Chap 1
Bữa tiệc được tổ chức tại một quán karaoke nổi tiếng ngay gần cổng trường. Khi Jeongin cùng nhóm bạn đến nơi, bầu không khí náo nhiệt đã tràn ra tận cửa. Từ ngoài hành lang đã có thể nghe thấy tiếng nhạc sôi động, tiếng hò hét của những đàn anh, đàn chị trong cơn phấn khích.
Căn phòng karaoke rộng lớn nhưng dường như không đủ sức chứa tất cả mọi người. Ánh đèn LED nhấp nháy theo điệu nhạc, những màn hình lớn hiển thị lời bài hát mà không ai thực sự hát theo. Mọi người chen chúc nhau trên ghế sofa dài, cười đùa, nói chuyện rôm rả. Một số đàn anh đàn chị đang đứng giữa phòng, cụng ly với từng người một để tạm biệt, những chai rượu cứ thế được chuyền từ tay này sang tay khác, không ai thực sự kiểm soát được mình đã uống bao nhiêu.
Jeongin bước vào trong, ngay lập tức cảm nhận được hơi nóng phả ra từ đám đông. Em không thích những nơi quá ồn ào, nhưng không thể rời đi ngay được. Bạn bè đã lôi em đến đây, lại còn vừa hăm dọa vừa năn nỉ:
- "Đây là buổi tiệc cuối cùng của mấy anh chị khóa trên đó! Không đi là không nể mặt đâu nha!"
- "Người đó cũng sẽ đến đó! Mày không định nhìn crush lần cuối trước khi ảnh tốt nghiệp à?"
Những câu nói này đã đủ để Jeongin không thể từ chối. Em tìm một góc khuất để ngồi xuống, cố gắng không gây quá nhiều sự chú ý. Thỉnh thoảng, em đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Và đúng như bạn bè nói - crush của em thực sự có mặt.
Anh ấy đang đứng bên nhóm bạn, trò chuyện rôm rả. Gương mặt rạng rỡ khi cười, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn mờ ảo. Jeongin lặng lẽ nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả—vừa muốn tiến đến gần, vừa cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh anh ấy.
" Mình chỉ là một đàn em năm nhất chẳng ai để ý, một người như anh ấy, có khi nào nhớ nổi tên mình không? "
Trong lúc Jeongin đang mải mê suy nghĩ, một lon bia lạnh bất ngờ được đặt vào tay em. Bạn bè em, những người không bao giờ chấp nhận việc em chỉ ngồi im lặng, đã quyết định kéo em vào cuộc vui.
- "Uống đi! Một ly chào mừng tốt nghiệp, có sao đâu!"
- "Chỉ một lon thôi mà, Jeongin! Coi như vì tụi này đi!"
Ban đầu, em còn từ chối. Nhưng rồi, sự ồn ào xung quanh, ánh mắt thúc giục của bạn bè, và cả chút cảm giác lẫn lộn khi nhìn thấy crush vui vẻ mà chẳng hề để ý đến mình—tất cả khiến em thả lỏng hơn một chút.
Em mở lon bia, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi, không hẳn là dễ uống, nhưng cũng không quá tệ. Và rồi, một lon bia dần thành hai lon, ba lon... Không biết từ lúc nào, Jeongin đã bị cuốn theo bầu không khí của buổi tiệc. Em cảm thấy đầu mình hơi lâng lâng, nhiệt độ trong phòng có vẻ nóng hơn, tiếng cười xung quanh vang lên rõ ràng hơn. Những khuôn mặt trở nên mờ ảo, những ánh đèn nhấp nháy theo điệu nhạc làm mắt em lóa lên. Một đàn anh khóa trên bước đến, nâng ly rượu vang đỏ về phía em, cười lớn:
- "Nào, Jeongin! Đàn em năm nhất thì phải uống một ly tiễn bọn anh ra trường chứ!"
Mọi người xung quanh đồng loạt reo hò, thúc giục. Dưới áp lực ấy, Jeongin đành nâng ly, uống cạn trong một hơi.
Sai lầm.
Ngay sau khi rượu trôi xuống cổ họng, em cảm thấy mặt mình nóng bừng. Mắt bắt đầu hoa lên, cơ thể mất đi một phần cảm giác. Lần đầu tiên trong đời uống nhiều đến thế, Jeongin không còn kiểm soát được mình nữa. Những tiếng cười nói vang lên bên tai, nhưng em chẳng còn nghe rõ. Cả căn phòng như quay cuồng.
- Mình... có lẽ nên về thôi.
Cảm giác lâng lâng theo em suốt quãng đường về phòng trọ. Bạn bè phải khó khăn lắm mới nhét em vào taxi, dặn dò tài xế cẩn thận trước khi đóng cửa xe. Jeongin gần như không còn tỉnh táo, chỉ biết gục đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền.
Đến khi taxi dừng lại trước cổng khu trọ, em lảo đảo bước xuống, mò mẫm tìm chìa khóa trong túi áo. Cả người mềm nhũn, đôi chân bước đi loạng choạng như thể không còn thuộc về mình nữa. Cuối cùng, em cũng mở được cửa, lết vào phòng và nằm vật xuống giường.
Chiếc điện thoại vô tình rơi ra từ túi quần, màn hình sáng lên trong bóng tối. Jeongin nằm im, đầu óc quay cuồng, mọi thứ như trôi đi trong cơn say, Yang Jeongin gần như mất hết kiểm soát, trong lòng em lúc này chẳng hề yên tĩnh một chút nào.Hình ảnh của người ấy vẫn cứ hiện lên trong đầu em, rõ ràng đến mức khiến lồng ngực nhói lên một chút.
Mình thích anh ấy lâu như vậy rồi...
Nhưng mình chưa từng dám nói ra...
Tim em siết chặt lại, hơi men khiến em không thể suy nghĩ mạch lạc, nhưng cũng chính vì thế mà những bức tường phòng vệ bao lâu nay bị kéo sập.
Nếu mình không nói, anh ấy sẽ không bao giờ biết.
Nếu mình cứ mãi chần chừ như vậy, sẽ có một ngày anh ấy thích người khác, rồi tốt nghiệp, rồi rời xa mình mãi mãi...
Một nỗi sợ mơ hồ chợt lan tỏa trong lòng Jeongin. Em ghét cảm giác này. Ghét cảm giác thích một người nhưng chẳng thể nói ra, ghét việc lúc nào cũng chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám tiến lại gần.
Em muốn thay đổi, muốn phá vỡ giới hạn của chính mình, muốn để người ấy biết rằng, em đã thích anh ấy đến nhường nào.
Trong ánh đèn vàng mờ nhạt của căn phòng, Jeongin nằm ngửa trên giường, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cảm giác lâng lâng vẫn còn, nhưng xen lẫn trong đó là một thứ cảm giác khác—một sự thôi thúc, một sự bốc đồng do men rượu mang lại.
Tỏ tình.
Từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu em, mạnh mẽ đến mức em không thể phớt lờ. Mình thích anh ấy như vậy, sao lại không thể nói ra? Chỉ một lần này thôi! Dù kết quả thế nào cũng không quan trọng. Ít nhất... mình đã từng thử. Dưới tác động của rượu, những điều bình thường không dám nghĩ tới bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Jeongin đưa tay với lấy điện thoại, mở danh bạ. Đôi mắt nhòe đi vì say khiến em nhìn không rõ chữ, bàn tay run rẩy lướt trên màn hình.
Rồi em tìm thấy một cái tên quen thuộc.
Cuộc gọi bắt đầu.
Tiếng chuông đổ dài.
Jeongin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Khi đầu dây bên kia có người bắt máy, một giọng nói trầm ấm, hơi khàn vì buồn ngủ vang lên:
- "Alo?"
Jeongin không nhận ra sự khác biệt, không nhận ra người nghe điện thoại không phải là người mà em muốn gọi, em chỉ nghĩ đến duy nhất một điều: Đây là cơ hội của mình. Men rượu làm mờ đi sự ngại ngùng và do dự, em siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói khẽ run lên nhưng lại tràn đầy cảm xúc bị kìm nén suốt bao lâu nay:
- "Em thích anh từ lâu lắm rồi... anh có biết không? Em thực sự thích anh"
Một khoảng lặng kéo dài.
Kim Seungmin không đáp.
Anh ngồi trên ghế, điện thoại áp bên tai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Trên khuôn mặt anh không có quá nhiều biểu cảm, chỉ có ánh mắt hơi tối lại một chút - một sự thay đổi nhẹ đến mức khó nhận ra.
Jeongin đang tỏ tình với anh?
Một thoáng sau, Seungmin hạ mi mắt xuống, lặng lẽ nghe tiếp. Ở đầu dây bên kia, Jeongin vẫn tiếp tục lầm bầm những câu nói đầy chân thành nhưng lẫn lộn trong men say:
- "Là anh đó... Em thích anh lắm... anh à, em thích anh..."
Seungmin vẫn im lặng. Lẽ ra, anh nên ngắt máy, lẽ ra, anh nên nói rõ cho em biết rằng em đã gọi nhầm người, nhưng rốt cuộc, anh đã không làm gì cả. Anh chỉ ngồi đó, tay cầm điện thoại, lặng lẽ nghe giọng nói của em - lần đầu tiên được nghe một cách trọn vẹn, mà không phải từ xa hay qua những cuộc trò chuyện vụn vặt.
------------------------------------------------
Jeongin tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp. Cảm giác như có ai đó vừa dùng chảo đập liên tục vào đầu em suốt cả đêm. Cả cơ thể rã rời, miệng đắng nghét, cổ họng khô ran như vừa bị vắt kiệt nước. Mắt nhắm mắt mở, em cố gắng lăn người khỏi giường, nhưng ngay lập tức hối hận. Cả thế giới quay cuồng, em nhăn mặt, vùi đầu vào gối, hối hận vô cùng vì đã uống nhiều như thế.
- Mình... đã về nhà bằng cách nào nhỉ?
Những ký ức vụn vỡ lướt qua trong đầu. Tiếng cười nói ồn ào. Ly rượu đỏ sóng sánh. Những ánh đèn nhấp nháy của quán karaoke. Và rồi... một chiếc taxi? Đúng rồi, ai đó đã nhét em vào taxi. Jeongin thở dài, có vẻ như em đã say đến mức không nhớ nổi mình về nhà ra sao. Em quờ quạng tìm điện thoại, định kiểm tra giờ giấc, nhưng ngay khi vừa bật màn hình lên, tim em như rơi thẳng xuống đất.
Cuộc gọi dài 10 phút với... Kim Seungmin???
...!!!
Jeongin trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim như ngừng đập trong một giây. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ngay lập tức xua tan hết mọi dư âm của cơn say.
Khoan đã...
Mình... đã gọi cho học trưởng Kim Seungmin??!
Tại sao? Tại sao số này lại nằm trong nhật ký cuộc gọi của mình?!
Em chớp mắt liên tục, mong rằng mình chỉ đang nhìn nhầm. Nhưng không—hàng chữ rõ rành rành trên màn hình điện thoại tàn nhẫn đến mức em không thể tự lừa dối bản thân được.
10 phút.
Mười phút!!!
Đầu óc Jeongin trống rỗng, mười phút có thể đủ để em làm những chuyện đáng sợ đến mức nào?!
Tim đập thình thịch, em vội vàng bấm vào nhật ký cuộc gọi. Giọng nói run rẩy thì thầm một mình:
- "Không... không thể nào... Mình gọi làm gì chứ...? Mình đã nói gì?? "
Đúng lúc đó, một tin nhắn mới bật lên màn hình.
Kim Seungmin:
"Sáng nay, gặp nhau ở sân trường. Chúng ta cần nói chuyện về chuyện đêm qua."
ẦM!!!
Jeongin cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ ngay trước mắt.
Chuyện đêm qua...
Chuyện đêm qua...
Jeongin há hốc miệng, hai tay siết chặt điện thoại, ánh mắt hoảng loạn đến cực độ. Một luồng ký ức mơ hồ đột ngột ập đến, khiến toàn thân em cứng đờ. Giọng nói trầm ấm trong điện thoại, những câu nói em đã thốt ra trong cơn say.
- "Em thích anh từ lâu lắm rồi... Anh có biết không? Em thực sự thích anh!"
...!!!
Jeongin cứng đờ như tượng đá.
Mình... đã tỏ tình với Kim Seungmin?!
Tận mười phút.
Trời ơi, em không chỉ gọi nhầm người, mà còn bô bô nói hết những lời trong lòng suốt bao năm qua cho một người hoàn toàn không liên quan. Mặt Jeongin trắng bệch, rồi đỏ bừng, rồi lại trắng bệch.
Làm sao đây? Làm sao đây? Jeongin ném mạnh điện thoại xuống giường như thể nó vừa gây ra một vụ thảm họa diệt vong. Hai tay ôm đầu, em lắc mạnh, cố xua đi những hình ảnh khủng khiếp đang hiện lên trong tâm trí.
- "Không! Không đúng! Không thể nào! Đây là mơ thôi, đúng không? "
Làm ơn! Ai đó nói với em đây chỉ là ác mộng đi!! Nhưng cơn đau đầu nặng nề nhắc nhở em rằng đây là thực tại, một thực tại quá mức tàn khốc. Jeongin chỉ muốn độn thổ, còn mặt mũi nào đến trường nữa đây? Có nên bỏ học không? Lấy lý do đau dạ dày để xin nghỉ một tuần được không? Hoặc... xin bảo lưu kết quả học tập? Đi du học luôn đi cũng được! Em hoảng loạn lăn lộn trên giường, tay ôm chặt đầu, cố tìm ra một phương án trốn thoát khỏi tình huống này. Nhưng dù có nghĩ thế nào, em cũng không thể quay ngược thời gian để xóa cuộc gọi đó đi, và điều đáng sợ hơn cả là....
Kim Seungmin muốn gặp em.
Không phải là giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, không phải là im lặng để mọi thứ trôi qua, anh muốn gặp em, ngay sáng nay, ở trường.
Jeongin cảm giác linh hồn mình đã bay thẳng lên trời. Không! Không thể nào! Em không đi! Em sẽ không đi!
- " Mình mà xuất hiện trước mặt học trưởng, chắc chắn anh ấy sẽ hỏi thẳng: "Cậu nói thích tôi à?" "
- "Và khi đó, mình biết trả lời sao?!!! "
Cả người Jeongin rối như một mớ bòng bong, em không biết mình nên ngất xỉu luôn bây giờ, hay gói đồ bỏ trốn. Nhưng đồng hồ vẫn đang chạy, thời gian vẫn tiếp tục trôi, và Kim Seungmin...chắc chắn đang chờ em ở trường. Jeongin chậm rãi bò dậy khỏi giường, mắt mơ màng nhìn đồng hồ, vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị... hoặc để chạy trốn mãi mãi, hưng dù có muốn trốn đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật này:
Em đã tỏ tình.
Với sai người.
Và bây giờ phải chịu hậu quả.
Jeongin tuyệt vọng ngửa đầu nhìn trần nhà, không biết kiếm cái lỗ nào để chui xuống.
Jeongin lết thân ra khỏi giường, cả người mềm nhũn như cọng bún thiu. Cơn choáng váng vì rượu vẫn còn vương vất, nhưng không thể nào so sánh được với nỗi nhục nhã đang dày vò tâm trí em. Em lê từng bước vào nhà tắm, mở vòi nước, vốc từng nắm nước lạnh lên mặt để mong tỉnh táo hơn một chút. Nhưng dù nước có lạnh đến đâu, nó cũng không thể làm đóng băng lại kí ức kinh hoàng của tối qua. Em chống tay lên bồn rửa mặt, ngước lên nhìn chính mình trong gương. Một thanh niên mắt thâm quầng, tóc rối bù, gương mặt đờ đẫn như vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng sự thật là...
- Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Tim em lại đánh thịch một cái khi nhớ đến tin nhắn từ Seungmin.
"Sáng nay, gặp nhau ở sân trường. Chúng ta cần nói chuyện về chuyện đêm qua."
- "Chúng ta cần nói chuyện."
- "Chúng ta cần nói chuyện."
TRỜI ƠI!!!
Nói chuyện gì chứ!!! Jeongin ôm đầu rên rỉ. Làm sao để đối mặt với Seungmin bây giờ?! Làm sao để giải thích cho cái vụ "anh à, em thích anh" kia?! Em nghĩ đến hàng loạt tình huống có thể xảy ra khi gặp Seungmin.
Tình huống 1:
Seungmin khoanh tay, nhìn em chằm chằm.
- "Cậu nói thích tôi?"
Jeongin lập tức xua tay.
- "Không, không phải! Em say quá nên lỡ lời thôi ạ!"
- "Ồ?" Seungmin nhướng mày. "Lỡ lời?"
- "Dạ!!! Em không có thích anh đâu ạ!"
- "...Thật không?" Seungmin nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu bên trong có gì đó rất khó đoán.
Tình huống này... có vẻ không ổn lắm.
Tình huống 2:
Jeongin cười gượng gạo.
- "Học trưởng à, anh có thể quên chuyện tối qua được không?"
Seungmin nhún vai.
- "Có thể."
- "Thật sao?"
- "Ừ, nếu cậu chịu làm chân chạy việc cho tôi một tháng."
- "HẢ???"
- "Gì chứ? Cậu say xỉn, gọi điện làm phiền tôi lúc nửa đêm, tỏ tình xong rồi đòi tôi quên đi dễ dàng thế à?" Seungmin nheo mắt, giọng điệu có vẻ rất thích thú.
Thế là từ nay Jeongin thành osin riêng của Kim Seungmin.
Tình huống này còn tệ hơn nữa
Tình huống 3:
Seungmin chậm rãi nói:
- "Cậu có biết cậu đã nói những gì với tôi tối qua không?"
Jeongin đổ mồ hôi hột, lắc đầu nguầy nguậy.
- "Em... em không nhớ gì hết!"
- Seungmin nhìn em chằm chằm, rồi bỗng nhiên khẽ cười.
- "Vậy à?" Anh bước đến gần hơn, cúi xuống, thì thầm vào tai em:
- "Vậy tôi nhắc lại cho cậu nghe nhé?"
- ...
HỪM?! Tình huống này lại đáng sợ theo một kiểu khác
Jeongin vò đầu bứt tóc, gần như muốn hét lên. Dù tình huống nào xảy ra, em cũng không thể thoát khỏi sự bẽ bàng này....hay là... hay là trốn luôn nhỉ?
Đúng! Trốn!
Không đến trường, không gặp Seungmin, không cần đối diện với sự thật tàn nhẫn, em có thể nhắn tin giả vờ ốm, hoặc tìm một cớ nào đó để tránh mặt anh. Nhưng ngay khi Jeongin vừa mở điện thoại, ngón tay run rẩy chuẩn bị gõ tin nhắn "Học trưởng ơi, hôm nay em hơi mệt, chắc em không đến trường được đâu ạ", thì một tin nhắn khác từ Seungmin gửi đến.
Seungmin: "Đừng có nghĩ đến việc trốn."
Jeongin: "...!!!"
Làm sao mà học trưởng biết được??? HỌC TRƯỞNG BIẾT ĐỌC SUY NGHĨ SAO?! Jeongin đơ người mất vài giây, rồi thẫn thờ tắt màn hình điện thoại, hết đường rồi, em chính thức hết đường trốn rồi.
Jeongin ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Trong lòng chỉ còn lại một tiếng khóc than vô vọng:
- "HUHUHU, TÔI KHỔ QUÁ MÀ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro