn tự sát nữa mà bà muốn giết tôi sau đó mới nghĩ đến cái chết.Tôi biết được điều này sau khi đọc nhật kí của bà,bà đã ghi kế hoạch giết chết tôi như thế nào.Vừa đọc tôi vừa khóc,ước gì tôi có thể có thật nhiều tiền để đưa mẹ tôi đi điều trị tâm lí.Tôi thật sự rất sợ nếu thật sự bà làm vậy.Nên tôi quyết định đi thật xa để bà từ bỏ ngay ý định đó.Và cái lí do học đại học đó chỉ là giả thôi.Bà không còn nhớ gì đến điều giết tôi nên thuận mồm đồng ý.Tôi vui lắm,tôi cứ nghĩ bà không đồng ý cơ.Bà cho tôi tiền để mua một căn hộ trên 1 chung cư khá cao.Tôi đã thuê một căn hộ ở tầng 3.Và từ đó mọi chuyện bắt đầu xảy ra:
Tầm sáng sớm tôi nhận phòng,tạm biệt mẹ tôi đi thật nhanh.Từ nhỏ tôi đã sống trong vòng tay mẹ,bây giờ lại phải lìa xa,tôi vừa đi vừa khóc.Tôi xách vali đi đến một chiếc taxi ở trên đường,tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt.Tôi đưa cho anh tài xế một tờ giấy ghi địa chỉ khu chung cư đó.Anh tài xế nhìn địa chỉ rồi lái xe đi,tôi ngước lại nhìn căn nhà đó.Vốn dĩ nó sẽ luôn hạnh phúc khi có cả tôi và mẹ trong đó cười nói vui vẻ,cùng chăm sóc nhau,cùng nấu ăn,cùng chơi đùa,...
Suy nghĩ được một hồi thì anh tài xế đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó,hoá ra là đã đến nơi.Tôi gửi anh tiền đi xe và bắt đầu bước vào."Wow ở đây rộng quá đi thôi"đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi bắt đầu bước vào chung cư này.Bà chủ chung cư thấy tôi liền ra chào hỏi,và đưa tôi chìa khoá phòng.Vì tôi mới đến nên cũng hơi ngại khi tiếp xúc với bà ta.Tôi đi thang máy lên tầng 3,phòng 142 là phòng của tôi,vừa bước vào tôi thấy choáng ngợp bởi căn phòng thật là to quá,tôi không ngờ mẹ tôi lại mua cho tôi căn hộ to thế này.Căn hộ này thô sơ,chưa có đồ đạc gì nhiều.Theo tôi biết thì chung cư này mới xây và chưa có người nào đến thuê phòng này cả,đa phần họ thuê phòng dưới tầng hoặc ở trên tầng này.Tôi không nghĩ gì nhiều,chỉ tạm xách vali vào trong nhà.Tôi dọn dẹp được một lúc thì liền cầm tiền đi mua một ít đồ lặt vặt cần cho căn phòng.
Đang đi thì tôi gặp một anh chàng trong tiệm tạp hoá,thường thì tôi ít để ý đến ai đó lắm mà nhất là con trai,nhưng tôi chỉ mới liếc qua thì đã xém bị mù mắt bởi sự đẹp trai của con người này rồi,mặt tôi đỏ lên,ngước nhìn người con trai này.Chàng trai thấy có cảm giác ai đó đang nhìn mình liền quay qua quơ quơ tay trước mắt tôi rồi nói:
-xin chào?Cô bị làm sao vậy
Tôi bị giật mình bởi tiếng nói của anh,chỉ vội đáp lại
-à,không có gì!
Xong đó tôi liền chạy đi,trên đường tôi cứ nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai đó và giọng nói tone trầm ấm,là tôi đã thấy anh chàng này là thiên thần do chúa ban xuống rồi.Vừa đi vừa nghĩ thì tôi cũng đến chung cư rồi,thôi không nghĩ nữa.Nghĩ hoài sẽ thấy tự ti mà coii.Chàng trai hoàn hảo như thế,sau này mà có người yêu chắc người yêu phải đẹp lắm đó!
Tôi gạt đi những suy nghĩ đó,bước vào thang máy đi lên căn hộ của tôi.Bước vào nhà là tôi liền đi trang trí,dọn dẹp đến tận tối muộn mới xong.Tôi có một ít đồ ăn trong tủ nhưng do tôi lười nấu quá nên chỉ úp mì tôm ăn.Ăn xong tôi lên giường nằm xem điện thoại một lúc cho đến khi buồn ngủ thì cất đi để đi ngủ.Ngáp một hàng dài,mắt muốn dính lại,
-ôi,buồn ngủ quá đi thôi
Tôi sạc điện thoại và chuẩn bị đi ngủ,thì tôi lại nghe thấy tiếng ồn bên cạnh phòng tôi là 143.Ôi là trời,đã buồn ngủ rồi lại còn bị làm phiền nữa.Tôi tức quá,chạy sang phòng anh ta gõ vài tiếng,xuất hiện trước mắt tôi là anh chàng ở tiệm mua đồ đó,trên người anh ta chỉ quấn tấm vải ở dưới hạ bộ,anh ta lộ cơ bụng săn chắc,6 múi cuồn cuộn còn vài giọt nước chảy ở trên.Vừa nhìn tôi vừa ngước lên nhìn mặt anh ta,mặt anh ta khác hồi sáng là như một thiên thần nhưng bây giờ thì như một con quỷ vậy đó.Mặt anh nhìn xuống tôi bằng ánh mắt kì lạ,chẳng biết ảnh mắt đó có uẩn khúc gì.Tôi gạt đi những suy nghĩ đó,nói với anh ta:
-Sao phòng anh ồn quá vậy?
-Câm mồm đi con đĩ.
Anh ta hét vào trong phòng đó,tôi chả biết trong đó là gì cả,câu nói của anh ta khiến tôi suy nghĩ.Anh ta khác với dáng vẻ sáng nay,còn nói cái câu đó làm tôi rất sợ.Tôi lén nhìn vào bên trong để xem anh ta đang hét ai,tôi nhìn được một góc là một cô gái nằm trên giường với bộ dạng trần trụi nằm đó với cái máy rung nhét vào hoa nguyệt rồi tự mình rên rỉ.Tôi sợ lắm,chạy về phòng ngay lập tức.Tôi cố gắng quên đi tất quả những chuyện vừa nãy thì tiếng gõ của phòng làm tôi giật mình,nhìn qua cái kính tròng bé ở trên cửa,là anh ta.Nhưng anh ta quay lại đây làm gì,vừa suy nghĩ tôi vừa mở cửa.Anh ta thấy tôi mở cửa,lập tức nói bé với tôi rằng:
-những gì mày vừa thấy thì nên quên đi.
Sau đó anh ta ghé vào tai tôi và nói:
-còn không thì mày sẽ là người nằm trên giường đó đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro