toạ độ trọng tâm
ừ thì, han wangho có tọa độ trọng tâm khác nhau tương ứng cho từng đối tượng.
***
park jaehyuk đè nghiến người nhỏ hơn lên tường nhà, một lần nữa ép em cuốn theo nhịp điệu của nụ hôn chứa đựng những năm tháng phải chia xa.
gã cũng chẳng hiểu vì sao cả hai lại vồ lấy nhau như thể những kẻ đói khát tìm thấy mạch nước trên sa mạc, khi chỉ vừa vài phút trước thôi, park jaehyuk đơn giản là muốn cùng em hôn môi một cách lãng mạn và không nên đẩy lưỡi vào nhau quá ướt át.
giữa nhịp điệu giao thoa của những cơn sóng ngầm, nếu park jaehyuk không nhầm lẫn, có vẻ như nguyên nhân đến từ việc han wangho đã nói thầm bên tai gã điều gì đấy, mà bây giờ gã cũng chẳng muốn bận tâm suy nghĩ nhiều hơn dù chỉ một giây.
"mong rằng cánh cửa này đủ dày để em có thể thoải mái thức dậy với chất giọng khản đặc sau đêm nay."
hiệu ứng cánh bướm là khi gã thở vào tai em những hương tình sắc dục mà em còn chẳng biết mình cần nó trong đời, chúng quanh quẩn dạo chơi một vòng rồi han wangho chẳng tìm thấy quần áo mình che đậy ở nơi nào trên cơ thể em hun hút nóng.
park jaehyuk nói, gã nghe được han wangho tự hào về việc em học giỏi toán lắm. có hơi lạ, nhưng vẫn đủ cơ sở để gã đặt lòng tin.
"hay em giúp tôi tính thử tọa độ trọng tâm nơi này với." park jaehyuk lần mò xuống, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên vùng da non bụng dưới em, nơi mà mỗi khi cả hai làm tình, gã sẽ đều thích thú nhấn mạnh vào một hai lần gì đấy.
đối với việc bị kiểm soát hoàn toàn và trêu chọc quá đà, han wangho đã không còn thấy lạ. tuy nhiên, nếu như park jaehyuk đẩy mọi chuyện đi quá xa, em sẽ trừng phạt gã bằng một cái cắn nhẹ lên yết hầu, hoặc cầu vai. han wangho sẽ lựa chọn những nơi nhạy cảm trên cơ thể to lớn của bạn trai để phản bác lại, trước khi gã mất sạch kiên nhẫn và vồ lấy em rồi nuốt trọn.
"nơi này sao?" han wangho cố bắt kịp vài con chữ qua từng hơi thở gấp, qua trán kề trán không kẽ hở, sống mũi cạ lên nhau. "không gian khá cân đối, nên chắc kệ sách là phù hợp nhất rồi."
em khẽ đưa tay chỉ về một hướng, và nhanh như cắt, park jaehyuk siết lấy eo cùng mông người trong lòng, di chuyển cả hai đến vị trí được chỉ định.
xúc giác nhạy cảm khiến han wangho dễ dàng cảm nhận được mọi thứ dần trở nên dày cộm hơn qua những lần cọ xát. ví như bầu không khí cô đặc hiện tại, cơ bắp trên thân trần của gã trai, hoặc cả là thứ chưa được lôi ra khỏi quần dài của gã nữa.
"cục cưng hiểu sai ý tôi, nhưng dù sao thì câu trả lời là không tệ." gã khúc khích khi nút nhẹ nơi đầu lưỡi đỏ hỏn một cái.
"nhỉ? em nhớ chúng ta cũng chưa từng thử làm ở nơi này còn gì."
***
park dohyun duỗi người ra sau, hai chân mở rộng, chờ đợi han wangho đang loay hoay ổn định chỗ ngồi bên dưới gầm.
sự việc diễn ra có hơi chút ngoài dự đoán, nó chỉ muốn có một ngày yên bình chơi đấu xếp hạng mà thôi. vậy mà khi bắt gặp ánh mắt nhìn lên mang theo mong chờ từ han wangho, nó thề rằng nó chẳng có ý kiến gì về việc em đột nhiên chui xuống chỗ ngồi của nó và lầm bầm vài điều không thể để trẻ nhỏ lắng nghe đâu.
"cuối cùng thì anh đang tính toán gì trong đầu thế?" park dohyun nhướng mày, nhìn đôi bàn tay với những ngón thon dài tỏ vẻ lén lút kéo dây rút quần của mình. nó thở ra một hơi, cơ thể căng lên khi chiếc mũi cao đồng bộ cọ xát vào nơi bí ẩn.
nóng ấm, qua hai lớp vải quần, chuẩn bị cho những tiếp xúc thân mật, trần trụi nhất.
"anh muốn giúp dohyun tính toán tọa độ trọng tâm giữa hai chân em mà." han wangho xoa lên vùng bụng phẳng lì, hôn lên xương mu mảnh khảnh của em trai, nhưng chưa vội trao cho em khoảng trời mây mưa khoái hoạt.
"... vậy anh có thể nhanh lên một chút không?"
đầu ngón tay ửng hồng vẽ vời lên phần đùi trong của park dohyun, cảm nhận cơ chân căng thẳng như chủ nhân của nó, chứa đựng vô vàn háo hức, mong chờ.
"hưm, không được."
mái đầu đen nhánh xù lên vì chưa được chải chuốt lắc lư, như vô tình, như hữu ý, từng cái lắc là từng đợt cọ xát vào đũng quần người bên trên.
"muốn tính toán chính xác thì cần phải có con số cuối cùng đã." chất giọng han wangho chảy ra như thể em đang say, "nơi này vẫn chưa lớn lên hết mà."
park dohyun cắn môi, chịu đựng trêu chọc từ anh trai mà không thể phản bác. nó luồng tay vào chân tóc em, như có như không nhịp nhàng phối hợp nhấn đầu đối phương xuống rồi đẩy hông về trước, chủ động cạ vào đôi môi chỉ biết thốt ra lời khiến người khác buồn lòng.
"như này đã vừa ý anh chưa?"
sao nó không biết han wangho lại đẹp đến thế khi nhìn xuống em từ trên này nhỉ?
"vậy, anh xin phép bắt đầu từ khâu đo lường nhé."
cái lạnh trong không khí ập đến nhanh như cắt khiến park dohyun phải xuýt xoa một hơi, trước khi vùng trời ấm nóng như lò đun bao bọc lấy và sưởi ấm cả linh hồn nó.
***
anh tức giận nghĩ, có lẽ khoảng thời gian vừa qua bản thân ít tiếp xúc với han wangho là thật. cho nên song-đang nhập ngũ-kyungho mới hạ thấp cảnh giác, để rồi bị thiên thần sa đọa của anh lừa gạt khôn lường thành thảm hại như vậy.
"anh có biết tọa độ trọng tâm giữa người với người là gì không?"
"lại là thứ gì đấy?"
"đến đây, để em giúp anh phổ cập kiến thức."
đối diện với nụ cười rung động lòng người, làm thế nào để anh biết được han wangho sẽ kéo anh ra sau khóm cây lớn, đẩy ngã anh xuống thảm cỏ vừa được dọn sạch ngoài quân khu, vừa thoát y trong lúc trèo lên người anh và nuốt lấy anh toàn bộ một cách chân thành như vậy?
"em là đồ điên... có phải không?"
nhìn dáng vẻ cắn môi ngẩng cao đầu vì sướng của em trai, song kyungho nén lại tiếng rên khi em dập mạnh hông xuống, giữ yên và co thắt mãnh liệt xung quanh anh như trò trả đũa.
"chỉ có thể thăm nom trong vòng hai giờ thôi m- à, a! sướng quá... " han wangho nũng nịu ôm lấy cổ anh, vờ như không biết, đưa đẩy hông mình trước sau như lụa đào. "anh ơi, anh chiều em lần này thôi."
hơi thở đứt đoạn của em quẩn quanh bên tai như lời nguyền giáng thế. quân phục nhàu nát bị cởi ra chỉ trong chớp mắt, han wangho trêu ghẹo phác họa theo đường nét săn chắc của anh, khẽ nâng hông lên khỏi nóng ấm tràn đầy sức sống, lại bị song kyungho tàn nhẫn siết lấy eo rồi dập mạnh xuống, thỏa mãn đến mức không thể nói thành lời.
"ngậm miệng lại, nếu không thì một chút nữa em sẽ phải tính tọa độ trọng tâm cho tất cả người trong đội."
đáp lại lời cảnh báo từ song kyungho, em chỉ biết áp ngực mình vào miệng đối phương, muốn sử dụng anh triệt để như một công cụ hình người.
"không thích mà" han wangho nức nở siết lấy tóc anh khi song kyungho mạnh bạo đánh lưỡi lên đầu vú. "vậy trong một giờ còn lại, anh giúp em tính cho ra kết quả đi."
sau cùng, em chẳng nhớ nổi làm thế nào mình có thể mặc lại quần áo một cách chỉn chu như vậy. có lẽ sau bụi cây tươi mát ấy, anh trai đã giúp đỡ em một cách rất tận tình.
"hẹn gặp lại anh vào tháng sau nhé, anh ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro