Chương 1 : Hứa An Vĩ
Đôi nét về nhân vật chính :
" Oa oa oa .. " tiếng khóc của một cô bé vừa mới chào đời. Tiếng khóc được ví như tiếng đàn vĩ cầm thanh thót , mềm mại và du dương. Được sinh ra trong một ngày trong xanh nắng đẹp với bầu không khí an lành. Cô bé ấy như một nàng thiên thần với mái tóc màu đen mun , đôi mắt đen láy ánh lên vẻ hồn nhiên , tinh nghịch. Thiên thần ấy là Hứa An Vĩ.
Trong tình yêu thương , đùm bọc của gia đình , cô bé lớn lên từng ngày với những nét hồn nhiên sẵn có tưởng chừng như không thể khác đi được nhưng có ai ngờ đến chuyện xảy ra vào năm cô bé 5 tuổi đã vô tình đánh mất hết vẻ hồn nhiên , đáng yêu của cô bé.
Năm 5 tuổi , cô thường xuyên chứng kiến các cuộc cãi vã không ngưng nghỉ của cha mẹ. Những lúc như vậy , An Vĩ chỉ biết đứng sau cánh cửa và khóc thút thít. Dần dần , cô bé im lặng , thu mình lại với gia đình, ánh mắt tinh nghịch không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ buồn. Ban đầu là thế, nhưng càng về sau , cô càng chán nản với tình trạng gia đình. Chuyện của ba mẹ không còn là mối bận tâm của cô nữa. Cô đang thay đổi . trở thành một người độc lập nhưng lãnh đạm với gia đình.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh , cứ thế mà đã qua thêm 5 năm nữa , giờ An Vĩ sắp tốt nghiệp tiểu học để bước sáng trung học. Lúc này đây , mẹ cô mới than khóc kể lễ lí do vì sao gia đình lại bất hòa:" Ba con... ổng có người khác.. mẹ phát hiện cách đây 5 năm r ..... mẹ tưởng ông ấy chỉ mới bắt đầu nhưng không ngờ ông ấy có 1 đứa con trai hơn con 1 tuổi..... mẹ bảo ông ấy không được dính líu đến nhà đó nữa nhưng ông ấy bảo thằng con đó là cháu đức tôn của nhà này ..... Con nghĩ sao mà mẹ chịu đựng được đây..." . " À thì ra là thế " _ 1 câu nói nghe rất nhẹ nhàng như đây không phải là chuyện của cô vậy. Rồi lại dùng cái vẻ mặt lạnh lùng ấy thốt ra 1 câu hết sức dửng dưng:
_ Li dị đi !
Mặt mẹ cô tái đi trái ngược với vẻ mặt bình thản của cô:
_ Con có biết con đang nói gì không ? Con có hiểu li dị là gì không mà con nói thế .
Vẫn với thái độ như thế nhưng tốc độ nói của cô đã tăng lên:
_ Mẹ đừng xem con là con nít khộng hiểu chuyện nữa, mà đúng thôi thời gian qua ba mẹ quá bận mà sao biết được con mình đã lớn như thế nào. Mẹ cứ li dị đi con không cần 1 người ba như thế , không gặp còn tốt hơn . Chuyện này giống như 1 bộ phim dài tập mà cần phải có kết thúc rồi .
Trời , đây là những gì mà một cô nhóc 10 tuổi, còn chưa bước vào THCS nói đây sao. Ắt hẳn rằng , cô bé phải chịu đựng nhiều tổn thương lắm mới thành ra thế này. Vì sao khi biết được chuyện cô lại bình tĩnh đến vậy bởi vì cô đã biết cách đây 4 năm rồi trong một lần mẹ cô than khóc với dì cô. Lúc đó , cô đã khóc rất nhiều: " Mình không phải là con trai là không phải con ba sao ".... Kể từ đó cô đã quyết tâm học hành thật giỏi để thực lực không thua kém bất kì đứa con trai nào. Và khi lên cấp 3 cô đã đậu vào trường trung học phổ thông chuyên X . Ngôi trường này đã mang lại cho cô một khởi đầu mới trong cuộc sống , cô nhận được học bổng du học bán phần vào năm 11. Không cần suy nghĩ nhiều cô quyết định đi ngay vì đó là con đường thoát khỏi gánh nặng của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro