Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và hắn

Tôi

Hắn bảo hắn yêu tôi, như biển chả bao giờ hết mặn. Hắn bảo hắn thương ai rồi, thì hắn thương mãi chỉ mỗi mình người đó. Tôi biết lời sến súa thường mang tính tượng trưng, nhưng ngu ngơ vẫn tin lời đường mật. Tôi yêu hắn dại khờ, để rồi ngẩn ngơ khi hắn không bắt máy cuộc gọi, hay khi hắn trả lời tin chậm trễ. Tôi mù quáng tin rằng cuộc tình này là mãi mãi, cho đến khi nhận ra hai con đường chúng tôi đi, đang song song. Tôi nhớ mùa hoa phượng năm ấy, hắn đến và khẽ nói:

- Yêu anh không em? Em chỉ được chọn a là yêu, b là mãi yêu, và c là tất cả.

Mùa hoa ấy, chúng tôi bên nhau. Tôi tin rằng anh vẫn nhớ, vì chúng tôi buông tay vào mùa hoa kế tiếp. Anh ngọt ngào, ấm áp khiến tôi luyến tiếc không nỡ buông tay. Anh ác lắm, tuần sau khi chia tay, tôi say rượu làm phiền anh, nhưng không lời trách móc, anh hỏi địa chỉ tôi đang ở, rồi anh đi tìm tôi. Anh thương tôi như ngày đầu, một cô em gái, anh chăm sóc, trách móc, và an ủi. Anh cũng lạnh lùng lắm, anh khoe bạn gái mới của anh với tôi, sau ba năm ta không gặp. Anh dành cho cô ấy ánh mắt mà tôi từng có. Anh dành cho cô ấy sự quan tâm tôi từng có. Anh dành cho cô ấy, một tình yêu, tôi ghen tị. Tôi mở nụ cười thật tươi, nói lời chúc mừng thật rõ, để nói anh biết, không anh em vẫn cười.

Sau buổi ấy, tôi lê đôi chân rảo trên khắp tuyến đường Sài Gòn, nới in đậm hình ảnh anh trong tôi. Tôi chả biết mình chai sờn với vết thương, hay do tôi đã đủ dũng cảm để quên anh, người con trai cô bé ấy từng yêu.

Tôi biết anh hay hắn, vẫn mãi yêu mối tình năm xưa.


Hắn

Thằng khờ nhà thờ Đức Bà yêu nàng vũ công trong gánh xiếc một cách dại khờ, và tôi yêu cô ấy như vậy. Cô ấy, chả bao giờ nói lời đường mật như các cô gái trước kia của tôi. Cô ấy, chả bao giờ cho tôi thấy sự nữ tính của mình, cho đến ngày tôi mở lời. Tới lúc đó, tôi chợt nhận ra, à sự nữ tính ấy chỉ dành cho người cô yêu.
Cô mạnh mẽ, cứng cỏi, và khờ lắm. Mùa hoa phượng kế đó, cô nói lời chia tay, đứng trước tôi, gương mặt cô vô cảm, cô không khóc, không run khi nói:
- Anh, mình chia tay đi.
Chỉ nhiêu đó.
Tối hôm ấy, trong khi tôi đang băng khoăng, chúng tôi hợp nhau đến thế, sau chia tay. Tại sao cô ấy nói chia tay nhưng vô cảm đến vậy, chẳng lẻ cuộc tình tôi và cô chỉ là trò đùa. Tôi tức, tôi ức lắm... Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cô ấy. Không đợi hồi thứ ba, tôi đã vội bấm nghe.
- Alo. Không phải giọng cô ấy. - Ah anh là người yêu của chủ nhân sđt này đúng không?
Tôi sửng sốt vài giây, cô ấy vẫn còn lưu số tôi.
- Uh, đúng rồi.
-Ah hên quá, tôi là nhân viên quán Xxx, cô ấy uống say quá, mà tôi không biết làm gì hơn ngoài gọi người thân. Mà trong danh bạ của cô ấy, anh hiện đầu .... nên ...
Chưa để nhân viên ấy hết câu
- Tôi đến liền, phiền anh chăm cô ấy mười lăm phút nữa.
Tôi chạy đến bên cô ấy, tôi nhìn cô ấy, nhìn vẻ yếu đuối lần cuối.
Tôi đưa cô về nhà, tôi chăm sóc cô, nghe những lời cô nói. Cô ác lắm, vì tôi đã chìm vào cô nữa rồi. Hãy để đây là lần cuối tôi yêu cô.
Ba năm sau tôi gặp lại, cô không thấy đổi nhiều chỉ là tôi cảm thấy, cô đã dịu dàng đi. Cô đang mặc chiếc đầm thật xinh, thật dịu dàng. Cô nghe tin bạn gái mới của tôi, thật ra khi nói như thế,tôi đã mong chờ sự xót xa từ cô, để tôi biết tôi buông tay là đúng. Nhưng sai rồi, tôi ước gì tôi không dại nói để thấy cô cười khan khổ như vậy. Sau khi cô ấy đi, tôi nhận ra tôi vẫn còn thương cô ấy lắm, thương mối tình năm xưa chưa trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro