Chương 24
Minjeong gọi taxi chạy tới chỗ Jimin ở.
Thời điểm Jo Moon nói không thể liên lạc với Jimin, điều đầu tiên nàng nghĩ không phải Jimin xảy ra chuyện gì mà sợ Nam Cheonjin làm gì cô.
Jimin là nữ chính, ở thế giới này, người có thể làm tổn thương cô chỉ một mình Nam Cheonjin. Tuy Minjeong nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng hối thúc tài xế, căn bản không thể che giấu lo lắng trong lòng.
Lúc Minjeong vừa lên xe, Jo Moon lại gửi thêm tin cho nàng, hỏi địa chỉ của Jimin. Minjeong uống hết bốn ly rượu có chút nhức đầu, nhìn thấy mười mấy dấu chấm hỏi của hắn, cồn cọ cọ lập tức chạy lên đỉnh đầu.
Minjeong gửi một đoạn ghi âm: [ Đừng nghĩ dụ dỗ tôi nói, sao anh không hỏi chị Jimin? Nếu chị ấy không cho anh biết, tôi phải vì chị ấy bảo vệ sự riêng tư! Bất quá anh không cần lo lắng, tôi đang qua chỗ chị Jimin, yên tâm giao cho tôi! ]
Sau khi nghe được, Jo Moon: “….” Minjeong đi, hắn làm sao có thể yên lòng?
Gửi ghi âm xong, quả nhiên Jo Moon không tiếp tục làm phiền nàng, rốt cuộc cũng được an tĩnh, nhưng trong chốc lát lại nhận được tin của Do Won.
[Minjeong: Đi ôm đùi! ]
Do Won lại ngây người lần nữa.
----
Dưới sự thúc giục của Minjeong, vốn dĩ lộ trình cần nửa tiếng, đã được tài xế rút ngắn còn mười phút. Tới dưới tiểu khu, Minjeong rảo bước vào cửa lớn, theo bản năng nhìn về phía đôi nam nữ xuất hiện hôm qua, liếc liếc mắt không thấy ai, nàng mới an tâm.
Đứng trước cửa nhà, Minjeong do dự vài giây rồi giơ tay gõ gõ theo quy luật: “Chị Jimin, là em, Minjeong. Chị có ở nhà không?”
Nửa phút sau, tiếng mở cửa vang lên.
Bất quá không phải nhà Jimin mà là hàng xóm đối diện. Người mở cửa là một bà bà, Minjeong quen biết lúc đi xem phòng, thậm chí mới chuyển đến nhưng bà bà đã đem trái cây cho các nàng tận hai lần.
Thấy Minjeong đứng ngoài cửa, bà bà mỉm cười hòa ái, hỏi: “Tiểu cô nương quên mang chìa khóa sao? Tiểu cô nương kia không ở nhà? Vậy có muốn vào nhà bà ngồi chờ một chút hay không?”
Vốn dĩ Minjeong không nghe âm thanh mở cửa, nhưng bà bà lên tiếng hỏi, nàng mới hoảng loạn buông tay xoay người lại, hơi hơi khom lưng nói: “Chào bà bà!”
Tiếp theo trả lời: “Không cần bà bà, con có mang chìa khóa. Vừa rồi gõ cửa là muốn xem chị Jimin có ở nhà hay không mà thôi.”
“Như vậy a, nhanh vào nhà đi, chắc mệt mỏi cả ngày bên ngoài rồi.”
Minjeong lễ phép gật đầu: “Hảo.”
Bà bà phất phất với Minjeong: “Lúc rảnh rỗi con cùng tiểu cô nương kia đến nhà bà chơi a.”
“Dạ.”
Chờ bà bà đóng cửa lại, Minjeong mới lấy chìa khóa trong túi ra. Không sai, Minjeong thật sự có chìa khóa nhà Jimin.
Bởi vì Minjeong là người đi xem phòng, ngay cả lúc ký hợp đồng cũng đi theo Jimin vì vậy nàng có chìa khóa.
Tổng cộng hai bộ chìa khóa, hôm qua Minjeong đưa cả hai cho Jimin, nhưng cô lại lấy một bộ đặt vào lòng bàn tay nàng, nói để phòng ngừa vạn nhất vì bản thân hay bỏ chìa khóa lung tung, nhờ nàng bảo quản.
Minjeong vừa nghe Jimin nói, nàng cảm thấy rất có lý, sau đó vui vẻ cất vào túi. Cứ như vậy, Minjeong đường đường chính chính nắm giữ chìa khóa nhà Jimin.
Vừa rồi đứng trước cửa do dự là vì không biết có nên trực tiếp mở cửa đi vào hay không? Suy nghĩ tới lui, Minjeong quyết định lễ phép gõ cửa, không ngờ người mở cửa lại là bà bà.
Minjeong: “…”
Sợ tiếp tục gõ cửa bà bà sẽ ra lần nữa, Minjeong đành dùng chìa khóa tự mình vào nhà. Thật cẩn thận đóng cửa lại, Minjeong cúi đầu không thấy dép lê Jimin đâu, chắc cô có ở nhà. Trong nhà chỉ có hai đôi, một của cô, một của Minjeong.
Ngày hôm qua lúc mua dép lê ở siêu thị, Minjeong còn nói Jimin mua thêm vài đôi, nhưng Jimin lại nói ‘Trong nhà chỉ có tôi với em, không cần mua quá nhiều’. Minjeong nghĩ nghĩ, hình như là vậy nên không phản bác.
Minjeong đổi dép xong, động tác lén lút đi vào phòng khác. Hương vị lẩu tràn ngập trong phòng khách đã hoàn toàn biến mất, được thay thế bằng mùi hương gỗ mộc, phảng phất trong không gian, thanh nhã thoát tục. Xem ra sau khi mình rời khỏi, Jimin dọn dẹp rất nghiêm túc.
Phòng khách, phòng bếp, Wc đều không thấy bóng dáng Jimin. Minjeong đi tới trước phòng ngủ, gõ cửa lần nữa gọi: “Chị Jimin? Chị Jimin? Chị có bên trong không?”
Gõ hai tiếng, Minjeong nghe bên trong có động tĩnh nên không tiếp tục, bỏ tay xuống. Cửa từ từ được mở ra, bất quá chỉ hé mở. Minjeong nhìn vào, bên trong tối đen, không một tia ánh sáng.
Người bên trong xuyên qua khe cửa thấy Minjeong: “Tiểu Minjeong? Sao em tới đây?” Jimin vừa nói vừa mở cửa, theo động tác ánh sáng tràn vào phòng.
Minjeong nhìn rõ dáng vẻ Jimin lúc này. Cô mặc áo ngủ bình thường, tóc tán loạn hai bên, môi thường ngày hồng thuận trở nên trắng bệch. Chẳng những bộ dáng tiều tụy mà cả âm thanh cũng hữu khí vô lực, mờ mịt hư ảo làm Minjeong tưởng tai mình có vấn đề, nên nghe không được chân thật.
“Em với Jo Moon gọi chị không được nên tới xem chị thế nào.” Minjeong nói xong lập tức tiến lại gần, nắm tay Jimin: “Chị sao vậy? Môi khô, tay lạnh thế này?”
“Không có việc gì, bệnh nhẹ thôi.” Jimin cau mày cố nên dạ dày đau đớn, nói với Minjeong: “Không biết điện thoại tắt nguồn khi nào, làm hai người lo lắng, thật xin lỗi.”
Thấy Jimin dùng tay che dạ dày, Minjeong mới nhớ đến một việc, cô có bệnh bao tử khá nặng, không thể ăn quá cay hay quá lạnh.
Minjeong nghĩ lại hôm qua nàng mua đồ cay và rượu ướp lạnh, nội tâm tự trách vô hạn: “Do hôm qua ăn lẩu phải không? Xin lỗi chị, em quên, em không biết chị có bệnh bao tử. Mua nước cốt cay như vậy, còn gắp cho chị rất nhiều…”
Vuốt bàn tay lạnh lẽo của Jimin, Minjeong lập tức đưa lưng về phía Jimin ngồi xổm xuống nói: “Em đưa chị đi bệnh viện!”
Minjeong nhớ lại nội dung tiểu thuyết có một đoạn, vì Jimin ăn đồ cay, dạ dày đâu đến mức ngồi không nỗi là Cheonjin cõng cô đi bệnh viện.
Jimin nhìn thân thể nhỏ nhắn trước mặt, bị động tác của Minjeong chọc cười, nhưng sau khi cười một tiếng, dạ dày càng đau hơn.
“Không nghiêm trọng như vậy, em đừng quên chị cũng là bác sĩ.” Jimin vỗ vỗ bả vai Minjeong, ý bảo nàng đứng lên, nói: “Cho nên chị tự mình điều trị, hơn nữa cơn đau đã qua, bây giờ chỉ cần uống thêm thuốc là được.”
Thấy Minjeong rủ đầu, bộ dáng tự trách áy náy, Jimin liền kéo khóe miệng cười cười: “Không liên quan tới cái lẩu, lúc nãy chị uống nhiều đồ lạnh nên mới đau, đây là vấn đề của chị.”
Hôm qua ăn xong, Jimin chỉ có chút không thoải mái, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, không giống hôm nay đâu đến mức đi vài bước cũng không được. Jimin nằm trên giường quay cuồng nửa ngày, thời điểm Minjeong đến, đã đỡ hơn khá nhiều.
Nói xong sợ Minjeong không tin, Jimin chỉ chỉ cái chai đặt kế bên đầu giường.
“Vậy… Thật sự không cần đi bệnh viện?” Minjeong hỏi.
Jimin vẫn che dạ dày, gật đầu.
Minjeong thấy vậy, vội vàng đặt tay lên bả vai Jimin: “Quay lại giường đi.”
Đỡ Jimin về giường, dư quang nhìn thấy cái chai còn bốc hơi nước, trên đó ghi rõ nồng độ cồn.
Minjeong: “Tại sao uống nhiều rượu như vậy?”
Jimin ngồi dựa gối đầu giường: “Bởi vì tiểu hư hỏng nào đó bận ăn cơm với thanh mai trúc mã, từ chối chị nên chị đành tự mình mua say, nhưng ai ngờ tửu lượng quá tốt.” Say thì không say, nhưng dạ dày đau đớn quá thôi, đều do cô tự làm tự chịu…
“Chuyện này có quan hệ gì tới việc uống rượu?” Minjeong khó hiểu, nàng nhớ rõ có hẹn lại ngày mai.
“Bởi vì…” Jimin nhìn Minjeong, miệng tái nhợt hé mở: “Bị từ chối nên ghen tị.”
?... Jimin đang nói gì? Thế nào là ghen? Ăn dấm ai? Do Won? Có ý gì đây?
Minjeong nói lắp: “Em, để em rót nước cho chị.” Hiện tại Minjeong cần một mình để tỉnh táo lại.
Nhưng Jimin không cho cơ hội, nói: “Trong nhà không có nước ấm.”
Minjeong để lại câu ‘Em đi nấu nước’ lập tức bước nhanh khỏi phòng ngủ, nhìn bóng dáng giống hoảng sợ chạy trốn nhiều hơn.
Năm phút sau, Minjeong cho rằng Jimin chỉ muốn chọc nàng, nên bình tĩnh bưng ly nước ấm đi vào.
Jimin tiếp nhận ly nước, thổi thổi vài hơi rồi nhấp một ngum nhỏ. Nghĩ lại biểu tình của Minjeong vừa rồi, chọc phá tiểu sủng vật rất thích a. Vì sinh bệnh nên Jimin bọc phát một ít tính tình, lại thấy Minjeong quan tâm mình nên cố ý nhắc lại: “Ăn cơm với Do Won xong mới tới đây?”
“Không phải.” Minjeong lắc đầu: “Đang ăn cơm, Jo Moon nhắn tin nói không liên lạc được với chị, vì vậy em tới xem thế nào.”
“Là Jo Moon không liên lạc được? Không phải em?”
Có gì khác biệt sao? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Minjeong vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Ân…”
“Như vậy sao! Vậy em về được rồi!”
“?” Minjeong không tin vào tai mình.
“Không phải đã xem xong rồi sao? Em đi đi.”
Jimin tiếp tục nói: “Yên tâm, tí chị sạc điện thoại xong sẽ nhắn tin cho Jo Moon.”
Nghe Jimin nói với ngữ khí lạnh nhạt phiêu phiêu, tay Minjeong nắm chặt. Vất vả chạy đến xem cô có bị gì không, còn nấu nước ấm, không cảm ơn một câu, còn đuổi nàng đi? Cho dù nữ chính không phải vong ân phụ nghĩa nhưng Minjeong khó chịu, không thèm nói gì, quay đầu bỏ đi.
Jimin phủng ly nước ấm trong lòng bàn tay, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, lông mi mới chớp động.
Thở thật dài, Jimin lấy máy tính bảng dưới chăn, thuần thục mở trang web, nhanh chóng đăng nhập rồi đọc lại phần đăng tin [ Tôi là nữ. Làm sao theo đuổi đồng tính? ]
Nhanh chóng có nhiều bình luận trả lời: Lạt mềm buộc chặt!
Lại có ý kiến khác: Lúc lạnh lúc nóng. Thời điểm nàng nhiệt tình thì cô lạnh nhạt, nàng lạnh nhạt thì cô nhiệt tình. Nhất định nàng sẽ tò mò, bị cô hấp dẫn. Bắt được nàng sẽ dễ như trở bàn tay.
Đây chính là phần đăng tin tối qua sau khi Jimin đưa Minjeong về nhà. Hiểu rõ tâm ý dành cho Minjeong, Jimin chuẩn bị chủ động xuất kích theo đuổi. Nhưng bản thân không có kinh nghiệm, cần phải trò chuyện với bạn bè hacker… Rơi vào đường cùng nên đăng tin tìm hiểu. Đây là trang web diễn đàn dành cho hacker.
Tài khoản id của Jimin được rất nhiều hacker biết đến, bọn họ biết cô là nữ nhưng kỹ thuật cô siêu đẳng, trình độ hơn hẳn bọn họ cho nên bất luận giới tính, ai ai cũng sùng bái Jimin.
Ai ngờ đêm qua trên diễn dàn biết thần tượng có người yêu thích, hơn nữa còn là nữ, thần tượng gặp nạn, lập tức bát phương tám hướng chi viện. Đông đảo bày ra mưu kế, nghị luận sôi nổi, hiến đủ loại biện pháp.
Cuối cùng ‘Lạt mềm buộc chặt’ là ý kiến được mọi người đề cập nhất. Jimin phát hiện rất nhiều người tán thành, vì vậy lập tức triển khai. Khi Minjeong tới cửa, dù đau đớn hành hạ nhưng Jimin không quên nghiền ngẫm kế sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro