Truyện ngắn Phần 1
Bạn nghĩ như thế nào về tình yêu thời học sinh cấp 3? Tôi thì ko tin 1 chút nào nhé!! Tôi đã luôn giữ suy nghĩ đó cho đến khi gặp được người ấy... Người khiến tôi mãi mãi ko quên....
Đó là một ngày mưa phùn ở Hà Nội – dấu hiệu mùa xuân sắp gõ cửa. Và cũng là thời điểm kết thúc học kì 1 lớp 12 của tôi. Ngồi trong lớp nhưng tâm hồn tôi cứ trôi lơ lửng đi đâu, chỉ biết ngắm những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ, ko quan tâm đến Như - con bạn thân đang huyên thuyên bên cạnh...Nó gọi :
- Ê mày, có nghe tao nói gì ko?
- Mày bảo gì tao ư? – Tôi giật mình đáp lại
- Trời ơi Ly ơi là Ly! M cứ thế này thì ai dám nói chuyện với m chứ!!! Năng động lên đi!
Thấy tôi ko nói gì Như thở dài... Rồi cô nàng bắt đầu nói đến chuyện các cặp đôi trong trường. Tôi hỏi một câu lãng xẹt:
- Hẹn hò có gì vui lắm ư? Sao t ko nhận ra nhỉ?
- Cái con người lạnh như cục đá giống m biết bao h mới tìm đc ý trung nhân của mình đây? Chắc đến lúc đó t xuống lỗ rồi cũng nên!!!! – Như trừng mắt nhìn tôi.
- Ồ... Khá hợp lý đó...
- ... - Như cạn ngôn r. Nó ko biết phải lm j với con bn như tôi cả. Các tiết học vẫn trôi qua như bình thường, còn tôi vẫn cứ ngắm cơn mưa này, cơn mưa dai dẳng như tâm trạng của tôi lúc này.Đến lúc ra về... Thật ko may làm sao tôi ko mang ô!! Chắc tôi lại ngồi đợi đến khi hết mưa thôi. Bỗng Như chạy đến. Tôi tưởng nó về r mà? Dường như nhận ra đc thắc mắc trong mắt tôi, Như nói:
- Biết m sẽ ngồi đây mà... Có bao h m chịu mang ô đâu!!! Thôi cầm lấy đi.. Rồi cx về.
- Ukm, thanks m...
- Ly ơi m ko thể nói nhiều hơn 3 câu ư? – Như véo má tôi kéo mạnh ra 2 bên, tôi chỉ có thể cười nhẹ với khuôn mặt nhăn nhó này.
Tạm biệt Như trước lối rẽ vào ngõ, tôi lặng thinh rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc. Tôi trở về căn nhà của mình với sự im lặng cô quạnh. Mở cửa căn phòng nhỏ, thắp nén hương, tôi chắp tay vái 2 người trên bức ảnh đặt ở bàn thờ. " Cha mẹ à, con về nhà rồi đây.."Trong khói hương nghi ngút , những kí ức xưa kia ùa về trong suy nghĩ của tôi. Cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, vậy nên tôi đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ rất nhiều. Tôi trở nên lãnh đạm hơn, ít nói cười hơn những đứa trẻ bình thường khác. Khi chuyển ra Hà Nội sống riêng, tôi đã kiếm đc 1 công việc khá thích hợp với mình: Phục vụ trong một quán cafe ngay gần nhà. Mọi người trong quán khá thân thiện, công việc cũng không khó khăn lắm nên tôi khá ưng ý công việc này. Như ngày thường, tôi lại đến quán làm việc...
- Ly đến rồi à. Vào phụ chị 1 tay đi em – Chị chủ quán nhẹ nhàng gọi tôi.
Tôi gật đầu rồi vào làm việc ngay... Chẳng mấy chốc đã sắp hết h làm việc, trong quán chẳng còn ai cả. Ngồi nghỉ tại bàn nhỏ trong góc quán, vô tình tôi thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn, tôi mở ra và thấy bên trong là một dòng chữ ngay ngắn: Chào bạn. Tôi thắc mắc, nhìn xung quanh quán, đâu còn khách đâu... Vậy tờ giấy này từ đâu ra? Tôi gửi tờ giấy cho chị chủ quán và trở về nhà. Đến hôm sau đi làm tôi lại thấy một tờ giấy trên mặt bàn trong góc ấy, và ở trong là dòng chữ: Mình đang nói chuyện với bạn đấy, sao bạn lại đưa nó cho chị chủ quán? Tôi càng thấy bất ngờ hơn, mang tờ giấy về nhà với sự nghi hoặc... Và ngày hôm sau lại có một mẩu giấy nữa gửi đến: Mình là Ken, còn bạn? Tôi đã trả lời bức thư ko rõ người gửi này: Sao bạn có thể viết thư cho người bạn ko quen vậy? Cuộc trò chuyện ấy đã diễn ra đều đặn từng ngày, một cách nhẹ nhàng như vậy đấy . Và đó là cách mà tôi với Ken thân nhau, dù chỉ là trò chuyện qua mẩu giấy nhỏ nhưng đối với tôi đó là một trải nghiệm khá thú vị...Ken và tôi có cùng sở thích: thích uống cà phê và ngắm mưa. Tôi chưa bao h thắc mắc về thân phận của Ken ngoài đời. Chúng tôi cứ trò chuyện như vậy suốt mấy tháng trời... Và Tết sắp đến, cũng là lúc tôi đc nghỉ học, nghỉ làm. Tôi thầm nhủ ko biết Ken có nhớ đến tôi ko nữa, dần dà trong trái tim nhỏ nhoi của tôi xuất hiện hình bóng cuả Ken lúc nào mà tôi ko hay.
Tôi và Ken chỉ gửi thư cho nhau khi trời mưa, dạo trước mưa cả tháng nên tôi mới nói chuyện với Ken đc lâu dài.
- Lily à, trời sắp hết mưa r, chắc phải đợi mưa tiếp nhỉ?
Tự dung trong lòng tôi bỗng dâng lên một dư vị khó tả, một chút buồn, tiếc nuối? Hôm sau tôi vẫn đến trường như bình thường, Như nhìn ra tôi có chút j đó khác lạ, nó hỏi thăm tôi, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Nhìn bầu trời trong xanh, tôi bỗng thấy khó chịu, phải chăng tôi đang mong chờ một cơn mưa dài hạn?
Tôi đã dành cả một ngày nghỉ Tết đầu tiên để suy nghĩ về Ken, về mối quan hệ của chúng tôi.Tiếng chuông thông báo tin nhắn trong máy tôi reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man này. Như rủ tôi đến hội chợ xuân để đi mua đồ, tôi chỉ đi với nó thôi, còn tôi cx ko cần mua thứ j cả. Khi đi trong hội chợ tôi va phải một người, một mẩu giấy nhỏ vô cx quen thuộc lại xuất hiện: Do you remember me, Lily? Tôi giật mk nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người tôi va phải lúc đó nhưng hoàn toàn vô vọng.Về đến nhà cx đã muộn, tôi lên phòng tắt đèn chuẩn bị ngủ thì tờ giấy tôi mới nhận hôm nay phát sáng( do có bột huỳnh quang ), chữ hiện lên một cách rõ rang: Tối nay 22h gần quán café cậu đang lm nha Lily. Bất chợt nhìn lên đồng hồ, h đã là 21h 45, tôi vội khoác tạm cái áo mỏng lao nhanh ra ngoài, đi đến quán café tôi thở dốc, nhìn xung quanh ko thấy ai cả. Chẳng lẽ tôi đã đến muộn?Khẽ thở dài, tôi chuẩn bị về nhà thì một giọng nói vang lên:
- Lily định bỏ Ken rồi về ư?
- Lily? Ken? – Khi tôi quay lại, 1 tên con trai cao gầy, đang nhe răng khì cười với tôi .
- Ken?- Tôi hỏi trong vô thức
- Uk. Mk nà. Suýt nữa thì Lily bỏ Ken chết lạnh ở đây đó!!! – Ken nói. Cách nói chuyện như thế chỉ có Ken mới nói với tôi như vậy thôi.Tôi thoáng bất ngờ... Khẽ tiến đến gần cậu, nở nụ cười tươi khiến cho cảnh vật xung quanh bừng nở, tôi khẽ nói: " Vậy là ko cần đợi bất kỳ cơn mưa nào nữa rồi Ken nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro