Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Jeongin ngồi thu lu trên tàu điện ngầm, đầu cúi gằm xuống, hai tay ôm khư khư chiếc balo như thể đang bám víu lấy một tấm bùa hộ mệnh vô hình. Tàu điện chầm chậm lướt qua từng trạm, hành khách lên xuống tấp nập. Một nhóm sinh viên đứng gần đó đang nói chuyện rôm rả về bài kiểm tra sắp tới, vài người khác đeo tai nghe, chìm vào thế giới riêng của họ. Còn em thì... đang sống trong địa ngục của chính mình.

- "Anh ơi, em thích anh lắm..."

- "Là anh đó... Em thích anh từ lâu lắm rồi..."

Trời ơi!!!!! Jeongin nhắm chặt mắt, hai tay bịt tai lại như thể muốn xua đuổi mấy câu nói kinh hoàng ấy ra khỏi đầu.

- "Không được nghĩ nữa! Phải bình tĩnh! Hít vào... thở ra... hít vào... thở ra... "

Nhưng càng cố gắng, trái tim em càng đập thình thịch như trống trận.

- " Hôm nay đến trường, nhất định mình sẽ gặp Seungmin! "

- " Anh ấy có nhớ chuyện tối qua không? Có trêu mình không? Hay sẽ hỏi thẳng mặt luôn?"

Em tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh:

Viễn cảnh 1 - Seungmin nghiêm túc đối chất

Seungmin khoanh tay, nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén

.

- "Jeongin, cậu có nhớ tối qua em đã nói gì với tôi không?"

- "Hả?! A... ờ... em nhớ mang máng thôi ạ..."

- "Vậy thì để tôi nhắc lại nhé?"

- "...KHÔNG CẦN ĐÂU Ạ!!! EM NHỚ RỒI!!!"

Viễn cảnh 2 - Seungmin vô tình nhắc lại trước mặt nhiều người

Cả hai tình cờ gặp nhau trước quán cà phê gần trường, Seungmin bỗng nhìn em cười nhẹ:

- "Hôm qua em nói thích tôi nhỉ?"

Xung quanh có ít nhất 5 người bạn cùng lớp nghe thấy...chưa bao giờ muốn độn thổ hơn lúc này.

Viễn cảnh 3 - Seungmin phớt lờ, xem như chưa có chuyện gì

Em đi ngang qua Seungmin, tim đập loạn nhịp, sợ anh sẽ bắt chuyện, nhưng không, anh ấy đi lướt qua luôn, không thèm để ý.

-???!!!

Khoan đã, chẳng lẽ học trưởng không nhớ gì thật sao? Vậy mình căng thẳng cả buổi sáng để làm gì???!!!

Tiếng loa tàu điện vang lên, kéo Jeongin trở lại với thực tại, em hoảng hồn nhận ra mình sắp đến trạm rồi.

- "Mình còn không có thời gian để trốn! Biết thế xin nghỉ học một ngày cho rồi! "

Cả người em căng thẳng như sợi dây đàn khi bước xuống tàu. Từ trạm đến trường chỉ mất vài phút đi bộ, nhưng mỗi bước chân của Jeongin đều nặng trịch, như thể đang bị kéo lê về phía pháp trường. Và rồi... ngay khi vừa đặt chân qua cổng trường, một cảm giác rờn rợn dâng lên trong lòng em. Có ai đó đang nhìn mình, Jeongin nuốt nước bọt, từ từ quay đầu lại....và...tim em rơi cái "bịch" xuống đất. Cách đó không xa, dưới tán cây gần cổng trường, Kim Seungmin đang đứng dựa lưng vào gốc cây, tay đút túi quần, ánh mắt nhàn nhã nhưng đầy ẩn ý đang nhìn về phía em. Jeongin đông cứng ngay tại chỗ.

CHẠY ĐI LIỆU CÓ KỊP KHÔNG?!

Câu trả lời là: Không.

Vì ngay lúc em vừa nảy ra ý định quay đầu bỏ chạy, Seungmin đã bước đến, từng bước chậm rãi. Ánh mắt không rời khỏi em, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp, Jeongin hoảng loạn cực độ, não bộ hoạt động hết công suất để tìm cách đối phó.

Có nên giả vờ mất trí nhớ không?

Hay nên phủ nhận sạch trơn?

Hoặc đơn giản là cứ quỳ xuống xin tha thứ ngay từ đầu cho đỡ mất thời gian?!

Nhưng tất cả đều vô ích, vì chỉ trong nháy mắt, Seungmin đã đứng ngay trước mặt em. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt hoảng loạn đến tội nghiệp của em rồi khẽ cong khóe môi.

- "Chào buổi sáng, Jeongin."

...

...

HẢ?!!!

Jeongin đứng hình mất vài giây. Khoan đã... Sao học trưởng lại bình tĩnh như vậy?! Không nhắc gì về chuyện tối qua à? Lẽ nào... anh ấy quên rồi? Nhưng trước khi em kịp hoàn hồn, Seungmin bất ngờ vươn tay xoa đầu em một cách rất tự nhiên. Jeongin trợn tròn mắt.

- "Hôm qua, em dễ thương lắm đấy."

...

TOANG TOÀN TẬP.

Cảm giác của Jeongin lúc này:

Mặt nóng bừng như vừa úp vào bếp than.

Tay chân cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.

Học trưởng vừa khen mình dễ thương

NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ CHÍNH LÚC NÀY

ANH ẤY NHỚ RẤT RÕ

Cả thế giới xung quanh như chao đảo, Jeongin cảm giác nếu mình không rời khỏi đây ngay lập tức, chắc chắn em sẽ chết ngay tại chỗ vì quê độ.

CHẠY THÔI

Nhưng khi em vừa lùi lại một bước... Seungmin bỗng nắm nhẹ lấy cổ tay em, giữ lại.

- "Em định chạy đi đâu?"

Tim Jeongin nổ tung.

TRỜI ƠI, HỌC TRƯỞNG ĐỊNH LÀM GÌ EM?!

Seungmin vẫn bình thản nắm nhẹ cổ tay Jeongin, không quá chặt nhưng đủ để em không thể rút ra ngay lập tức.

- "Em định chạy đi đâu?"

Jeongin nuốt nước bọt, mắt mở to, trái tim đập như trống hội.

CHẠY, CHẠY, CHẠY! CÓ CHẠY ĐƯỢC KHÔNG? CHẮC CHẮN PHẢI CHẠY!!!

Nhưng chạy kiểu gì khi học trưởng đang nắm tay mình như thế này? Em khẽ nâng mắt nhìn lên, đối diện với ánh nhìn trầm tĩnh nhưng đầy ẩn ý của Seungmin. Anh vẫn đứng đó, không nói gì ngay, như thể đang kiên nhẫn chờ xem em sẽ phản ứng ra sao. Càng đáng sợ hơn.

CÀNG ĐÁNG SỢ HƠN!!!

Không lẽ anh ấy định nhắc lại lời mình nói tối qua sao?

Không! Không thể nào! Nếu nghe lại lần nữa chắc mình tan biến ngay tại chỗ mất!!!

Jeongin cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người nóng lên, còn mặt thì đỏ bừng bừng như bị thiêu cháy. Nếu bây giờ có ai đó đo nhiệt độ trên mặt em, chắc chắn nó sẽ vượt quá mức cho phép. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Seungmin hơi nghiêng đầu, mở miệng định nói gì đó...

KHÔNG ĐƯỢC!!!

Jeongin tung chiêu tự cứu lấy mình, em dùng toàn bộ sức lực giật tay ra khỏi bàn tay của Seungmin, xoay người 180 độ và...

VẮT GIÒ LÊN CỔ CHẠY NHƯ CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC CHẠY.

- "EM CÓ VIỆC GẤP PHẢI ĐI TRƯỚC NHÉ HỌC TRƯỞNG"

Cảm ơn và tạm biệt! Em đi đây!

Jeongin lao đi như một cơn gió, tốc độ còn nhanh hơn cả vận động viên điền kinh trong thế vận hội Olympic. Không ngoảnh đầu lại, không dừng lại, không suy nghĩ gì nữa, chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang lên trong đầu:

PHẢI CHẠY TRƯỚC KHI CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC NHẮC LẠI!!!

---

Seungmin chớp mắt vài lần, nhìn theo bóng dáng Jeongin đang chạy bán sống bán chết dọc theo hành lang trường học. Anh chưa kịp nói bất cứ điều gì, anh thậm chí còn chưa nhắc gì về chuyện tối qua. Vậy mà cậu bé kia đã tự tưởng tượng ra hàng vạn viễn cảnh kinh hoàng rồi tự mình bỏ chạy mất dạng.

Seungmin khẽ cong khóe môi, một tiếng cười nhẹ thoát ra từ cổ họng.

- "Dễ thương thật".

Tay vẫn còn hơi ấm từ cái nắm tay lúc nãy, Seungmin thong thả đút tay vào túi, bước đi với dáng vẻ nhàn nhã, ung dung như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng anh đã có một quyết định chắc chắn.

- "Sẽ không để em trốn thoát dễ dàng như vậy đâu, Jeongin. "

---------------------------------------------------------------

Jeongin đổ sập xuống ghế trong giảng đường, hơi thở vẫn còn hỗn loạn sau màn tẩu thoát thần tốc ban nãy.

Chạy rồi! Thoát rồi! Không sao nữa!!!

Nhưng có thật là không sao không? Em đưa tay che mặt, cố gắng trấn an trái tim vẫn còn đang đập loạn xạ như thể vừa chạy marathon xong. Cảnh tượng sáng nay hiện lên rõ mồn một trong đầu: Bàn tay Seungmin nắm nhẹ cổ tay em, giọng nói trầm thấp của anh: "Em định chạy đi đâu?" , khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở, nhưng trước khi học trưởng kịp nói gì, em đã vắt giò lên cổ mà chạy.

CHẠY THẲNG KHÔNG QUAY ĐẦU LẠI!

Huhuhu... em khổ quá mà...

Giáo sư bước vào giảng đường, bắt đầu buổi giảng với giọng nói đều đều. Các sinh viên xung quanh lấy sổ ghi chép ra, chăm chú nghe giảng. Chỉ riêng Jeongin, đầu óc em đang lang thang ở một nơi rất xa, mắt em nhìn lên bảng, nhưng không thấy chữ, tai em nghe thấy giọng giáo sư, nhưng không hiểu nội dung, thay vào đó, em chỉ nghe thấy một giọng nói khác vang lên trong đầu:

- "Hôm qua, em dễ thương lắm đấy."

!!!!

Jeongin siết chặt bút, cúi gằm mặt xuống vở như thể đang cực kỳ tập trung, nhưng thực ra em chỉ đang cố gắng không để bản thân hét lên giữa giảng đường, Seungmin... sao anh có thể nói một câu như vậy rồi vẫn điềm nhiên như không chứ? Mình còn chưa kịp phản ứng gì, đã hoảng loạn mà chạy mất rồi...em liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới học được 15 phút... còn tận 1 tiếng 45 phút nữa mới hết tiết. Lâu quá... KHÔNG THỂ NÀO TẬP TRUNG HỌC ĐƯỢC!!!

Jeongin cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.

Học trưởng có tìm mình lần nữa không?

Anh ấy có giận không vì mình đã bỏ chạy?

Lẽ nào anh ấy sẽ xuất hiện bất thình lình và bắt mình chịu trách nhiệm gì đó?!

Em rụt cổ lại, len lén liếc nhìn về phía cửa giảng đường, không có ai, hưng... lỡ như Seungmin bất ngờ xuất hiện ngay khi mình bước ra khỏi lớp thì sao?! Không! Không thể để chuyện đó xảy ra! Mình phải có kế hoạch! Càng nghĩ, Jeongin càng cảm thấy mình cần một chiến thuật thoát thân hoàn hảo sau buổi học hôm nay.

Kế hoạch A:

Ngay khi chuông tan học vang lên, mình sẽ biến mất ngay lập tức! Không chờ ai, không nán lại, bỏ chạy như ninja!

Kế hoạch B:

Tìm đường tẩu thoát bí mật. Có thể rời khỏi giảng đường bằng cửa sau? Hoặc chui xuống gầm bàn rồi bò ra ngoài?!

Kế hoạch C:

Giả vờ có việc gấp.

- "Ủa, bây giờ em phải chạy ra ngân hàng gấp ạ! Anh thông cảm nha!"

Dù tài khoản ngân hàng của em vẫn bình thường

Jeongin vò đầu bứt tóc, suy nghĩ đến mức quên cả ghi chép bài giảng, đến khi giáo sư hỏi:

- "Sinh viên Yang Jeongin, em có thể nhắc lại nội dung vừa rồi không?"

Jeongin đứng hình, mồ hôi lạnh túa ra.

- "Dạ... Ờm... Ừm..."

Làm gì có nội dung nào?! Trong đầu em toàn là Seungmin thôi! Cả lớp quay sang nhìn em. Jeongin cười gượng gạo, cúi đầu cắn bút trong tuyệt vọng. Học xong chưa? Hết tiết chưa?! MUỐN VỀ NHÀ QUÁ!!!

----------------------------------------

Sau một buổi sáng học tâpj mà đầu óc như trên mây thì Jeongin cũng lết thân xác mệt mỏi ra khỏi giảng đường, phải đi ăn cái gì đó để thoát khỏi điều này thôi, nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra, Seungmin xuất hiện ở MỌI NƠI em đến, đầu tiên

Lớp học

Jeongin ngồi gần cửa sổ, cố gắng vùi đầu vào quyển vở để tránh nghĩ linh tinh. Nhưng rồi...từ khóe mắt, em vô thức nhìn ra ngoài hành lang, và tim em lập tức rớt xuống đất. Bóng dáng quen thuộc, dáng người cao ráo bước ngang qua cửa sổ, tay cầm điện thoại, dáng vẻ thư thái như chẳng có gì xảy ra.

Kim Seungmin.

Jeongin sững người, mắt mở to, cả người đông cứng.

- KHÔNG PHẢI CHỨ?!

Lẽ nào anh ấy đang tìm mình?!

Không, không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi...nhưng tại sao có cảm giác Seungmin vừa liếc nhìn mình thoáng qua?!

Căng tin

Sau khi chuông báo tan tiết, Jeongin trốn nhanh như chớp xuống căng tin. Nếu muốn tránh mặt Seungmin, giờ ăn trưa là cơ hội hoàn hảo...trường lớn như vậy, ai mà có thể tìm thấy em giữa hàng trăm sinh viên đang xếp hàng lấy đồ ăn chứ?! Jeongin yên tâm bưng khay thức ăn, chọn một bàn nhỏ ở góc khuất. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, em liếc mắt nhìn sang bàn bên cạnh và...SUÝT NỮA LÀM RƠI ĐŨA.

SEUNGMIN ĐANG NGỒI Ở ĐÓ.

Anh ấy ngồi một mình, cầm ly cà phê, bình thản lật sách đọc, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

KHÔNG THỂ NÀO!!!

Jeongin cứng đờ, đầu óc quay cuồng, làm sao có thể ngồi đúng ngay chỗ gần mình như thế được?! Căng tin có ít bàn lắm sao?! Em vội cúi gằm xuống, tập trung ăn như thể trước mặt không hề có ai. Không được để anh ấy phát hiện! Không được! Nhưng một lúc sau, ánh mắt Seungmin bỗng rời khỏi cuốn sách, khẽ liếc về phía Jeongin, em chết lặng, tim đập thình thịch....và rồi... Seungmin hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.

ANH ẤY CƯỜI???!!!

HỌC TRƯỞNG!!! ANH CƯỜI CÁI GÌ VẬY!!! EM ĐÃ LÀM GÌ SAI NỮA SAO!!!

Nhà vệ sinh

Jeongin cố gắng nhịn đến mức tối đa, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bước vào nhà vệ sinh sau tiết học buổi chiều. May quá! Không có ai! Em thở phào, đứng trước gương, vốc nước lên mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Tối qua tỏ tình nhầm người đã đủ chấn động, sáng nay vừa chạy thục mạng khỏi Seungmin, trưa nay lại suýt rơi đũa trong căng tin.

Còn gì kinh khủng hơn có thể xảy ra nữa không?!

Nhưng đúng lúc đó...cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Jeongin nhìn vào gương, và ngay giây tiếp theo....

CƠ THỂ EM HOÁ ĐÁ.

SEUNGMIN BƯỚC VÀO.

ANH ẤY THEO MÌNH VÀO ĐÂY LUÔN SAO?!

Seungmin bước đến bồn rửa tay ngay cạnh Jeongin, mở vòi nước, nhàn nhã rửa tay, không vội vã, không nói gì, chỉ đơn giản là rửa tay như một người bình thường. Nhưng Jeongin không thể bình tĩnh được! Đây là cái quái gì chứ? Anh ấy theo dõi mình thật sao? Hay chỉ là trùng hợp nữa? Jeongin nuốt khan, len lén liếc nhìn Seungmin qua gương. Anh ấy vẫn thản nhiên như không, lau tay xong, chỉnh lại tay áo một chút, rồi... quay sang nhìn thẳng vào mắt em qua gương.

Chết rồi!!! Mình vừa bị bắt gặp đang nhìn trộm!!!

Mặt Jeongin đỏ bừng, vội vàng cúi gằm xuống, giả vờ bận rộn với vòi nước, nhưng Seungmin không rời mắt khỏi em, rồi đột nhiên....

- "Jeongin."

😱😱😱

TOANG!!!

Seungmin GỌI TÊN MÌNH!!!

Jeongin hết hồn, suýt nữa nhấn vòi nước mạnh đến mức làm nước bắn tung tóe, em lắp bắp:

- "D- Dạ?!?"

Seungmin khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên khóe môi.

- "Sao trốn tôi hoài vậy?"

!!!!

TRỜI ĐẤT ƠI CÓ PHẢI MÌNH VỪA NGHE LẦM KHÔNG???

Tim Jeongin nổ tung, não bộ ngừng hoạt động, cả thế giới quay cuồng. Tại sao anh ấy hỏi câu đó với giọng điệu nhẹ nhàng như thể mình vừa trốn anh ấy trong một trò chơi trốn tìm vậy hả? Jeongin cố gắng hết sức không hét lên, mồ hôi chảy ròng ròng, không biết nên trả lời thế nào. Trốn gì chứ?! Em nào có trốn đâu!!! Em chỉ... chỉ... chỉ cố gắng sống sót thôi mà!!! Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời hợp lý, Seungmin đã bước lại gần hơn, chống một tay lên bồn rửa, cúi xuống nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý.

- "Hửm? Không có gì để nói sao?"

HẾT RỒI.

HẾT THẬT RỒI.

Jeongin cảm giác cả linh hồn mình sắp thoát xác.

-------------------------------------------------------------

Seungmin đã để ý Jeongin từ lâu, không phải kiểu để ý thông thường, mà là một sự quan tâm thầm lặng, nhẹ nhàng nhưng không thể chối bỏ. Ban đầu, anh chỉ tình cờ để mắt đến Jeongin trong những lần chạm mặt thoáng qua ở giảng đường, thư viện hay căng tin trường. Một đàn em khóa dưới, lúc nào cũng lặng lẽ, ít nói, nhưng đôi mắt lại rất sáng mỗi khi chăm chú nghe giảng hay cười đùa với bạn bè. Dần dần, những cuộc chạm mặt vô tình ấy không còn đơn thuần là trùng hợp nữa, Seungmin bắt đầu nhận ra rằng mình luôn chú ý đến Jeongin, dù bản thân chưa từng thực sự thừa nhận điều đó.

Anh biết Jeongin có một người mà em thích, anh cũng biết em chỉ lặng lẽ dõi theo người đó từ xa, chưa bao giờ dám tiến gần..và điều đó...làm Seungmin có chút khó chịu. Em cứ mải mê với một người khác...mà không hề biết có người vẫn luôn nhìn em từ xa. Dù vậy, Seungmin không có ý định làm gì cả.

Anh vẫn giữ khoảng cách, vẫn chỉ âm thầm quan sát từ xa, bởi vì chính anh cũng không biết cảm giác của mình dành cho Jeongin thực sự là gì, cho đến đêm hôm đó.

Seungmin nhớ rất rõ.

Đêm muộn, một cuộc gọi không báo trước.

Giọng nói run rẩy của Jeongin vang lên qua điện thoại, lẫn trong hơi men, nhưng lại chân thành đến lạ.

- "Em thích anh từ lâu lắm rồi... Anh có biết không? Em thực sự thích anh!"

Khoảnh khắc đó, Seungmin sững người, anh không phải kiểu người dễ bị dao động, nhưng giọng nói của Jeongin khi ấy đã khiến anh mất một nhịp.

Em ấy... gọi cho mình?

Seungmin không vội trả lời, không cắt ngang, chỉ im lặng lắng nghe, để xem Jeongin còn nói gì nữa.

- "Là anh đó... Em thích anh lắm...anh à, em thích anh..."

Một lời tỏ tình không có sự do dự, không có sự ngại ngùng hay dè chừng, nhưng Seungmin biết, anh biết rất rõ rằng người Jeongin muốn gọi đến không phải là anh. Một cuộc gọi nhầm, một sự hiểu lầm đầy ngẫu nhiên. Lẽ ra, Seungmin nên ngắt máy ngay lúc đó, lẽ ra, anh nên nói rõ để Jeongin biết em đã gọi sai người. Nhưng...anh không làm vậy, thay vào đó, anh chỉ im lặng, nghe hết từng lời Jeongin nói, và một điều thú vị đã xảy ra.

Một Jeongin nhút nhát ngoài đời, luôn e dè khi đối diện với tình cảm của mình...lại có thể nói thẳng ra tất cả những điều này, khi nghĩ rằng đối phương sẽ không bao giờ nhớ đến. Giọng nói của Jeongin khi ấy rất thật lòng, khác hẳn với sự rụt rè thường ngày, và Seungmin không muốn phá hỏng khoảnh khắc ấy, nên anh cứ thế im lặng lắng nghe, để rồi khi cuộc gọi kết thúc, Seungmin không thể ngăn được nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

Chuyện này thú vị hơn mình nghĩ rồi.

Seungmin không phải kiểu người thích chơi trò mập mờ với người khác. Nhưng lần này, anh không muốn nói ra ngay, không phải để trêu chọc, cũng không phải vì muốn lừa dối Jeongin, mà vì anh muốn xem em sẽ phản ứng thế nào. Jeongin sẽ làm gì khi biết mình đã gọi nhầm? Em sẽ đối diện với Seungmin ra sao? Và quan trọng hơn... sẽ có gì thay đổi không?

Seungmin không vội vàng, anh chỉ muốn để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên hơn. Nếu đây là cơ hội để em nhận ra điều gì đó...thì anh cũng muốn chờ xem em sẽ làm gì với nó...và thế là...trò chơi nhỏ bắt đầu.

Sáng hôm sau, khi Seungmin nhắn tin hẹn gặp, anh đã có thể đoán trước phản ứng của Jeongin. Hoảng loạn, tìm cách trốn, có khi còn định giả vờ mất trí nhớ luôn cũng nên. Và đúng như dự đoán, em đã bỏ chạy ngay khi chưa kịp nghe anh nói gì. Nhìn bóng dáng Jeongin chạy bán sống bán chết, Seungmin chỉ bật cười nhẹ.

- "Dễ thương thật."

Rồi cả buổi học hôm đó, Seungmin quan sát em từ xa, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở nơi em đến, không phải cố ý theo dõi.

Chỉ là...

Thú vị quá, không muốn bỏ lỡ chút nào.

Dù ngoài mặt có vẻ thích thú khi trêu đùa Jeongin, nhưng sâu trong lòng, Seungmin cũng đang tự hỏi chính mình. Tại sao mình lại quan tâm đến phản ứng của em ấy đến vậy? Tại sao mình không muốn nói rõ mọi chuyện, mà lại muốn em tự nhận ra?

Có thể, anh đã biết câu trả lời từ lâu rồi, nhưng Jeongin thì chưa, vậy nên...

- "Em định trốn tôi đến bao giờ đây?"

Anh sẽ không để em chạy trốn dễ dàng như vậy đâu, Jeongin.

-----------------------------------------------------

Sau một ngày căng như dây đàn, cuối cùng, Jeongin cũng sống sót đến cuối buổi học, em không dám tin mình đã thoát nạn. Cả ngày hôm nay, học trưởng không nhắc gì đến chuyện tối qua. Không nhắn tin, không xuất hiện bất ngờ, không cố tình ép mình vào góc tường để hỏi tội. Vậy có nghĩa là... anh ấy thực sự quên rồi sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi, Jeongin đã cảm thấy cả thế giới tươi đẹp trở lại.

Thoát rồi!!!

Từ nay về sau mình sẽ cẩn thận hơn, không uống say nữa, không gọi nhầm số nữa, không phạm thêm sai lầm nào nữa...nghĩ thế, Jeongin vui vẻ bước ra hành lang, hướng về phía cổng trường, nhưng ngay khi vừa rẽ vào một lối đi vắng người...một bàn tay bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay em, Jeongin đông cứng tại chỗ, cả người em rợn gai ốc, sống lưng như có luồng điện chạy qua, rất chậm rãi, em quay đầu lại, và rồi tim suýt nữa ngừng đập, đứng ngay đó, bình thản và điềm tĩnh, Kim Seungmin.

- "Jeongin."

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, không có sự trêu đùa, không có nụ cười nhàn nhạt như mọi khi, chỉ có ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh nhìn thẳng vào em, Jeongin nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng.

- "Em có nhớ em đã nói gì với tôi không?"

TOANG.

Jeongin sững người, đồng tử giãn ra vì sốc. Không. Không. Không! Tại sao anh ấy lại hỏi ngay lúc này?!

Tim em đập mạnh như trống trận, đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn, mình phải làm gì đây? Phủ nhận? Giả vờ mất trí nhớ? Lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ? Mọi phương án chạy trốn đồng loạt nổ tung trong đầu Jeongin. Nhưng trong cơn hoảng loạn, em chỉ có thể cười gượng, lắp bắp trả lời một cách ngu ngốc nhất có thể:

- "Em... em không nhớ gì hết!"

- "Em say quá! Học trưởng à, anh có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra không?!"

Lạy trời, xin anh đồng ý đi, xin anh đồng ý đi!!!

Jeongin nín thở chờ đợi phản ứng của Seungmin, tim đập nhanh đến mức suýt văng ra khỏi lồng ngực.

Nhưng trái ngược với sự hoảng loạn của em, Seungmin chỉ im lặng nhìn em, đôi mắt anh hơi nheo lại, như thể đang suy xét điều gì đó, nhìn chằm chằm, không nói gì, không có bất kỳ biểu cảm nào đặc biệt.

Chỉ đơn giản là... nhìn.

TRỜI ƠI, CÀNG KHÔNG NÓI GÌ CÀNG ĐÁNG SỢ HƠN!!!

Những giây phút im lặng kéo dài như vô tận, Jeongin cảm thấy mình sắp nổ tung vì áp lực. Và rồi, rất chậm rãi, Seungmin khẽ cười, một nụ cười bí ẩn, không rõ là trêu chọc hay ẩn chứa điều gì khác, anh gật đầu nhẹ, giọng nói bình thản:

- "Vậy thì cứ coi như tôi chưa nghe gì hết."

-...HẢ?!

Jeongin tròn mắt. Anh ấy đồng ý rồi sao?Không truy hỏi? Không ép mình thừa nhận? Không có câu hỏi lắt léo nào?

QUÁ DỄ DÀNG!!!

Jeongin mừng như bắt được vàng, vội vàng gật đầu lia lịa:

- "Đ- Đúng rồi ạ! Vậy cứ coi như chưa có gì xảy ra nhé học trưởng!"

Nói xong, em quay lưng muốn chạy ngay lập tức, nhưng trước khi Jeongin kịp bước đi...Seungmin nhẹ nhàng nghiêng đầu, nói thêm một câu.

- "Nhưng này, Jeongin..."

Tim Jeongin lại rơi cái "bịch" xuống đất, em run rẩy quay đầu lại, nở nụ cười gượng gạo:

- "Dạ...?"

Seungmin chậm rãi bước một bước về phía em, cúi người sát lại một chút, giọng nói trầm thấp nhưng lại như thể đang nắm hoàn toàn thế chủ động.

- "Chuyện này... em nghĩ tôi sẽ dễ dàng quên vậy sao?"

😱😱😱😱😱😱

TOANG!!! TOANG TOÀN TẬP!!!

Jeongin đứng hình, mồ hôi túa ra như mưa.

- KHÔNG PHẢI CHỨ?! ANH ẤY KHÔNG ĐỒNG Ý THẬT SAO?!

Seungmin nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt chứa đựng một sự thú vị khó đoán.

- "Nhưng thôi, nếu em muốn quên, thì cứ quên đi."

Anh nhẹ nhàng lui lại một bước, đôi mắt đầy ẩn ý, nụ cười vẫn không rời khỏi môi.

- "Chúng ta sẽ xem thử... em có thực sự quên được hay không."

Nói rồi, Seungmin quay lưng bước đi, để lại Jeongin chết sững tại chỗ, linh hồn sắp thoát xác.

...

HỌC TRƯỞNG!!! ANH CÓ Ý GÌ VẬY???!!!

Chỉ vài giây sau khi Jeongin mừng rơn vì tưởng đã thoát nạn, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy ẩn ý vang lên ngay sau lưng em.

- "Nhưng mà này..."

Jeongin giật bắn người, cả người căng cứng như tượng đá, từ từ quay lại, Seungmin vẫn đứng đó, đôi mắt trầm tĩnh nhìn em, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, một nụ cười nguy hiểm, tim Jeongin lại đập thình thịch, dự cảm chẳng lành ập đến mạnh mẽ.

Không. Không thể nào. Không thể nào. Đừng nói với em là—!!!

Seungmin bước chậm rãi về phía trước, ánh mắt không rời khỏi Jeongin.

- "Muốn tôi giữ bí mật về chuyện đêm qua không?"

😱😱😱😱

HẢ, CÁI GÌ CƠ?

Jeongin cứng đờ người, họng khô khốc, não bộ ngừng hoạt động trong vòng 5 giây, em chớp mắt, rồi chớp mắt lần nữa.

CÁI GÌ CƠ?!?

Học trưởng vừa nói cái gì ấy nhỉ?!

- "..."

Cổ họng Jeongin như nghẹn lại, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Seungmin đợi một chút, thấy em vẫn trợn tròn mắt không phản ứng gì, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, thong thả bổ sung thêm một câu:

- "Thì từ giờ trở đi, em phải giúp tôi một việc." 😏

😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫

CHẾT RỒI CHẾT RỒI CHẾT RỒI!!!

Đây là cái bẫy sao? Đây chính là cái bẫy đúng không???!!!

Jeongin cảm giác mặt đất dưới chân mình đang sụp xuống. Không, không thể nào. Anh ấy không thể đưa ra một đề nghị như thế ngay lúc này được! Em há hốc miệng, mất vài giây hoàn toàn trống rỗng, rồi lắp bắp như gà mắc tóc:

- "Đ- Đợi đã học trưởng... việc gì cơ ạ?"

Seungmin khẽ nheo mắt, một tia thích thú hiện lên trong đáy mắt anh. Rồi rất chậm rãi, anh bước thêm một bước về phía Jeongin, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đáng kể. Jeongin vô thức lùi lại một chút, nhưng lưng đã chạm vào bức tường hành lang lạnh buốt.

Hết đường rồi.

HẾT ĐƯỜNG RỒI.

Seungmin đặt một tay lên tường ngay cạnh đầu em, cười nhẹ, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Jeongin như một con mèo đang vờn chuột.

- "Sao thế? Em sợ à?"

TẤT NHIÊN LÀ SỢ RỒI Ạ!!!

Jeongin nuốt nước bọt cực mạnh, mặt tái xanh, trong đầu điên cuồng tìm cách chạy thoát. Em cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù rằng không thể bình tĩnh nổi, lắp bắp hỏi lại:

- "Học trưởng... anh muốn em giúp chuyện gì ạ?"

Seungmin chớp mắt một cái, rồi nhếch môi, đáp với giọng điệu chậm rãi nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng:

- "Cái này..." Anh dừng lại một chút, như cố ý tạo thêm áp lực.

- "Là bí mật."

!!!!!!

Jeongin hét lên trong lòng.

ANH NÓI THẾ LÀ SAO? BÍ MẬT LÀ SAO? SAO LẠI KHÔNG NÓI LUÔN CHO EM ĐI CHỨ???!!!

Toàn bộ hệ thần kinh của Jeongin đều báo động đỏ, nhưng vì đang bị Seungmin đè đường thoát, em không có cách nào chạy mất. Mình có thể từ chối không? Không, ếu từ chối, học trưởng sẽ không giữ bí mật về chuyện đêm qua...

TỨC LÀ ANH ẤY SẼ BÓC TRẦN MÌNH TRƯỚC TOÀN BỘ TRƯỜNG SAO???

Jeongin nuốt nước bọt lần thứ n trong vòng 5 phút qua, tuyệt vọng đến mức muốn bật khóc. Không còn lựa chọn nào khác, không còn con đường thoát thân. Em cắn răng, rưng rưng gật đầu, giọng nói run rẩy như một chú cừu non sắp bị sói ăn thịt:

- "...Dạ... Em... đồng ý..."

Seungmin nhìn chằm chằm vào em thêm vài giây, rồi đột nhiên...anh cười, một nụ cười đầy hài lòng, bí hiểm và nguy hiểm. Sau đó, Seungmin rời tay khỏi bức tường, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra.

- "Tốt, vậy từ giờ, em là người của tôi."

🥶🥶🥶🥶

HẢ?!?!?

Jeongin há hốc miệng, toàn thân đông cứng.

CÁI GÌ CƠ?!!!

- "Đợi đã học trưởng, câu đó nghe đáng sợ quá!!!"

Seungmin chớp mắt vô tội, hỏi lại bằng giọng nhẹ như gió thoảng:

- "Không phải em vừa đồng ý rồi sao?"

"..."

- "Chẳng phải em đã tự bán mình rồi à?"

"HỌC TRƯỞNG!!! ANH LỪA EM!!!"

Seungmin bật cười nhẹ, không nói thêm gì, chỉ quay lưng bước đi, để lại Jeongin đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái xanh, tâm hồn bay lên chín tầng mây vì hoảng loạn.

Học trưởng Kim Seungmin. Rốt cuộc anh muốn em làm gì? Tại sao cảm giác này giống như vừa ký vào hợp đồng bán linh hồn cho quỷ dữ vậy hả trời ơi!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro