Chương 9: Wechat
Minjeong thấy khiếp sợ chợt lóe trong mắt Jimin, liền biết mục đích của mình đạt được. Cho dù là ai khi biết nam nhân có vấn đề về phương diện đó cũng sẽ không cùng hắn kết giao. Nếu có yêu thích cũng phải suy xét kỹ lưỡng mới đồng ý.
Trong nháy mắt Minjeong cảm thấy có lỗi với Nam Cheonjin nhưng khi nghĩ đến hắn đối đãi với Jimin như vậy thì nàng nghĩ thế này còn quá nhẹ.
Hai người đều ăn uống rất ít, ăn chút tạc xuyến đã thấy no rồi.
Minjeong bắt cơ hội có thể ở chung với nữ chính, thừa dịp nói: "Chị Jimin, ngày mai em dẫn chị đi chỗ khác ăn nha."
Jimin nheo mắt, cô vẫn chưa quen thái độ nhiệt tình quá mức của Minjeong. Nhưng không thể không thừa nhận, khi ở bên cạnh nàng đặc biệt thoải mái. Bất luận là thời gian hay địa điểm, Minjeong đều dễ dàng khiến cả người cô thư thái.
Jimin gật đầu: "Được, bất quá ngày mai tôi sẽ mời."
Minjeong không rối rắm vấn đề này, nếu Jimin coi nàng là cô bé lọ lem thì cô sẽ không muốn nàng phải tiêu tiền cho dù nàng nói gì cũng vậy thôi.
Mà hiện tại nàng không từ chối vì nàng biết, Jimin không thiếu tiền, hơn nữa tự tôn từ trong xương không cho phép cô thua kém bất cứ ai.
Hôm nay Jimin trang điểm nhẹ nhàng, ăn xong ngoài việc trôi son môi thì không có vấn đề gì khác, cô mở túi lấy cây son nhẹ nhàng đánh lên môi.
Thời điểm Jimin điều chỉnh nhan sắc, Minjeong cũng không nhàn rỗi, nàng đứng lên bước qua chỗ anh Lee nói mấy câu.
Chờ nàng quay lại, Jimin cũng đứng lên, đôi tay ưu nhã xách túi trông rất sang trọng, ôn nhu cười nói với Minjeong: "Tôi đưa Tiểu Minjeong về nhà."
Khóe miệng Jimin nâng lên vòng cung vừa đủ, nụ cười lộ ra, một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Minjeong nhìn đến ngây người. Chắc đây là lần đầu tiên nàng thấy Jimin cười tươi như vậy. Kiếp trước mỗi khi nhìn thấy cô, bởi vì nội tâm ghen ghét nên lúc nào hai người cũng trong trạng thái giương cung bạt kiếm.
Không đúng, người giương cung bạt kiếm chỉ có mình nàng! Vì mỗi khi hai người chạm mặt, hầu như Jimin không hề liếc nhìn nàng một cái.
Jimin thấy Minjeong nhìn cô không nói lời nào, cho rằng mình đánh son không chuẩn, nên có chút khẩn trương. Vừa đúng lúc có người đi ngang qua giữa hai người, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất đánh gãy tầm mắt giao lưu giữa các nàng.
Sau khi không còn nhìn thấy nụ cười đó, Minjeong rất nhanh lấy lại tinh thần, tự động bỏ qua nhịp tim bang bang nhảy loạn, lắc đầu từ chối: "Em gọi xe về là được."
Jimin nhìn về phía Minjeong: "Một đi một về thời gian lâu lắm, hỡn nữa tối rồi tôi sợ không an toàn, Tiểu Minjeong nhớ về sớm, có thể nghỉ ngơi sớm."
"Kia..."
Minjeong đang định lên tiếng thì thấy Jimin rút khăn giấy trong túi đưa cho mình. Cô chỉ chỉ dầu dính bên miệng Minjeong, mặt mày vui vẻ sáng lạn nói: "Ngày mai chúng ta gặp nhau?"
Minjeong nhận khăn giấy, lau lung tung: "Đúng a! Ngày mai gặp."
Đột nhiên Jimin duỗi tay: "Đưa cho tôi."
Minjeong nghĩ Jimin muốn giúp nàng bỏ rác: "A? Chốc nữa em tự mình bỏ."
Jimin không nói gì, ngược lại rút một tờ khác. Mjnjeong hơi xấu hổ, thì ra nàng suy nghĩ nhiều.
Nhưng Jimin muốn làm gì?
Minjeong nhìn chằm chằm mọi cử động của Jimin không nói nửa lời. Chỉ thấy cô nâng bàn tay mảnh khảnh, cầm khăn giấy trắng tinh đặt ngay khóe miệng nàng.
Minjeong cảm nhận giấy ăn mềm mại, giương mắt nhìn Jimin. Jimin nghiêm túc công việc đang làm, không chú ý có người nhìn mình chằm chằm.
Lau lau xong mới ngước mắt đối diện với Minjeong. Cười nhẹ nói: "Chỗ đó còn chưa sạch."
"Nga, nga." Minjeong có một khắc hoảng loạn. Mặc dù nàng muốn tiếp cận Jimin nhưng không có thói quen cùng người khác thân mật như vậy. Hơn nữa còn là người mà mấy tháng trước nàng ghét cay ghét đắng. Hai chân Minjeong yên lặng lùi về sau một chút.
Jimin cũng chú ý tới động tác của Minjeong, ý cười cứng đờ, thu hồi tay.
"Tôi đi trước."
Minjeong lập tức phất phất tay nói: "Tốt, trên đường chú ý an toàn."
Nhìn theo Yu Jimin rời đi, Minjeong không lập tức gọi xe về nhà, mà xoay người quay lại quầy hàng anh Lee: "Suy nghĩ thế nào? Tối thứ bảy mỗi tuần em sẽ tới giúp anh."
"Có thể thì có thể nhưng em không cần tiền công mà chỉ muốn ăn mấy cây xiên que?"
"Ai nói với anh là mấy que?"
Sau khi anh Lee nghe được, lòng trầm xuống, hắn không nên tin nữ sinh xinh đẹp này. Nói cái gì chỉ cần mấy xiên que sẽ tới giúp hắn. Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Hắn buôn bán lời rất ít, căn bản không đủ tiền mướn người phụ. Đang muốn từ chối liền nghe nàng nói: "Em cần chính là ăn no."
"Ăn no?" Anh Lee cười: "Hảo! Chuyện này rất đơn giản, anh sẽ nướng cho em nhiều một chút, khẳng định có thể ăn no."
Anh Lee đáp ứng thống khoái nhưng cũng không phải không tự hỏi qua, khi nãy thấy Minjeong ăn không hết những gì nàng gọi, nên nghĩ sức nàng ăn không nhiều.
Nhưng đến 12 giờ chuẩn bị dọn quán, hắn trơ mắt nhìn Minjeong thuần thục gom mười mấy xiên que, thản nhiên đặt lên lò nướng, trong lòng hắn tuôn trào ý hối hận.
"Nhìn anh kìa, cái này em mua cho anh hai, anh ấy rất thích ăn." Minjeong móc di động ra, chi trả đúng giá anh Lee định.
"Anh ba em cũng thích ăn, nhưng anh ấy đang đi công tác ở tận rừng già núi sâu, nên không ăn được." Anh ba Minjeong là một minh tinh, nghệ danh - Kim Sun.
Nhưng tên thật lại không mạnh mẽ như nghệ danh, Kim Sun tên thật là Kim Sunbo. Bởi vì hắn là con trai thứ hai, ba Kim mẹ Kim xem hắn như bảo bối, vì vậy đơn giản lấy chữ bảo (bo) đặt tên. Đây cũng chính là nguyên nhân mà kiếp trước dù Kim Sun lấy lòng Minjeong thế nào, nàng vẫn ghét hắn. Minjeong là ngoài ý muốn trong kế hoạch của ba Kim mẹ Kim, khi phát hiện thì mọi chuyện đã trễ, không thể phá thai, bất đắc dĩ hạ sinh nàng.
Lúc Minjeong chưa biết chuyện thì quan hệ giữa nàng và ba mẹ cùng Kim Sun không tệ. Mãi đến năm 7 tuổi vô tình nghe ba mẹ nói chuyện, nàng liền thay đổi.
Minjeong trở nên nóng giận thất thường, tính tình công chúa, vốn dĩ gia đình ấm áp hòa thuận dần dần lãnh đạm, chuyện ai nấy làm.
Thật ra từ nhỏ đến lớn, ba Kim mẹ Kim không để nàng thiếu thốn cái gì... Nghĩ tới chuyện quá khứ, lòng Minjeong bắt đầu nhớ Kim Sun, chẳng qua hắn đóng phim ở nơi xa xôi, ngay cả di động cũng không liên lạc được, nếu không nàng có thể gọi điện cho anh mình.
Anh Lee không biết những việc này, vừa nghe anh ba nàng công tác ở rừng già núi sâu, lập tức tưởng tượng đến công việc tay chân cực khổ. Ấm lòng an ủi nói: "Đây còn đơn giản hơn, chờ hắn trở về, em đem về cho hắn."
Minjeong cười: "Ân."
Rạng sáng 1 giờ, Minjeong mới về tới nhà. Đèn đều đã tắt, tối thui.
Vừa bước vào trong nhìn về phía phòng khách vẫn còn nguồn sáng le lói chờ nàng.
"Anh hai?" Minjeong nhìn người ngồi trên sô pha.
Nguồn sáng phát ra từ máy tính của Kim Minjae, nó được đặt trên chân hắn. Minjeong bước qua liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy bảng biểu Excel, xem ra đang làm việc.
"Sao anh chưa ngủ?"
"Nhận lời mẹ ở đây chờ em." Kim Minjae liếc mắt Minjeong một cái.
Minjeong sợ Kim Minjae hỏi nàng đi đâu làm gì mà giờ mới về, lập tức ngồi xổm xuống lấy lòng: "Vừa hay, em đem món ngon về cho anh."
Nghe em gái đặc biệt đem đồ ăn về cho mình, mày Kim Minjae nhảy nhảy, nhưng âm thanh vẫn bình tĩnh như cũ: "Cái gì?"
"Tạc xuyến!"
Kim Minjae nhìn bọc nilon trong tay Minjeong, chau mày, trầm giọng nói: "Ném." Ngay sau đó nhìn nàng: "Đừng ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ."
Minjeong ở trước mặt Kim Minjae quơ quơ: "Anh ăn thử một miếng thôi."
"Không ăn."
"Không ăn? Nhất định anh sẽ hối hận." Nói xong Minjeong ngồi xuống bên cạnh Kim Minjae, đem xiên que đặt xuống bàn trà.
Minjeong vừa đặt xuống, miệng bọc lập tức lộ ra khe hở, mùi thơm nhàn nhạt bay trong không khí.
Minjeong cười cười lấy ra. Mùi hương càng ngày càng nồng, Kim Minjae ăn cơm chiều rất ít nhưng hắn vẫn xê dịch qua một chút. Thấy Minjeong lấy miếng thịt nho nhỏ chuẩn bị bỏ vào miệng, Kim Minjae trầm giọng nói: "Ném đi."
Nhưng Minjeong không bị Kim Minjae dọa sợ, ngược lại lắc lắc đầu nói: "Tiết kiệm lương thực, bắt đầu từ em khởi xướng."
Kim Minjae dừng lại động tác muốn giật trên tay em gái.
Minjeong nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh: "Anh thật sự không ăn?"
Thấy trong mắt Kim Minjae tràn đầy ghét bỏ, Minjeong lại lấy miếng khác, đặt bên miệng hắn: "Chị Jimin cũng nói nó ăn ngon."
Kim Minjae nhíu mày: "Em dẫn Yu tiểu thư đi ăn những thứ này?"
"Chị Jimin không ngại."
Tạc xuyến đụng phải miệng Kim Minjae, hắn đành mở miệng nuốt thức ăn xuống.
Sau đó... Tay Minjeong lập tức trống không, xiên que bị người lấy đi. Hai anh em ngồi trên sô pha, cùng nhau ăn thứ vừa bị Kim Minjae ghét bỏ.
"Đúng rồi anh, em nghe chị Jimin nói anh và Nam Cheonjin đi chung với nhau, tại sao vậy?"
"Chuyện người lớn, con nít không cần lo." Kim Minjae nói xong lại lấy thêm một xiên.
Minjeong: "Miệng chê nhưng thân thể thành thật hơn."
Kim Minjae khinh bạc nói: "Sao?"
"Anh, em nói giỡn thôi, đây là em cố tình đem về cho anh, anh ăn nhiều nha, em lên lầu ngủ."
Minjeong nhanh chóng xoay người lên lầu. Bộ dáng giống như phía sau có mảnh thú đuổi theo.
Kim Minjae không nói gì. Nghe tiếng đóng cửa từ trên lầu truyền xuống, môi mỏng phát ra tiếng cười khẽ. Minjeong về phòng ngủ.
Nghĩ đến Kim Minjae mới vừa hừ lạnh liền có chút sợ. Sau khi rửa mặt xong, Minjeong nhìn thoáng qua thời gian trên di động.
Rạng sáng 1 giờ 30.
Không biết nghĩ tới cái gì, Minjeong click mở Wechat của Kim Minjae:
[ Soái ca thân ái, xin hỏi anh có số di động của chị Jimin không? Em muốn thêm Wechat chị ấy để tiện hỏi về nội dung bài học chiều nay, có một chỗ em không hiểu. ]
[ Nói thật nhanh. ]
Minjeong cười nhẹ một tiếng, quả nhiên người hiểu nàng nhất vẫn là anh nàng. Không tiếp tục giả làm học trò ngoan, nói thẳng:
[ ... Em muốn có số di động của chị Jimin. ]
[ 159... ]
Minjeong: [ Cám ơn anh hai, ngày mai em lại mang đồ ăn ngon về cho anh. ]
Qua một phút: [ Được. ]
Minjeong nhanh tay dùng số điện thoại Kim Minjae vừa cho, gửi kết bạn, còn không quên đính kèm thêm nhãn bạn tốt.
Quả nhiên Jimin đồng ý kết bạn rất nhanh, hai người dùng thời gian không đến 30 giây trở thành bạn tốt của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro