Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

G thị.

Trên xe bảo mẫu chạy ra từ sân bay, Kim Sun gỡ kính mắt gần như che khuất gương mặt xuống, quay đầu nói với người đang dựa cửa sổ: “Chút nữa anh phải tham gia hoạt động, chỉ có thể đưa em đến khách sạn. Ở đây trời xa đất lạ, em phải ngoan ngoãn ở lại khách sạn không được chạy loạn biết không? Chờ anh về sẽ dẫn em đi chơi.”

Minjeong mở máy tính bảng, xem bài tập, nghe Kim Sun dặn dò, nhàn nhạt nói: “Em đã thành niên.”

Minjeong thổi thổi tóc mái, khi sợi tóc dừng trước trán mới nói: “Đúng nhưng em quá đẹp, anh sợ em bị người thương nhớ.”

“Anh hai đã an bài vệ sĩ cho em.”

Lúc này điện thoại Minjeong vang lên, là lão sư Park người đi theo lần này hỏi nàng đến đâu rồi. Minjeong trả lời xong, nói với Kim Sun: “Anh ba, không cần tới khách sạn, trường học đã đặt khách sạn, lão sư và bạn học đều ở đó chờ em.”

Kim Sun lập tức ngăn lại: “Ở cùng khách sạn với anh đi. Anh đã tìm hiểu khách sạn đó, trị an kém, hoàn cảnh cũng không tốt.”

Minjeong nhíu mày, vừa muốn từ chối lại nghe Kim Sun nói thêm: “Hơn nữa trước đó khách sạn này còn dính vào việc đặt camera quay lén khách, em nói đi em có yên tâm ở chỗ đó không? Trường của em cũng không có trách nhiệm gì cả, đặt phòng lại không tìm hiểu kỹ càng…”

Thời điểm Minjeong nghe việc đặt camera quay lén liền đổi chú ý, lại thấy Kim Sun tiếp tục dong dài, đành đỡ trán cắt ngang: “Em ở khách sạn với anh.”

Kim Sun: “Ân, nghe anh ba nói. Nhân tiện anh cũng đặt phòng cho lão sư Park và đồng học kia, em có thể nói với bọn họ một tiếng, xem có muốn ở với chúng ta hay không.”

“Cám ơn anh ba.” Minjeong cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Lúc đầu nàng từ chối cùng nhau xuất phát đã làm mọi người bất mãn, nếu giờ nàng ở khách sạn khác, khẳng định có không ít người lên tiếng, giờ Kim Sun an bài như vậy vừa vặn giải quyết vấn đề này.

Kim Sun đưa Minjeong tới trước cửa khách sạn rồi nhanh chóng rời đi.

Minjeong không nóng lòng về phòng mà ngồi tại đại sảnh chờ lão sư Park đến.

Khách sạn Kim Sun đặt cách địa điểm thi rất gần, còn gần hơn khách sạn trường học đặt từ trước, hoàn cảnh lại thoải mái hơn nhiều. Phục vụ tốt, lão sư Park không có lý do gì từ chối, vui vẻ nói Minjeong đợi chút, hai người sẽ đón xe qua ngay.

Minjeong một bên xem bài tập một bên chờ đợi, hơn mười phút, có hai người vừa nói chuyện vừa tiến vào đại sảnh. Dẫn đầu là một nam nhân trung niên đeo mắt kính, tóc ngắn gọn gàng, thoạt nhìn khiêm khiêm có lễ. Người phía sau đại khái cao khoảng 1m75, tóc dài một chút, trên mặt đầy ý cười.

Nam nhân trung niên là lão sư dẫn dắt Minjeong - Park Sing. Người còn lại là nam đồng học đi thi cùng nàng - Ju Han.

Nhìn thấy Minjeong, mắt Ju Han sáng ngời, ý cười bên miệng càng sâu. Hai người không tiếp tục trò chuyện, cùng nhau bước qua chỗ Minjeong.

Minjeong cũng nhìn thấy hai người, đứng dậy bước lên tiếp đón: “Lão sư, phòng đã được chuẩn bị, làm thủ tục xong có thể nhận phòng, nhưng anh em chỉ đặt được hai phòng, lão sư và đồng học Ju ở cùng nhau, lão sư xem có thể chứ?”

Park Sing ha ha cười: “Kim đồng học khách khí, có thể ở khách sạn tốt thế này, lão sư đã cảm thấy mỹ mãn, làm sao dám yêu cầu mỗi người ở riêng một phòng.”

Minjeong không lên tiếng, chỉ gật đầu.

Park Sing dặn dò Minjeong thêm vài câu, quay đầu nói với Ju Han: “Ju Han đưa giấy tờ tùy thân cho lão sư, ta làm thủ tục nhận phòng.”

Chờ Park Sing đi qua quầy tiếp tân, Ju Han bước tới trước mặt Minjeong, nói: “Đồng học Minjeong ở chỗ này chờ lâu không? Thật ngượng ngùng.”

“Chỉ chờ trong chốc lát.”

Ju Han đã quen với thái độ không nóng không lạnh của Minjeong, lộ ra nụ cười tự nhận là soái khí: “Cậu ở phòng nào? Mình đưa cậu đi.”

“Không cần.”

“Mình không có ý khác, là như vầy.” Ju Han chỉ vào màn hình máy tính bảng đang sáng trong ngực Minjeong, nói: “Lúc nãy ở trên đường Park lão sư đã giảng giải đề này, mình muốn nói lại cho cậu nghe.”

Đề cuối trong bài thi là khó nhất, Minjeong vẫn chưa hiểu thấu đáo. Nghe Ju Han nói, Minjeong kinh ngạc nói: “Cậu sẽ làm?”

Ju Han thấy Minjeong dao động, sợ giây tiếp theo nàng đổi ý, vội vàng vỗ ngực cam đoan: “Mình sẽ.”

Ju Han chuẩn bị hỏi Minjeong ở phòng nào lần nữa, liền nghe Minjeong lẩm bẩm nói: “Cậu… Sẽ…”

Ju Han gật đầu: “Đúng vậy! Mình sẽ! Mình cũng có thể chỉ cho cậu.”

Đột nhiên Minjeong ôm chặt máy tính bảng trong lồng ngực, thấp giọng nói: “Mình còn có việc, đi trước.”

Mặc kệ Ju Han ở phía sau gọi thế nào, Minjeong cũng bước nhanh không quay đầu lại nhìn, dáng vẻ giống như né tránh dã thú.

Bước phòng vòng, Minjeong thất thần vấp té, may có tấm thảm mềm mại nên nàng không đau mà có đau đi nữa thì giờ phút này nàng cũng không cảm nhận được bởi vì tâm nàng đang loạn như ma, mọi thứ trong đầu đều rối loạn.

Vừa rồi nói chuyện phiếm với Ju Han, đột nhiên trong đầu Minjeong nhớ tới ngày Jimin sinh bệnh, khi nàng đi về, Jimin có nói gì đó.

Lúc ấy Minjeong nghe không rõ, sau đó nàng cũng không có thời gian suy nghĩ Jimin muốn nói gì. Nhưng lúc nãy, Minjeong nghĩ tới.

Jimin cũng giống với Ju Han nói 2 chữ: “Chị sẽ!”

Sẽ cái gì?

Minjeong cẩn thận nhớ lại đêm đó nàng và Jimin đang nói vấn đề gì, tiếp theo động tác cứng đờ.

“Không có người sẽ yêu em nhưng họ yêu, cũng không có người sẽ làm họ cảm thấy người ta đủ yêu em.” Câu cuối cùng nàng nói chính là câu này.

Vậy Jimin nói ‘Chị sẽ’ là có ý gì?

Sẽ yêu nàng hơn anh nàng? Hay sẽ để anh nàng cảm nhận được cô đủ yêu nàng?

Có phải nàng tưởng tượng hay không?

Nghĩ vậy, Minjeong phát ra tiếng cười lạnh, chỉ cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Cuối cùng Minjeong đưa ra phỏng đoán mà nàng cho là hoàn mỹ nhất: Do hai ngày qua quá bận, ngủ không đủ giấc nên tinh thần hỗn loạn.

Cư nhiên nghĩ nữ chính yêu nàng? Đúng thật thấy quỷ!

Tiếng chuông vang lên đột ngột, Minjeong nhận cuộc gọi, âm thanh Do Won truyền đến: “Tiểu Minjeong, chuyện cậu muốn mình làm, mình đã hoàn thành.”

Minjeong nhướng mày, vui mừng hỏi: “Không bị anh mình phát hiện chứ?”

Dựa theo nội dung tiểu thuyết hôm nay là ngày tiến hành chiêu thương hội.

Minjeong nhờ Do Won nói với Kim Minjae là Nam Cheonjin cũng muốn đầu tư hạng mục này hơn nữa số tiền đầu tư không ít.

Minjeong không rõ tình huống đời trước cho lắm, chỉ biết Kim Minjae không cảm thấy hứng thú với hạng mục Nam Cheonjin muốn đầu tư, mà Kim Minjae muốn đầu tư hạng mục khác.

Đương nhiên Minjeong muốn Kim Minjae đoạt hạng mục trong tay Nam Cheonjin, bất quá… Còn phải xem Kim Minjae lựa chọn thế nào.

Sở dĩ Minjeong nhờ Do Won là vì hắn biết chuyện nàng trọng sinh, còn nữa nếu nàng tự mình nói, chắc chắn sẽ bại lộ trước mặt Kim Minjae. Cho nên nàng để Do Won tiết lộ ‘Đề xuất nhỏ’ này.

“Mình làm việc, cậu yên tâm.” Do Won nói: “Nhưng…”

“Nhưng cái gì?” Không phải nói yên tâm sao? Như thế nào còn có nhưng???

Do Won bất đắc dĩ: “Anh Minjae muốn mình tới công ty làm.” Sau khi Do Won nói với Minjae xong, hắn vỗ vỗ bả vai Do Won: “Ở nước ngoài mấy năm, trưởng thành hơn nhiều.”

Do Won cảm thấy Kim Minjae quá xem trọng hắn, nếu không phải Minjeong biết trước mọi chuyện, làm sao hắn biết được ý tưởng của Nam thị.

“... Nói với anh hai, cậu còn phải thừa kế gia nghiệp gia đình.”

Do Won bị Minjeong chọc cười, nhưng tưởng tượng sắc mặt Nam Cheonjin sau khi mất hạng mục, lo lắng hỏi: “Nếu hạng mục về tay anh Minjae, Nam thị có tìm chúng ta gây phiền toái không?”

Minjeong phiết hạ miệng: “Sao phải sợ hắn? Hơn nữa hắn có thể làm cái gì?”

Do Won cười: “Hảo.”

Tắt điện thoại, rốt cuộc cũng thả lòng, Minjeong nằm xuống giường xem lại bài tập một lúc mới chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Chờ đến khi Minjeong mở mắt, hốt hoảng từ trong mộng bừng tỉnh. Nhanh chóng tìm điện thoại gọi đi, cuộc gọi được nối thông, nàng mới áp sợ hãi trong lòng xuống, nhỏ giọng gọi: “Chị Jimin.”

Minjeong liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đèn đường sáng lên từ khi nào, màu sắc rực rõ chớp động xua tan bóng tối trong lòng.

“Đến G thị?” Jimin hỏi.

Lúc làm thủ tục lên máy bay Minjeong có thông báo cho Jimin biết mình phải tới G thị dự thi. Jimin nghĩ chắc hôm sau mới nhận được điện thoại của nàng, không ngờ buổi tối đã liên lạc.

Nghe âm thanh Jimin, Minjeong yên tâm hơn nhiều, nhẹ giọng “Ân.”

Jimin ôn nhu nói: “Tốt, cố lên, ôn bài kỹ là được. Chị đang bận chút việc, trước…”

“Chờ một chút!” Minjeong nghe Jimin muốn cúp điện thoại, mới nhớ tới chủ đề chính còn chưa nói.

Jimin bị Minjeong dọa một chút, ngữ khí nàng sốt ruột, dò hỏi: “Làm sao vậy?”

Minjeong nhấp miệng thỉnh cầu: “Chị có thể chờ em trở về không?”

Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, dự thi hai người, kết quả sẽ có ngay. Cho nên ít nhất thêm hai ngày Minjeong mới có thể quay về.

Jimin: “Ân?”

“Chờ em trở về… Chúng ta cùng nhau ăn mừng thành công.” Minjeong chần chờ hai giây rồi nói.

Quả nhiên đầu dây bên kia phát ra tiếng Jimin cười vui vẻ, thanh âm vũ mị hỏi: “Tự tin đứng nhất đến vậy?” Minjeong trầm mặc, thời gian cấp bách nàng chỉ có thể nghĩ ra cớ này.

“Được, chờ em trở về.”

Nghe Jimin hứa hẹn, Minjeong thở phào một hơi, kiều thanh dặn dò: “Nhớ kỹ, không được đi đâu chờ em về!”

“... Hảo.” Jimin rất dễ dàng đáp ứng sự bá đạo của Minjeong, theo sau hỏi: “Bây giờ chị có thể tắt điện thoại chưa?”

“Được... Từ từ.” Minjeong vừa mới đồng ý lại lên tiếng ngăn cản, chần chờ rồi nhỏ giọng hỏi: “Tối hôm đó… Thời điểm em đi về, chị nói gì?”

Kỳ thật Minjeong không xác định hai chữ mình nghe có đúng hay không, tuy nàng đã quả quyết Jimin không có ý gì với mình nhưng không biết tại sao nàng rất muốn biết đáp án từ chính miệng Jimin.

Cùng lúc Minjeong hỏi, nàng cũng nghe được âm thanh nam nhân nào đó nói chuyện với Jimin. Người nọ kêu: “Jimin.”

Jimin không để ý người kia, ngược lại hỏi Minjeong: “Em vừa nói gì? Chị nghe không rõ.”

Minjeong nói lắp: “Không… Không có gì.”

Kết thúc cuộc gọi, Minjeong cầm chặt điện thoại trong tay, nội tâm có chút buồn bả mất mát. Nếu nàng không lầm, âm thanh đó của Nam Cheonjin.

Gần đây bận rộn dự thi, không thì lo suy nghĩ làm sao để Kim Minjae đoạt hạng mục của Nam Cheonjin, nàng đã quên mất hôm nay là lần đầu tiên Nam Cheonjin biểu lộ nội tâm với Jimin.

Tuy trong tiểu thuyết, Jimin từ chối Cheonjin, hiện tại Minjeong biết cô cũng từ chối. Nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên nàng sợ bản thân sẽ đoán sai.

Nếu… Jimin đáp ứng thì sao?

Jimin nghe tiếng đô đô truyền đến, khóe miệng ngậm ý cười. Thẳng đến khi tiếng hừ lạnh truyền trong không khí, Jimin mới yên lặng cất điện thoại.

Vén tóc sau tai, Jimin nói: “Nam tiên sinh, chúng ta chưa thân đến mức gọi nhau thân thiết như vậy.”

Nam Cheonjin không rối rắm vấn đề này mà cười lạnh nhìn Jimin, ngữ khí có chút không vui: “Đồng ý làm bác sĩ riêng cho tôi là muốn mượn tay tôi giúp đỡ Yu gia không sụp đổ?” Hôm nay tâm tình Cheonjin không tốt chút nào.

Vốn dĩ có được hạng mục đó dễ như trở bàn tay, nhưng đầu tiên người bên Yu gia nói văn kiện đã bị Jimin xem trộm, sau đó ở trước mặt báo giới thông báo không tham gia hạng mục, nên hắn luôn cho rằng đã nắm hạng mục trong lòng bàn tay, nhưng ai ngờ đột nhiên xuất hiện một Kim Minjae…

Jimin: “Nam tiên sinh đang nói gì? Sao tôi nghe không hiểu.”

Cheonjin hừ lạnh: “Hôm nay Yu Hyun đã nói hết với tôi.”

“Nói cái gì?”
Cheonjin nhìn chằm chằm nữ nhân làm bộ làm tịch, thanh âm không nhanh không chậm: “Chỉ cần đáp ứng tôi một việc, tôi sẽ bỏ qua chuyện cô xem trộm văn kiện cơ mật.”

“Nam tiên sinh nói giỡn, tôi không biết Nam tiên sinh đang nói gì, hơn nữa cho dù tôi có xem trộm văn kiện thì mời đưa ra chứng cớ, nếu không có không nên tùy tiện bôi nhọ người khác.” Jimin cười nói: “Bất quá tôi cũng rất tò mò, chuyện Nam tiên sinh muốn tôi đồng ý là gì?”

Xác thật Cheonjin không có bằng chứng. Camera trong phòng không biết bị hỏng từ lúc nào, đến thời điểm quan trọng thì hiện lên gương mặt cười.

Cheonjin nhìn nữ nhân bình tĩnh ngồi trên sô pha, thấy Jimin cũng đang nhìn hắn, đáy mắt Cheonjin ám ám, xẹt qua đạo quang hình cung.

Môi Nam Cheonjin hé mở: “Làm nữ nhân của tôi.”

Vào lúc này, điện thoại Jimin vang lên. Là Minjeong gọi tới.

Jimin đạm nhiên nhận cuộc gọi, không màng Cheonjin đen mặt đối diện, khóe miệng kéo lên, nhẹ giọng dò hỏi: “Làm sao vậy? Tối nay nghĩ tới chị nhiều thế này?” Trong giọng nói không còn lạnh lẽo như khi nói chuyện với Nam Cheonjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro