không cần phải lo
nhân vật chính: Lam Mộng Vũ, Doãn Kiệt Hàn, bảo bảo Lam Kiệt Thụy
phối hợp diễn: Lam Mộng Hà, Bạch Lăng Khiêm, Bạch Lăng Dụ, Tiêu Thanh Dục, ...
Đã từng có người nói nàng chỉ là một đồ chơi cho hắn vui đùa, nàng nói nàng không tin, nhưng ai biết vừa quay đầu lại thì bắt gặp tràng diện làm nàng trong nháy mắt cảm thấy hô hấp thiếu đi nguồn cung cấp, lửa dận lủi tăng, nàng thấy hắn đang vui vẻ ôm ấp một người nàng không thể ngờ đến, cũng chưa bao giờ đề phòng, đó là em gái nàng, người nàng thương yêu không dứt từ nhỏ, em gái ruột của nàng nhỏ hơn nàng hai tuổi, từ nhỏ có gì nàng cũng nhường nàng cho dù là thứ đồ nàng thích nhất cũng luyến tiếc nó nhưng ngàng vẫn không oán không hối cho nàng. nàng thương yêu nàng thậm chí thường xuyên thấy cha mẹ trược mặt nàng thiên vị nàng, nàng cũng chấp nhận.
vậy mà giờ đây thứ nàng còn duy nhất nàng cũng cướp đi, nàng không nghĩ tới dưới cái vỏ bọc hiền lành, e lệ, nhút nhát kia lại có thể làm như vậy. có lẽ trên thế giới này nàng có thể chấp nhận sự thật ba mẹ nàng không thương nàng nhiều cũng có thể chịu đựng những người khác hiểu lầm, xa lánh nàng thậm chí là ghét nàng... nhưng từ khi nàng yêu hắn nàng biết tình yêu mình dành cho hắn không chứa được bất kì yếu tố nào ý đồ làm bẩn tình cảm này và người em gái mà nàng có thể hi sinh mọi thứ để đi bảo bọc, che chở nàng không có bất kì thương tổn nào.
khi chứng kiến cảnh hai người họ đi từ khách sạn ra với bộ dạng thân mật của họ thì nàng nghĩ thế giới tâm linh yếu ớt mà nàng dùng vỏ bọc bộ dáng việc gì cũng không quan tâm đó sụp đổ rồi, từ nhỏ nàng cố gắng làm con gái ngoan của ba mẹ, làm người chị gái có trách nhiệm, đối với mọi người cố gắng ở chung hòa hợp nhìn qua thì là một bộ tâm hồn cứng cỏi,là con người có trách nhiệm và giỏi giang nhưng ai biết được dưới bộ mặt kia là tâm hồn có bao yếu ớt, thậm chí nó còn rất dễ vỡ nữa. nàng sợ mọi người ghét mình,sợ mọi người thất vọng nhìn nàng khi nàng không làm tốt việc gì đó... và giờ khi nàng nghĩ rằng nàng có thể có được hạnh phúc của riêng nàng, có được nguồn ấm áp chỉ vì nàng mà sưởi, chỉ vì làm cho nàng có thêm một ít ấm áp.... thì em gái nàng và hắn đang tú ân ái trước mặt nàng, nàng nhìn nàng cùng hắn cười nói, nàng lại nhìn hắn hướng nàng ánh mắt ôn nhu bao hàm dung túng , sủng nịnh mà đáng nhẽ ra người kia phải là nàng mới đúng, hình ảnh kia có bao chói mắt, chói đến mức có thể làm cho nàng cảm thấy như bị thiêu đốt cả thể xác lẫm tâm hồn
nàng cứ đứng bên đường nhìn họ dần khuất bóng dáng mà trong đầu nghĩ lại bao chuyện cũ đã qua, không biết qua bao nhiêu lâu khi tri giác quay lại nàng cảm thấy nếu nàng không bao giờ nữa ngây ngốc cố gắng làm một người không bao giờ biết từ chối người khác chỉ vì 1 lý do ngu ngốc là nàng sợ mọi người ghét mình chỉ vì nàng từ chối họ. và vì sợ tổn thương nên nàng chưa bao giờ dám buông lòng ra để yêu một ai hoàn toàn, vì nàng sợ tổn thương nên lúc nào cũng không dám nói thật với ai đó về tình cảm thật sự của mình, nàng không dám lộ ra rằng nàng khuyết thiếu khả năng giao tiếp với mọi người nên thường trang rằng nàng không thích nói chuyện, làm bạn với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro