
kẻ mắt.
"march, cô chọc vào mắt tôi rồi!"
bức tường giáp ranh với hành lang ảm đạm vang lên những tiếng quăng quật vật lý thùm thụp kéo theo giọng la oai oái thân thuộc của cậu thiếu niên trẻ tuổi, xen lẫn cũng điệu nhạc du dương từ chiếc máy hát, thu hút sự chú ý của stelle. nó đẩy gạt tay cửa tiến vào khoang nghỉ ngơi, rảo bước lướt qua cửa phòng kho lưu trữ chỉ hơi he hé chưa bao giờ khóa, đứng trước cánh cửa gỗ phảng phất một mùi hương dịu ngọt man mát yêu thích quen mũi của cô thiếu nữ trẻ. nó dùng 5 đầu ngón tay gõ gõ lên bề mặt cứng cựa trơn láng, hơi nghiêng đầu dỏng tai nghe thêm chút động tĩnh từ bên trong.
"á?! ai thế? tôi ra ngay đây!" - đáp lại nó, là giọng nói lanh lảnh nhí nhảnh thoảng thốt vọng ra từ bên trong.
cạch.
cánh cửa tưởng chừng như sẽ cố định vô biên với không gian lặng thinh trượt mở, chào đón nó là gương mặt tò mò và rồi cười tươi rói của march. phía xa xa đứng trên tướng nhổm một chân xuống cái giường bông mềm là dan heng với bộ dáng thoải mái khác biệt với thường ngày.
"stelle! à, tôi quên rủ cô. mau vào đi." - chẳng đợi câu trả lời thốt ra từ miệng stelle, march đã túm ngay lấy tay nó kéo vào trong. vì quá khứ đặc biệt, thân nhiệt của cô gái này thấp hơn người bình thường. thứ nhiệt độ truyền lên tay của nó lạnh toát, không phải là từ bên trong, mà là do chính bản thân march đang tự tỏa ra một luồng khí mát lạnh. rủ được cô gái này ở chung phòng thì hẳn là không cần quạt nữa.
ôm lấy cả cơ thể nó là bầu không khí man mát cô đọng trong không gian phòng kín, nơi này là nơi nó quen thuộc gần như nhất đoàn tàu, bởi trước đó nó thường phải ngủ chung với march. ấy thế mà tọa lạc ở giữa căn phòng ấm đôi ngươi bởi sắc hồng này lại tồn tại một cậu trai trẻ trông chẳng liên quan gì tới xung quanh - dan heng. có lẽ do không phải giờ hành chính, cả hai cô cậu bạn trước mắt nó đều vận một bộ đồ toát lên cái vẻ lười biếng hẳn. march mặc một chiếc áo phông xanh lơ, quần bí ngô trắng mịn ngắn ngang đùi, vớ chân rộng trũng bên ngắn bên cao xộc xà xộc xệch, trên trán là chiếc băng đô chú ếch hồng. dan heng thì đơn điệu, phông xám short đen, nhưng nổi bật trên mái đầu là cái cài sừng rồng bé tin hin mà nó khá chắc là bị yêu cầu đeo. ngổn ngang trên giường và rơi dưới gầm là đồ trang điểm, những thứ cho con gái.
"đừng hiểu lầm!" - march vội bào chữa trước ánh mắt quan ngại của stelle - "chỉ là, tôi muốn thử kẻ nốt một bên mắt còn lại cho dan heng thôi!"
stelle nhìn về phía dan heng, cậu trai trẻ ngồi bên rìa giường ngủ. ngoại trừ bên mắt nguệch ngoạc vệt tô đỏ thì mấy vệt phấn và kem nền chưa tán kĩ cũng không khiến nó chú ý đâu? nhưng dù sao thì, cái đường kẻ mắt mỹ miều của dan heng cũng từng khiến nó chú ý, không phải là vì nó đẹp hay gì cả mà là nó có một bên thôi, cho dù có thế đi nữa thì chủ đề hơi mang tính cá nhân cũng ngại hỏi. chắc là do không thuận tay nên không kẻ nữa, hoặc đó là style riêng, dù sao thì sự tồn tại của nó cũng chỉ dùng để tô điểm cho vẻ đẹp đã ngồi trên đúng ngai vàng của nó. stelle hơi nheo mắt, chính là gương mặt mỗi lần trước khi nó tưởng tượng được bàn tay cơ bắp co ngón cái lên tặng nó nụ cười sáng choang.
nó cũng muốn giúp dan heng!
ánh mắt stelle sáng lên mấy vì tinh tú, nhưng cũng vừa hay là điềm báo chẳng lành cho cậu trai trẻ. nhưng chắc có lẽ việc này đã xảy ra trước đây rồi, mọi cam chịu nhẫn nhục chỉ còn đóng thùng lại thành tiếng thở dài đảo mắt.
"lại đây stelle, để tôi kể cô nghe câu chuyện về lời nguyền đường kẻ mắt thứ hai." - đấy, lại nữa rồi đấy - "nói có có thể cô sẽ không tin, nhưng dường như từng ngôi sao vũ trụ nguyên tử tồn tại trên thế giới này như thể đều quy tụ lại để ngăn cản việc tôi kẻ cho dan heng cái đường thứ hai vậy đó."
"chứ không phải cô kẻ non tay hả? kẻ lần nào lệch lần đó." - dan heng ề giọng chán nản.
"sao có thể trùng hợp nhiều lần thế được! dù tôi có kẻ tệ thì tỉ lệ 1/10000 nó vẫn phải trúng chứ?!" - dan heng lặng thinh, vì lười tranh cãi chứ không phải nguyên nhân nào khác.
dúi vào tay stelle cây bút kẻ mi mắt, nó xúi con bé thử trước. dan heng ngồi khoanh tay khoanh chân như cục bông ngoan ngoãn, hơi chồm ra phía trước mắt nhắm hờ mắt.
"ba người hai ý. hai ý gộp một. một phát ăn ngay!" - stelle tì đầu bút tròn cũn run run lên vùng dưới mi mắt của cậu chàng, sau khi hô khẩu hiệu xong thì nhắm mắt nhắm mũi mà xoạch đại.
ngòi bút hoe huẩy trên không trung, stelle vẫn nhắm tịt mắt chưa dám đối diện với thành phẩm đầy tính qua loa của nó, bầu không khí im lặng hẳn vài phút và chấm dứt bởi tiếng ồ dài cao vút của march.
"stelle! tay cậu được aeon nào ban phước đấy?" - câu này hình như ở trạm không gian herta nó đã được nghe rồi.
march truyền vội cái gương cầm tay cho dan heng rồi tíu tít chuyện trò với stelle, không ngờ cô bạn này ngoài thiên phú trợ lý cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì còn có thể làm thợ trang điểm chuyên cần nữa! cái đường kẻ đều tăm tắp, cứ như được cả vũ trụ này hoạch định sẵn lối đi cho vậy! nó đã phá vỡ lời nguyền đường kẻ thứ 2 rồi!
mà ở bên này, mặc cho sự tồn tại ồn ào huyên náo của hai cô thiếu nữ đồng hành, dan heng chỉ lặng im quay lưng nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
phải, đường kẻ thứ hai đều tăm tắp, thậm chí so với bên đã có sẵn như thể một màn gương phản chiếu lại vậy. một trong số rất nhiều đường kẻ hoàn hảo khác lần nữa được vẽ lên, và cũng là một trong số rất nhiều lần nó trầm mặc rũ mắt trông thấy hình bóng lờ mờ loáng thoáng của một "con người khác" ngự trị bên trong tấm gương mỗi khi nó soi đến. đây không phải dan heng, "dan heng với hai đường kẻ mắt". trông thật lạ lẫm, người nó thấy chẳng phải nó, cũng chính là nó. gương mặt thanh tú trầm ngâm của một người con trai mang vẻ ngoài của nó, chiếc cài sừng rồng ẩn trong mái tóc đen nhánh đã dày và dài hơn, cặp sừng ấy như tỏa sáng. một nguồn sức mạnh lạ lẫm mà thân quen, một quá khứ đã mãi ngủ yên trong tiềm thức mà nó biết là nó đã luôn muốn trốn tránh, luôn chưa sẵn sàng để lột vỏ thoát ra.
vớ lấy miếng bông mảnh tẩm ẩm sẵn nước tẩy nhòe màu đỏ ban cũ, nó chùi đi.
chưa phải lúc.
"không hợp ý tôi." - xong xuôi, nó tỉnh bơ ngoái mặt lại nhìn hai cô gái trẻ. để rồi nhận lại những gương mặt thoảng thốt tiếc hùi hụi.
ít ra, nó chưa muốn rời khỏi nơi này vội vã đến thế.
dm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro