Phần 1
Giữa họ nếu nói là tình yêu thì cũng không hẳn, nhưng lại là một cảm giác thân thuộc không thể không có nhau, nếu chỉ cần một trong hai người biến mất thì người còn lại sẽ không biết lo lắng trống vắng khó chịu đến nhường nào (_ __!)
Cả cuộc đời này anh hứa sẽ không quên em chứ
Có những hạnh phúc gọi là buông tay chuyện kể về một người bác sĩ một nghề nghiệp mà hắn luôn cứu người khác, nhưng hắn lại không thể cứu chính bản thân của mình. Chính hắn đã dạy cho một cậu bé người mà hắn yêu thương nhất cách tiếp tục sống tiếp tục đối diện với sự chia ly sự đau khổ nhưng chính hắn lại không làm được việc đó chính hắn chỉ muốn trốn chảy khỏi nỗi đau của chính mình…
Thiên Tỷ đẩy cửa vào nhà, anh mệt mỏi lê bước vào nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, từ bảy năm trước khi quyết định vào trường ngoại khoa hắn đã vất bỏ tất cả tình yêu bạn bè… để chỉ theo đuổi lí tưởng của mình để trở thành một người bác sĩ tốt như ba của hắn nhưng vì thế hắn cũng có cảm giác cô đơn lạnh lẽo vì cái lý tưởng của mình.
Bước về nhà vừa mới bật đèn hắn liền ngây người vì có một bóng trắng như mèo con nằm cuộn tròn ngủ ngon lành trên sofa ngây người một lúc hắn mỉm cười rồi tiến lại gần sofa nhẹ nhàng không một tiếng động hắn tiến lại gần phủ cái áo khoác hắn đang khoác lên người cho cậu nhóc rồi nhẹ nhàng lên phòng thay quần áo rồi thầm nghĩ “ không ở đâu bằng ở nhà”. Thiên Tỷ nhìn bề ngoài là một con người lạnh lùng nhưng thược chất hắn là một con người rất ấm áp là một con người của gia đình từ khi hắn học trường y cho tới nay hễ là ngày thứ bảy chủ nhật y như rằng hắn lại về nhà ăn tối với pama của hắn và cái thói quen này cũng không bỏ được đến khi hắn ra ở riêng nhưng thói quen vẫn còn như cũ tuy không về nhà pama ăn nữa nhưng hắn vẫn luốn như thế ở căn nhà mới của mình. khi về nhà hắn vẫn như cũ có một cảm giác rất an toàn ấm áp giù khi cái tủ lạnh tróng trơn không còn gì phải vất vả đi chợ nhét đầy nó hay căn nhà hưu quạnh thiếu hơn người nhưng hắn vẫn rất vui vẻ.
Hôm nay hắn khá mệt mỏi vì hôm nay khoa cấp cứu thiếu người nên cậu phụ giúp họ anh nhận một ca tự tử anh thần suy nghĩ người đó thật ngốc vì tình yêu ư sao lại vì thứ đó mà tự tử nhỉ rõ ngu ngốc hắn nghĩ thầm trong lòng hắn thở dài liếc nhìn bệnh nhân của mình anh nhớ mang máng hình như tên Vương Nguyên thì phải hắn vừa bỏ thức ăn nguội vào lò vi sóng vừa suy nghĩ mà hình như hắnkhá ấn tượng với cậu nhóc đó cậu nhóc đó không khác gì một thiên thần trong lúc mê sảng hình như có gọi tên một người nào đó nhưng cậu không nhớ rõ tên đang suy nghĩ miên man hắn không để ý có người nhẹ nhàng tiến lại phía hắn từ đằng sau ôm chầm lấy hắn:
- Anh về khi nào?sao không gọi em dậy? một giọng nói nũng nịu truyền vào tai cậu
- Anh vừa mới về thôi, em ngủ tiếp đi. À mà anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi không được ngủ trên sofa sao lại không nghe lời anh hả
- Trên sofa cũng ấm mà anh thấy em có bị làm sao âu hì hì. Cậu nhóc gãi đầu trả lời rồi nói thêm: tại em chờ anh về nên ngủ quên thế mà còn bị mắng cậu bĩu môi
- Anh mắng em lúc nào? Hắn hằn giọng
- Được rồi được rồi mà anh ăn những thứ này sao mà nuốt nổi để em nấu cho.
Đó là Chí Hoành bệnh nhân đầu tiên của hắn. đến nay cũng đã vài năm có lẽ vì là bệnh nhân đầu tiên nên hắn đặc biệt quan tâm chắm sóc đến cậu nhóc. Chí Hoành là một cậu bé mồ côi từ nhỏ được một tay bà cậu nuôi dưỡng, Bà của cậu chết ngay sau khi biết tin Chí Hoành mắc bệnh. Cả thế giới của cậu nhóc giường như sụp đổ không người thân thích không quen biết ai không có ai để cậu dựa vào đúng lúc ấy cậu và hắn gặp nhau như có ai đó thúc dục hoặc bản năng họ nương tựa lẫn nhau mà sống tuy không nhiều nhưng hai người ai cũng có một cảm giác ấm áp đến khó có thể hình dung được
Mối quan hệ của hai người bọn họ không còn là giữa bác sĩ và bệnh nhân điều trị cũng không phản giữa những người bạn thông thường với nhau nhưng nếu nói là yêu thì cũng không hẳn là như thế. Nhưng chỉ biết một điều hai người không thể thiếu được nhau. Những cử chỉ dịu dàng quan tâm lẫn nhau sự yêu thương lẫn nhau họ không ngần ngại mà thẻ hiện rõ ràng không ngại những người ngoài nhìn thấy nếu phải đặt tên cho mối quan hệ này là gì thì họ cũng không biết nếu đặt là “yêu” thì chắc chắn họ sẽ nói ngay là không phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro