Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ruhendsnut, đổ lỗi cho mọi lò phản ứng (ii/fin)

trải nghiệm phần lớn là cảm nhận kinh hoàng về cơn thịnh nộ của son siwoo đã trôi qua được mười giờ đồng hồ, jung jihoon trở về ký túc xá, lăn lộn trên nệm giường và thức dậy muộn hơn mọi ngày vào hôm sau.

nó miễn cưỡng mở mắt ra dưới bầu trời xanh vàng xen nhau buổi xế chiều, kèm theo một cái dạ dày trống rỗng, kêu inh ỏi. mặc dù cơ thể mệt rã rời, nó vẫn cần phải lết ra ngoài phòng bếp để kiếm thứ gì đó an ủi phần cơ quan bị cơn đói tra tấn đến đáng thương, cầu cứu qua dây thần kinh xúc giác.

nghĩ là vậy, nhưng tiếc thay, cảnh tượng chào đón jung jihoon ra ngoài có hơi hãi hùng.

chưa đến một giây, nó khựng lại, phân vân giữa việc nín thở, lén lút bước đi như một tên trộm nghiệp dư trong trang phục ngủ xộc xệch, kệch cỡm. hoặc nó cũng có thể cứ thế hùng hổ lướt ngang, tỏ ra tự nhiên như kiểu nó lăn khỏi giường rồi va đầu vào đâu đấy trong lúc ngủ, quên sạch những gì đã diễn ra vào đêm trước đấy.

phân vân giữa ngổn ngang lựa chọn tràn lên trong suy nghĩ, nó cho rằng phòng sinh hoạt chung không lớn đến mức một jung jihoon dễ dàng nhắm mắt làm lơ hình ảnh han wangho ngồi đấy, toe toét miệng cười trên ghế sô pha, với đầu của park jaehyuk tựa lên vai trái, còn tay phải thì đang đan lại với son siwoo.

chuyện quỷ gì đang xảy ra thế?

lưng của nó phủ một lớp mỏng mồ hôi lạnh, một giọt rơi xuống, chứa đựng hàng vạn viễn cảnh chảy theo, nhưng câu chuyện hùng hồn, chân thật nhất của một đêm ngắn ngủi trước lại trông cứ như chỉ là vở kịch bi hài trong tiềm thức.

"jihoonie có gì muốn nói à?"

jung jihoon sực tỉnh với ba ánh mắt chiếu thẳng lên người, một đôi thâm quần, một đôi đỏ bừng, một đôi của cáo. nó khom người lại, rũ lắc mái đầu, muốn bước lên một bước, cũng muốn bỏ chạy ngược về sau.

park jaehyuk ngắm nhìn dáng vẻ lúng túng của đứa trẻ, mỉm cười, nâng tay trái của han wangho lên môi mình, cúi nhẹ đầu hôn xuống. lần này, phản xạ của jung jihoon không đủ nhanh nhẹn, người duy nhất đủ tỉnh táo để cản lại son siwoo từ bên kia bờ vai của han wangho lại là chính em.

"đừng gây nữa, hay là tớ cũng hôn siwoo một cái nhé?" han wangho thở dài, vuốt ve cánh tay người bên phải. "một cái hôn dùng lưỡi, thế nào?"

một lời đề nghị hết sức ngu ngốc và quái đản, jung jihoon bao đồng lo toan. nó siết chặt nắm tay mình, kẹt với suy nghĩ bước đến ngăn cản hay ưu tiên an toàn, quay đầu lẩn trốn.

ước gì, son siwoo đã từ chối.

cảm giác nhộn nhạo đến co thắt lồng ngực trào lên từ dạ dày, đứa trẻ không thể phân biệt được đây chỉ là vì cơn đói bị bỏ quên khá lâu, hay là vì khung cảnh suy đồi nó chôn chân chứng kiến. jung jihoon lảo đảo tựa lưng vào tường mỏng, tìm kiếm một nơi đủ vững chãi và chai lì, chống đỡ những gì vỡ vụn thành máu bùn trong nó.

bọn họ có trông thấy jung jihoon không, hay nó thậm chí đã chẳng còn tồn tại? một chuyện hoang đường, trên ghế không xa, vài ba kẻ vô lại quấn lấy nhau, xem thường đạo đức luân lý, và cả xương tủy jung jihoon cũng trở nên quá đỗi tầm thường.

han wangho ngã dựa vào người park jaehyuk, chìm đắm trong nụ hôn như trút cả linh hồn với son siwoo. em để gã luồng tay vào tóc mình, kiên nhẫn, chờ đợi cho đến lượt bản thân. chờ đợi cho đến khi son siwoo lưu luyến rời khỏi môi mềm, park jaehyuk thong thả giật đầu han wangho ra sau, biến một phần cơ thể nhỏ bé trong khuôn miệng trở thành vận động viên bơi nghệ thuật lả lướt, cuốn lấy và khiêu vũ cùng em dưới mặt nước không ngừng.

tiếng cười khúc khích han wangho để thoát ra giữa những hơi thở khó dung hòa, khi mà son siwoo hôn lên mu bàn chân em, park jaehyuk lưu lại một dấu ấn trên bờ vai thoải, ập vào tai jung jihoon như tiếng vọng từ hõm chảo masaya cháy bỏng, điên loạn, ngọt ngào như tiếng mở cửa thiên đàng, nhưng xuyên qua lại là miệng địa ngục.

"đồ điên." jung jihoon rơi nước mắt. "tất cả các người đều bị điên cả rồi."

nó cúi gập người xuống, bưng kín mặt, co rút đầu gối và chôn vào giữa hai chân, bỏ qua những tia dò xét chiếu rọi lên người, nức nở.

"hôm nay jihoonie bị làm sao thế?" tiếng thở dài từ ai đó như tiếng gió rít bên tai. "phản ứng kỳ lạ thật, có phải em không thoải mái trong người không?"

cơn nhợn nhạo mãnh liệt muốn ép nó nôn ra cả thảy, dù cho bên trong trống rỗng, chẳng chứa đựng bất cứ thứ gì. nó không nhận ra lưng áo ướt đẫm mồ hôi làm nó rét, hay là hơi điều hòa thổi lạnh toát đỉnh đầu, cùng lòng tay chân. nụ cười vô vị của han wangho xoáy sâu vào thâm tâm người nhìn, đào ra một góc lòng đen tối, sâu thẳm như màu mắt ân xá tội lỗi của em.

"anh gọi hyunjoon giúp em nhé?"

một sự hành hạ không đánh vào thể xác, nhưng nó lại vội vã gật đầu, không thể thốt thành câu với hai tay che ghì lấy miệng. jung jihoon chật vật chờ đợi, chỉ vài phút trôi qua, nó bắt đầu hoa mắt, nhưng có vẻ may mắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi nó. trước khi nhận thức của jung jihoon tự rời khỏi nó và tan biến đi, choi hyunjoon kịp bước đến và đỡ nó khỏi mặt sàn. bàn tay đối phương như lò than, máy sưởi, thân hình ngược ánh sáng che chắn đi những hình ảnh rữa ra, là liều thuốc độc đánh phá lý trí thông qua nhãn cầu.

jung jihoon nhìn lên, theo lẽ thường, choi hyunjoon nhìn xuống. đối với nó, thời khắc này là thời khắc được ban sự sống, nó không mong trông thấy vẻ mặt đau khổ của người anh trai đáp lại khổ sở trong lòng, nhưng giữa muôn ngàn phép thử, choi hyunjoon lại đưa ra kết quả nó chẳng ngờ đến nhất.

nó ngước chạm đến một cái ngó thương hại, từ trong ánh mắt anh nó, tuông ra.

"phản ứng của jihoon kỳ lạ thật."

phản ứng kỳ lạ thật.

đôi chân cứng rắn của đứa trẻ từ bỏ cố gắng gượng đỡ, cơ thể lập tức chênh vênh. hai mắt jung jihoon mở to, ngây dại, chứng kiến án tử của bản thân rời khỏi dây treo trên đầu, một đường từ môi người phán quyết, mấp máy tràn khỏi ly sành sóng sánh máu tanh.

"giống như anh wangho nói." như là han wangho nói.

"anh ơi."

âm thanh cuối cùng cất lên trước lời chào đột ngột từ bóng tối, jung jihoon sụp đổ, ngã quỵ khỏi cái níu tay từ choi hyunjoon. thân hình đứa trẻ va chạm toàn lực với mặt sàn, thần kinh mất đi mẫn cảm dần chậm chạp đau buốt. đã không còn một ai đứng che cho nó khỏi khung cảnh tan hoang, ánh sáng chiếu soi như lửa hỏa táng, đốt trụi ý thức chống đối ngang tàn nhất mà jung jihoon có thể tạo ra.

mọi thứ phai nhòa, trôi dạt khỏi miền nhận thức. thứ duy nhất tồn đọng lại trước khi jung jihoon để bản thân rơi hoàn toàn vào cái vạc dối gạt của judas, là ở nơi sô pha không xa, vẻ mặt han wangho hiền hòa, môi cười sáng ý, trong mắt chỉ là tối dạ, với đầu của park jaehyuk tựa lên vai trái, còn tay phải thì đang đan lại với son siwoo.

"phản ứng của jihoon kỳ lạ thật."

anh ơi, tại sao lại đổ lỗi cho phản ứng từ em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro