Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cuộc gặp gỡ đầu tiên

*****Lưu ý: Khúc đầu Tử vẫn còn thẳng nên dễ gây hiểu nhầm, mong mọi người kiên nhẫn 1 chút xíu!!!!



Trì Tử đè lên cơ thể của người phụ nữ, hạ đầu hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần. Anh mỉm cười, xoa nhẹ gò má của cô ấy, tưởng như hai bờ môi đã quyện vào nhau thì tiếng chuông báo thức vang lên kéo anh về thực tại, phá đi giấc mộng của cậu học trò.

"Chết tiệt..." - Trì Tử bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng, "Mình mơ cái quái gì vậy chứ!" 

Anh thở dài một tiếng, nhấc chăn đứng dậy, nhăn mặt. Lần đầu tiên mộng tinh của một người con trai quả thực không dễ dàng. Đũng quần ướt đẫm dịch nhầy khiến anh che mắt ngượng ngùng vì xấu hổ. 

Vội vàng bước vào phòng tắm, cự vật phía dưới theo sinh lí của người con trai vươn thẳng dậy tạo thành một điểm gồ lên nơi đũng quần. Anh cau mày chửi thề một tiếng, rút điện thoại tra cứu, tìm mọi cách để vật kia xìu xuống. Chật vật một lúc, cuối cùng nó cũng đã chịu nằm yên. 

Nhanh chóng thay đồ, chiếc áo đồng phục trắng kết hợp với quần âu cùng mái tóc hơi rối, Trì Tử mang dáng vẻ của một cậu học sinh hơi hướng nổi loạn chậm rãi đến trường.

Bước vào cổng trường, dáng vẻ bất cần khiến một vài người chú ý dõi theo anh. Cậu học sinh nhỏ đi lòng vòng xung quanh tìm phòng học - "10A9, 10A9, 10A9... Đây rồi."

Mắt anh hơi sáng lên, đi vào phòng học, đảo mắt liếc nhìn một vòng và nhận ra một vài người bạn quen mặt học cùng mình trong những năm cấp hai. Lia mắt tìm kiếm một lúc, khóe môi nhếch lên mỉm cười khi nhìn thấy Khả Chi, một người mà anh đã phải lòng gần bốn năm trời.

Tiếng chuông reo lên vài hồi báo, Trì Tử đứng ở cửa lớp nhìn đám bạn chọn chỗ. Lớp học ổn định chỗ ngồi được một lúc anh mới chậm rãi chọn bừa một ghế còn trống ngồi xuống.

Tử Tử thở ra một hơi, may mắn là chỗ ngồi này khá thoải mái, ở gần cuối lớp cạnh cửa sổ. Nằm ườn ra trên bàn nhìn qua khung cửa số. Tiếng động nhỏ bên cạnh khiến anh chú ý. Một cậu bạn đeo kính, nhỏ con kéo ghế ra ngồi xuống.

Ngẫm nghĩ một lúc rồi nở nụ cười mà anh cho là thân thiện nhất, ngượng ngùng chào hỏi: "Chào cậu, hân hạnh làm quen."

Cậu ta hơi giật mình, quay lại chào hỏi lấy lệ một câu rồi vội vàng quay đi, cũng không nói gì thêm với người bạn mới này. 

Đang lơ đãng ngắm trời, Tử bỗng giật mình khi nghe đến tên giáo viên gọi lên giới thiệu về bản thân. Anh xoa đầu, bước lên bục.

"Xin chào, mình là Trì Tử, mong mọi người chiếu cố."

Trở lại chỗ ngồi, anh ngẫm nghĩ: "Cũng không ngồi không như vậy được, vẻ ngoài của mình không được thân thiện, vẫn nên khiến họ có thiện cảm với mình thì hơn."

Trì Tử mỉm cười, cố gắng hòa nhập với bạn bè xung quanh. Trong lúc đang nói chuyện, đuôi mắt của anh vô tình rơi vào người bạn ngồi bàn dưới. 

"Đẹp quá..." - Trì Tử hơi ngây người nhìn cậu ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt màu hổ phách rất đặc trưng kết hợp cùng đuôi tóc hơi xoăn nhẹ. Tất cả đã tạo nên một gương mặt mang nét trong sáng, ngây thơ giống cậu con út của gia đình tài phiệt nào đó, và cũng đã thành công lôi kéo sự chú ý của anh.

Trì Tử bị vẻ bề ngoài của cậu làm ngơ người. Thất thố nhìn chằm chằm gương mặt đó.

"Xin chào."- Cậu bạn nhỏ cất lời.

Anh vội vàng đáp lại cậu một tiếng rồi quay người đi. Tử nghiêng đầu thở dài: "Cậu ấy vừa đúng gu của mình, nhưng mà... tiếc quá, cậu ta lại là con trai."

Buổi học đầu tiên trôi qua một cách nhàm chán với những lời dặn dò vô vị của giáo viên, cái gì mà họp phụ huynh, các việc cần làm, nội quy... khiến cho anh thấy rất nhạt nhẽo, ngáp dài một tiếng. Cứ một lúc lại liếc nhìn đồng hồ, cầu nguyện sao cho nó chạy nhanh hơn một lúc. Cuối cùng tiếng chuông mong mỏi cũng vang lên, anh mệt mỏi soạn lại đồ chuẩn bị ra về.

"Này, chúng mình lại gặp nhau rồi." - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Khả Chi nghiêng đầu, khoé mắt cong cong.

Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu lại mang trong mình tính cách vui vẻ hoà đồng và quan tâm để ý đến mọi người, Trì Tử đã thầm thương mến mộ cô nàng này tự lúc nào.

Anh hơi bối rối, vành tai sau mái tóc nhuộm một màu đỏ rực. Vẻ mặt bất cần thường ngày biến mất, anh không đủ dũng khí để nói chuyện với cô. Tử hơi cúi đầu, cuối năm cấp hai anh đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với cô nhưng lại bị cô nàng từ chối.

Khả Chi tinh ý, cô trêu chọc: "Bạn học Trì ngại à, có gì đâu mà, chúng ta vẫn là bạn bình thường thôi."

"Tớ không ngại." - Anh ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng quay đầu ra chỗ khác.

Hai người lời qua tiếng lại, đáp nhau vài câu rồi mỗi đứa một hướng trở về nhà.

Trì Tử mệt mỏi hạ mình xuống giường, lôi chiếc điện thoại ra, lướt vu vơ một vài bài viết, được một lúc có lời mời kết bạn được gửi đến. Nếu nhớ không nhầm, hình như đây là cậu bạn ngồi cùng bàn với mình. Anh im lặng đồng ý rồi nhắn với cậu ta một tin.

"Chào cậu, năm học này tớ ngồi cùng cậu, mong cậu chiếu cố."

"Cậu cũng thế." - Cậu bạn kia trả lời lại. Nếu đúng như những gì anh tìm hiểu thì cậu bạn ấy tên là Thương Sinh thì phải. Nhắn một vài tin khách sáo để làm quen, Trì Tử lại thoát khung chat.

Đang lướt trên diễn đàn mạng xã hội thì đập vào mắt anh là người bạn ngồi bàn dưới ấy, bấm vào trang cá nhân xem thử nhưng không may lại bấm nhầm vào chỗ gửi lời kết bạn.

"Chết rồi!"- Trì Tử bối rối định rút lại thì cậu bạn kia đã đồng ý kết bạn rồi.

"Quần què"

"Thiên Chương hửm, nghe lạ nhỉ?" - Anh âm thầm đem tên nhớ vào trong đầu.

Trì Tử bắt đầu làm quen với cậu bạn bàn dưới này, và rồi họ nhắn tin với nhau đến quên cả thời gian. Những câu chuyện linh tinh, vớ vẩn mà hai người nói cho nhau nghe khiến Trì Tử bật cười, ồn ào đến độ anh bị bà mắng cho một trận.

Trò chuyện mãi đến tận đêm khuya, hai người mới miễn cưỡng dừng cuộc trò chuyện lại để tắm rửa chuẩn bị cho ngày mai. Một kì học mới lại bắt đầu.

.

.

.

.

.

                                                                -End chapter 1-

Đôi lời tâm sự :

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, kinh nghiệm mình còn ít nên văn phong sẽ có lúc không hay, nên nếu các bạn không thích thì cứ nắm đầu mình mà tế nha!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro