Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13, Người bên này không muốn anh đi.


Lý Minh Hưởng mang một nửa dòng máu Canada, sinh ra và lớn lên cũng tại đất nước lá phong đỏ.

Cho đến hết cấp hai, ba cậu có một chuyến công tác về lại Hàn Quốc, cậu nảy sinh hứng thú với miền đất mới, nằng nặc đòi đi theo. Về lại quê nhà còn gặp lại không ít người thân của mình ở bên này, Lý Minh Hưởng lúc bấy giờ mới biết mình và Lý Thái Dung là anh em họ hàng xa, chung một họ Lý từ bốn đời trước. Sau khi học một năm trung học phổ thông ở Hàn Quốc liền không muốn quay trở lại Canada, lại nằng nặc ở nhà Lý Thái Dung mà học tiếp, mặc kệ ba cậu vừa bực bội vừa xót con kéo vali ra sân bay trở về.

Trong khoảng thời gian này, Lý Minh Hưởng quen được Từ Anh Hạo. Trong ấn tượng của cậu, người này không quá lạnh lùng, nhưng hầu như cái gì cũng không gợi được hứng thú của hắn, kể cả khi gặp phải vấn đề nghiêm trọng tới đâu ánh mắt hắn cũng không lay động, đều bình tĩnh giải quyết, không làm loạn lên như Lý Thái Dung bao giờ. Chính vì vậy Lý Minh Hưởng thích chơi với Từ Anh Hạo hơn cả, cũng nhờ công dạy vẽ của hắn mà thi đỗ trường đại học yêu thích.

Giờ đây Lý Minh Hưởng lại không ngờ, cậu chưa muốn về Canada thì có người khác đang muốn đi thay cậu.

“Sang Canada? Trọ ở nhà em?” Lý Minh Hưởng đang nằm bấm điện thoại trên đệm bật dậy như lò xo. “Nghe này Từ Anh Hạo, điều này không phải không thể, em sẽ nói chuyện với ba mẹ. Nhưng tại sao anh lại muốn thực tập ở Canada, tự chuốc khổ mình vậy anh?”

Từ Anh Hạo không đáp, trực tiếp gõ máy tính.

Trên màn vi tính nhanh chóng hiện ra trang web của N.City Studio – một công ty tổng thể về kiến trúc, nội thất và cảnh quan nổi tiếng tại Canada, thành lập đã được hơn hai mươi năm.

Trong thời gian vài năm đổ lại, nhiều lần N.City Studio đạt các giải thưởng về kiến trúc lớn nhỏ, tăng độ nhận diện của công ty không chỉ với công chúng mà còn với những người cùng ngành.

Biết Lý Minh Hưởng ngạc nhiên, Từ Anh Hạo chậm rãi mở lời.

“Cậu nhớ ý tưởng về hệ thống thoát nước anh làm trong đề tài tham gia cuộc thi Kiến trúc trẻ toàn quốc năm ngoái không?”

“Nhớ, nhưng ý tưởng đó hình như không đạt giải thưởng?"

“Nhưng người của N.City đã tìm tới anh vì ý tưởng này.”

Đối với một Từ Anh Hạo biết rõ mình là ai, thời điểm khi nhận được email của N.City Studio, hắn cảm thấy đó mới là giải thưởng lớn nhất.

Lý Minh Hưởng cào mái tóc vàng bạch kim của mình tới xù lên, “Em nhớ thời gian sau đó anh rất bận…” Khi ấy Từ Anh Hạo đến ánh sáng mặt trời còn không thèm nhìn, cắm mình ở gác xép đến gầy khô, mỗi lần Lý Minh Hưởng tới gặp hắn đều là bộ dạng râu ria hỗn loạn, quần áo nhăn nhúm. “Thì ra là anh phải làm việc với bọn họ?!”

“Anh may mắn có được cơ hội tốt.” Từ Anh Hạo cười khẽ, gật gật đầu.

Khoảng thời gian đó hắn sinh hoạt theo giờ giấc của châu Mỹ, chăn nệm cũng mang hết lên tổ ấm chính là vì lý do này.

“Là anh thức thời biết nắm bắt cơ hội tốt.” Lý Minh Hưởng không cho Từ Anh Hạo được phép khiêm tốn.

Ngay lúc này cậu còn thấy phấn khích hơn cả hắn. Mặc dù Từ Anh Hạo đã giấu cậu về khoảng thời gian ấy, nhưng cậu cũng quen rồi, nếu không phải việc gì đáng nói, hắn sẽ không nói.
Từ Anh Hạo quay lại vấn đề: “Với tình huống bây giờ, anh nghĩ mình xin được một suất thực tập tại N.City không quá khó. Khó ở chỗ…”

“Nhà trọ và vật chất em sẽ nhờ ba mẹ em giúp anh, bọn họ rất thoáng, chắc chắn sẽ đồng ý.”

“Không phải.” Từ Anh Hạo không thấy điều kiện xuất ngoại hay điều kiện sinh hoạt có gì làm khó mình cả. “Anh sợ người bên này không muốn anh đi.”

Không gian rơi vào tĩnh lặng gượng gạo một lúc. Lý Minh Hưởng kéo ghế ngồi cạnh anh, thở dài.

“Tất nhiên là mọi người ở đây đều sẽ nhớ anh rồi, ba mẹ anh này, rồi Lý Thái Dung, Văn Tề Nhất, còn có cả em nữa. Nhưng đây là tin tốt, mọi người đều sẽ ủng hộ anh thôi.” Cậu đấm đấm lên vai Từ Anh Hạo như động viên. “Nhưng mà anh tính bao giờ sẽ đi vậy?”

Từ Anh Hạo nhìn lại email của N.City Studio gửi tới, rồi lại cầm lịch để bàn của mình lên lật giở vài lần.

“Có lẽ là sau sinh nhật, anh cần phải trưởng thành đã.”

***

Trời thu đổi thành đông rất nhanh, chỉ vài cái nháy mắt, tủ quần áo của Kim Đông Anh đã dày lên không ít.

Năm cuối sinh viên khai giảng muộn hơn, sau khi các hoạt động chào tân qua hết đã là cuối tháng 10, lúc này sinh viên năm cuối bọn họ mới bắt đầu học kì đầu tiên.

Kim Đông Anh và Đình Vũ dùng học kì này để hoàn thành tín chỉ một vài môn cuối, thời gian sau Tết mới đi thực tập. Còn Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền đã đăng kí thực tập xong tại một trường quốc tế khá tốt, rất chú trọng đào tạo nghệ thuật, tháng sau liền bắt đầu.

Kim Đông Anh bước ra khỏi trung tâm thi lấy chứng chỉ tiếng Anh, cảm thấy ông trời không nhân nhượng chút nào, quật ngã một vạt lá cây chỉ bằng vài cơn gió.

Anh lập tức hắt hơi hai cái, tự nhủ lần sau phải chuẩn bị thêm khăn quàng.

Nhưng chưa tới cái lần sau nào khác, từ sau lưng liền ập tới một cái khăn màu lông chuột vẫn còn hơi ấm. Kim Đông Anh có chút giật mình, lúc quay người lại suýt chút nữa ngã lên bồn hoa bên cạnh, cũng may là được tay ai đó giữ lại.

Anh nhìn thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc, hoảng hốt trong lòng bay đi hết, nhìn người đó đang cười không những không tức giận, lại còn cảm thấy có phần chói mắt.

“Từ… Từ Anh Hạo? Tình cờ vậy, hôm nay cậu cũng thi lấy chứng chỉ tiếng Anh hả?”

Là sinh viên năm cuối phải hoàn thành các điều kiện ra trường, một trong số đó là chứng chỉ tiếng Anh, tại nơi này gặp được người quen cũng không có gì lạ.

“Không phải tình cờ, tôi thi xong từ ca trước rồi, là đang đợi cậu.” Từ Anh Hạo chỉnh lại khăn quàng cho Kim Đông Anh, thuận miệng hỏi, “Thi ổn chứ?”

“Thi bậc B1, không khó lắm.” Anh chun chun mũi, ngăn lại cơn hắt hơi đang làm ngứa ngáy. Cũng không biết tại sao Từ Anh Hạo lại phải đợi mình, chỉ biết hỏi lại: “Cậu thì sao?”

“Thi bậc C1, rất khó.”

Từ Anh Hạo đi xuống bậc thang trước, Kim Đông Anh không nhìn được hắn.

Hắn biết sắc mặt anh muốn bao nhiêu phần kì quái liền có bấy nhiêu, nếu không cần xuất ngoại thì thi đến bậc C1 làm gì chứ?

Đằng sau Kim Đông Anh chính là đang men theo suy nghĩ đó mà ngơ ngác, anh hơi chùn bước nhìn bóng lưng người kia, muốn hỏi gì đó nhưng lời lẽ chẳng thể thốt ra khỏi bờ môi.

Bóng lưng Từ Anh Hạo vững vàng ngay dưới tầm mắt, vạt áo khoác bị thổi bay lên, mũ hoodie màu lam đậm đội lên rồi lại tuột ra sau, để lộ mái tóc xám rối bời.

Kim Đông Anh trước giờ vẫn luôn nghĩ mình là người cô đơn nhất thế giới, đột nhiên cảm thấy còn có người đơn độc hơn mình.

Anh chạy theo bóng lưng kia, bàn tay giấu một nửa trong tay áo níu lấy người nọ.

“Hôm trước vẫn còn nợ cậu một bữa cơm. Từ Anh Hạo, giờ cậu có thời gian chứ?”

Kim Đông Anh không muốn cô độc nữa, cũng không muốn thấy người kia cô độc.
-----------------------------------------
June 14th, 00:21 Hue, mostly cloudy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro