Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

truyện ngắn

Nó đứng như trời chồng, giữa cái nắng oi ả vào cuối mùa hè. Lặng lẽ nhìn bóng hình anh nhạt dần trong nắng gió, nó thật sự muốn chạy theo níu tay anh lại nói rằng  "Anh đừng đi!". Những giờ phút này nói câu đó còn có ích sao? Người đã buông tay ta còn có thể níu sao?
Đó là điều không thể nữa rồi! Buông bỏ thôi!
Trên trời nắng vẫn gắt, mây vẫn trong xanh bay nhẹ. Các cặp tình nhân, vẫn vui vẻ dạo bước trong công viên. Thật lãng mạn, thật hạnh phúc! Chỉ có nó trong lòng giông bão lại lớn đến thế, đau buồn đến vậy!
...
  Một năm trước, cũng chính nơi này đã để nó gặp được anh. Một chàng trai ấm áp tựa nắng vàng mùa thu, một ánh mắt yêu thương đến lạ. Nó cứ ngây ngốc thích anh, mặc định anh sẽ là người đàn ông duy nhất đối xử tốt với nó. Vậy mà anh cũng chỉ giống như những người đàn ông xấu xa khác... Thật đau lòng...!
  Tại sao tất cả những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời nó đều tồi tệ đến vậy?
Ông ngoại nó, người mà nó từng rất tôn kính lại nhất quyết phủi sạch quan hệ gia đình khi nhận tin bố mẹ nó ly hôn. Ông không chấp nhận mẹ con nó trở về ở cạnh ông dù chỉ một ngày. Hôm đó mẹ khóc nhiều lắm, nó cũng chỉ biết ôm mẹ khóc trong cái phòng trọ cũ kĩ. Người đàn bà trước mặt nó trở nên bé nhỏ từ bao giờ, đôi vai bà run dẩy đầu hàng trước sự thay đổi của hai tiếng "gia đình". Bà đã từng sống chết chấp nhận người đàn ông tối ngày chỉ biết rượi chè, lô đề. Bà dù sáng tối bận bịu ngoài chợ với mấy đồng rau cỏ nuôi nó khôn lớn, lại lo trả nợ cho bố nó cũng không một lời than oán. Cho đến ngày mà bà quyết định ký vào đơn ly hôn, bà đau đớn nhìn người chồng của mình đi theo người đàn bà khác. Sự hi sinh vì gia đình của bà là không đủ? Tình cảm của bà là không đủ? Hay tiền của bà cho ông ấy là không đủ?
  Từ ngày bố nó đi, mẹ nó cũng như kẻ mất hồn. Bà buồn bã bỏ lơ tất cả, nó cũng đau lòng thay vì sao, một người đàn ông nát rượu, lô đề như vậy lại làm bà vương vấn đến thế? Dù ông ta có là bố nó, thì ông ta cũng không còn xứng đang nhận được sự yêu thương của mẹ nữa rồi!
  Trưa hôm đó mẹ lại khóc, bà không ăn uống gì chỉ ngồi khóc mãi.
  -"Mẹ hãy coi như ông ta đã chết rồi đi! Ông ta không xứng để mẹ đau lòng đến vậy!" Câu nói nhẹ như gió những lại giường như chạm vào nỗi đau của bà. Người đàn bà đó đứng bật dậy, lao về phía nó. Một cái tát tựa như trời giáng xuống gương mặt nhỏ bé kia. Năm đầu ngón tay in hằn đỏ lên gương mặt nó.
  -"Hỗn láo! Đó là bố mày, là chồng của tao đấy! Mày ăn nói vậy à?"
Nó cứng đờ người, cảm giác đau rát trên gương mặt quá đỗi chân thật. bàn tay run run đưa lên chạm vào gương mặt nóng bừng đó, nước mắt cũng từ đâu mà ứa ra.
  -"Mẹ! Mẹ làm vậy có đáng không? Ông ta còn coi chúng ta là người một nhà sao? Bao nhiêu năm qua không phải ông ta chỉ biết tiêu tiền của mẹ thôi sao? Ông ta có từng lo cho mẹ không? Có từng làm cho mẹ hạnh phúc dù chỉ một giây phút không?"
Nó hét thật lớn rồi bỏ chạy ra ngoài.
  Mọi chuyện sảy ra khiến nó sợ hãi toàn bộ đàn ông trên cuộc đời này, cũng khiến nó căm ghét chính người ông, người bố của mình hơn.
  Vậy mà nó lại gặp anh cũng vào buổi trưa hôm đó. Anh dịu dàng đưa cho nó khăn giấy, anh chịu ngồi nghe tất cả câu chuyện của nó, an ủi nó. Để rồi, nó vứt bỏ tất cả mọi dào cản đi để yêu anh. Trái tim thiếu nữ ngây thơ mà ngốc nghếch ấy lại bị vứt bỏ ngay hôm nay, tại nơi này anh lại đành lòng phủ nhận rằng anh chưa bao giờ thích nó chứ đừng nói tới chuyện yêu đương. Ừ! Ai rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ, ai rồi cũng sẽ khác. Chỉ có kẻ nào yêu nhiều hơn, thương nhiêu hơn mới phải chịu uất ức mà thôi!
Anh! Anh cũng chỉ tệ bạc đến vậy thôi sao? Anh cũng chỉ là kẻ lợi dụng như bố, vô lương tâm như ông ngoại thôi sao?
một giọt nước mắt cư nhiên lăn xuống, nó đưa tay quyệt thật mạnh. Sẽ chẳng bao giờ nó trao đi tình cảm của mình cho bất kỳ ai nữa! Tổn thương như vậy là quá đủ rồi!
   Kể từ ngày chia tay anh, nó dần khép kín bản thân hơn. Tình cảm với bạn bè cũng không thể biểu hiện trước được, nó tự nghĩ trao đi tình cảm quá sớm sẽ chỉ nhận thêm đau khổ. Vì ai rung động trước thì người đó tổn thương nhiêu hơn, đây trở thành châm ngôn sống của nó rồi!
...
  Buổi sáng mùa thu dịu nhẹ, khẽ mang theo mùi hoa sữa thoảng qua. Một buổi sáng êm ả với một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới mượn được. Nó bỏ ngoài tai những sóng gió thị phi chỉ để cày cuộc nốt cuốn truyện còn dang dở.
  -"Đi chỗ khác đi, tôi muốn ngồi bàn này!" Cái âm giọng hống hách cứ lởn vởn trên đỉnh đầu của nó. Nó lặng thinh, không đáp trả.
  -"Này! Không hiểu tiếng người sao?" Hắn giằng giọng lên, khiến bao nhiêu con mắt trong lớp đều đổ dồn về phía nó.
  Tiếng bàn tán bắt đầu gây ồn ào hơn. thì ra đây là học sinh mới chuyển đến, cậu ta vừa bước chân vào lớp đã thích thể hiện rồi sao?
  -"..." Nó vẫn tỉnh bơ không nói gì, tiếng trang giấy vẫn được lật đều xuyên qua tiến ồn ào nói chuyện.
  -"Đừng có thử lòng kiên nhân của tôi!" Hắn tức khí giật lấy quyển tiểu thuyết từ trên bàn dơ lên.
  -"Đúng là cậu ấm nhà giàu có khác, vừa bước vào lớp đã muốn thể hiện quyền năng rồi!"
  -"Đúng là vừa đẹp trai vừa bá đạo!"
  -"Wow, ngầu quá chị em ạ!"
  Đám người trong lớp đểu bỏ qua nó, chỉ quan tâm đến tên hống hách trước mắt. Người học chung mấy năm lại không bằng một kẻ mới vào lớp, thật nực cười.
   -"Bỏ quyển sách xuống đi!" Lời nói không nặng không nhẹ, nó cũng không muốn chuốc lấy phiền phức làm gì.
Những ngược lại, tên ngang ngược đó lại muốn chơi tới cùng. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, hắn gật đầu nói: " Được thôi!" quyển tiểu thuyết bị hắn xé rách ra từng tờ một, thả rơi tự do xuống đất. Giây phút này nó thật sự phẫn nộ, đám người xung quanh lại cứ theo đó mà ca tụng hắn theo kiểu ninh họt. Bực tức xen lẫn với phẫn nộ khiến nó không thể im lăng thêm một giây phút nào nữa.
  -"Tôi cứ nghĩ đến cái độ tuổi này rồi thì trình độ văn hoá của cậu cũng phải ở mức tạm ổn chứ! Thật không ngờ vẻ ngoài bóng bẩy mà cách cư xử lại thiếu văn hoá đến vậy!" Nó đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cái ánh nhìn trần trụi ấy lại càng làm hắn phát tiết hơn.
   Hắn nắm lấy cổ áo của nó, lôi nó đứng dậy, hai gương mặt liền tiếp xúc gần nhau hơn.
   -"Sao?!! Cậu tức giận à?!!" Nó cũng chẳng kiêng dè gì mà cười lạnh một cái: "Nếu cậu không mù thì cũng nên nhìn ra cái bàn này chỉ có một chỗ trống thôi! Có ngồi hay không thì tùy! Còn đây không phải cái chợ để cậu diễu võ dương oai!"
  -"Con ranh này!" Mặt hắn ta tối xầm lại, theo đó là bàn tay dơ lên. Hắn thật sự sẽ hạ cái tát ấy vào mặt nó?!!
  -"Đủ rồi đấy!" Câu nói của một nam nhân khác khiến bầu không khí trở nên đông đặc: "Đánh con gái không hay đâu!" Cậu ấy đưa mắt nhìn nó rồi nói tiếp: "Thầy chủ nhiệm đang tìm em đấy! Mau đi đi!"
  Hắn vùng vằng thả nó ra rồi bỏ đi, đám đông thì vẫn vây kín lấy chỗ nó vì nhân vật mới này.
  Một chàng trai nho nhã thư sinh, cùng với đó cặp kính tròn tuy hơi ngốc những lại đầy khí chất của kẻ tri thức. Lại một người con trai có trái tim ấm áp bước vào cuộc đời nó, chỉ nhẹ nhàng với câu: "Tớ có thể ngồi đây được không?". Chỉ nhẹ nhàng với một viên kẹo chanh mỗi sáng.  Chỉ nhẹ nhàng với cách nhắc bài tập cho nó một cách vụng về. chỉ nhẹ nhàng với cách lẽo đeo theo sau nó về nhà sau mỗi giờ tự học đến tận khuya. Chỉ nhẹ nhàng như vậy để tim nó khẽ loạn nhịp...
   Chiều nay, cậu ấy cũng theo nó về. Cũng chẳng biết từ bao giờ hai đứa lại có thể cùng nhau sánh vai đi trên đường, cùng nhau nói cười như lúc này nữa.
   -"Cúc Tịch!" Cậu gọi với khi nó chuẩn bị bước vào nhà.
   -"Hả? Sao vậy?" Nó dừng bước tiến gần hơn về phía cậu.
  -"Quyển tiểu thuyết hôm mà bị Nam Phong xé bỏ ý! Cậu có từng tò mò về kết thúc của nó hay không?"
   -"..." Chuyện này cũng đã qua lâu rồi, nó cũng chẳng còn bận tâm nữa. Chỉ là nghĩ lại ngày hôm đó cũng có chút tiếc nuối, cuốn tiểu thuyết đó thực sự có đoạn mở đầu rất hấp dẫn.
   Thấy nó lặng thinh, cậu cũng có chút ngần ngại. Mở balo lấy ra một cuốn. tiểu thuyết được dán khá chằng chịt bởi lớp băng keo trong suốt: "Tớ đã nhặt lại đủ tất cả các trang rồi! cũng cố gắng bọc lại rất cẩn thận! Tớ thật xin lỗi vì cách hành xử của Nam Phong! Chỉ mong... Chỉ mong cậu có thể nhận lấy cuốn tiểu thuyết, cùng với lời xin lỗi này! Và... Và... chúng ta có thể cho nhau một cơ hội được không?"
Cơ hội sao? tính chuyện yêu đương sao? cuộc đời nó sau bao nhiêu sóng gió bởi những sinh vật mang tên là đàn ông còn chưa đủ đau đớn sao? Dây dưa với cậu đã quá lâu như vậy rồi nó đã có cảm giác như thế nào nhỉ? Nó quên rồi!
Giây phút cậu nói muốn cùng nó tiến xa hơn nó lại chợt muốn cậu cảm nhận được sự bất hạnh của nó.
   Từ hôm bắt đầu yêu nhau nó trở nên kì quái, cứ lỡ hẹn, cứ tránh mặt. Rồi cứ sử dụng sự quan tâm chăm sóc từ cậu như một lẽ đương nhiên. Những rồi nó cũng chẳng thoải mái hơn, chẳng vui vẻ hơn, cố làm cậu ấy tổn thương nhiều thì nó lại còn tổn thương nhiều hơn. Những nó cứ cố chấp muốn làm tổn thương cậu ấy nó cứ muốn vứt bỏ hạnh phúc này! Bời vì tình yêu chẳng thể nào tồn tại đẹp đẽ mãi mãi cả. Và người hoàn mĩ như cậu có thể yêu nó sao? không đâu tất cả chỉ là trò đùa thôi!
  -"Mình chia tay đi!" Nó gửi cho cậu một dòng tin nhắn cụt lủn.
  -"Cậu không cảm thấy vui vẻ khi ở bên tớ sao?"
  -"Ừ"
  -"Vậy chúng ta chia tay thôi!"
Nó bỗng hoá đá khi nhìn dòng tin nhắn vừa gửi tới. Biết ngay mà! Tất cả đều là giả, là giả hết! Nó phá lên cười, cười thật lớn. Nụ cười chứa mười phần chua xót chuyển thành nước mắt mặn chát.
Là cậu rung động tớ trước cơ mà? Vì sao buông tay dễ như vậy?
khóc một trận đã đời, hôm sau nó đem cặp mắt gấu trúc đến lớp.  Cuộc sống lại trở nên yên vắng đến lạ thường, không có kẹo vị chanh như mọi hôm. Không có một lời hỏi thăm nào ví như câu: "Hôm qua cậu ngủ có ngon không? Có mơ thấy tớ không?
Cậu đã làm hết bài tập chưa? Có câu nào chưa giải được không? Bỏ đây người ta giải cho?
Tối nay có phim mới nè! Có muốn đi xem không?..."
   Len lỏi nơi nào đó trong trái tim, cái cảm giác nhói đau ấy! Là ảo giác thôi! Không sao cả! Nó tự trấn an chính mình!
....
Vài ngày sau cũng không thấy cậu ấy tới lớp. Nó liền đi tìm Nam Phong, tên nhóc đáng ghét từng gây sự với nó. Dù có ghét cậu ta đến thế nào những nó vẫn phải tử tế với hắn, vì chỉ hắn mới biết cậu ấy ở đâu mà thôi! Dù chia tay rồi nó vẫn muốn thấy cậu, muốn gặp cậu! Như vậy cũng đâu phải là tham lam đúng không?
   -"Nam Anh đang ở đâu?"
   -"Cô còn quan tâm đến anh ấy làm gì?" Ánh mắt hắn nhìn nó vô cùng khinh bỉ, chỉ hận không thể xé xác nó ra.
   -"Tôi có chuyện muốn tìm cậu ấy!"
   -"Ngoài chuyện làm tổn thương anh ấy ra thì cô còn có thể làm gì được nữa chứ?" Hắn ném cho nó một nụ cười khinh bỉ "À cô còn biết lợi dụng tình cảm của người khác để mua vui nữa chứ nhỉ? Đáng ra ngay từ đầu tôi nên quyết liệt ngăn cản anh tôi làm quen với loại người như cô mới phải! Hừm!  Một đứa con gái không nhan sắc, không có tri thức như cô dựa vào cái gì mà cứ mãi làm tổn thương anh tôi? Buông bỏ được cái thứ như cô anh tôi vốn nên mở tiệc ăn mừng mới phải!"
Từng lời, từng lời một như lưỡi dao cứa thẳng vào tim nó. Đúng vậy! Nó dựa vào cái gì mà năm lần bảy lượt làm tổn thương cậu ấy. Thật sự nên dừng lại thôi!
Nó im lặng rời đi.
   Trời trở lạnh rồi! Những cơn gió lạnh như xuyên qua từng tấc da rét buốt vào tận tim vậy! Vì sao nó cứ cư xử ngu ngốc như vậy? Nó ngồi thu mình lại trong góc phòng, mắt nhìn chằm chằm cuốn tiểu thuyết hơi nhàu nhĩ trước mặt.
  -"Cậu có từng tò mò về kết thúc của nó hay không?" Nó lật dở từng trang giấy, tuy cách dán còn lộn xộn những là tất cả sự nâng niu từ cậu rồi. Có những đoạn rất đau lòng cậu sẽ dùng mực đỏ chú thích vào vài chữ, ví dụ như:
"Cậu đừng buồn dù sao cũng là kết happy ending thôi!"
"Đừng khóc nhá do nữ chính hơi ngốc nên mới không nói dõ dàng mọi chuyện với nam chính nên mới cãi nhau thôi! Kết thúc vẫn là happy ending mà!"
"Nữ phụ thật đáng ghét nam chính còn nhu nhược như vậy nữa chứ! Đừng sợ nhá kết chuyện vẫn là happy ending mà!"
...
Thật nhiều, thật nhiều những câu chú thích kiểu như vậy khiến nó thật sự rất đau lòng. Nước mặt cứ thay nhau lăn dài trên gò mà rồi tiếp lên mặt giấy, nét chữ cứ vậy mà nhoè đi. khi mà nó nhìn thấy tấm bưu thiếp in hình cánh đồng hoa cúc hoạ mi được kẹp trong cuốn tiểu thuyết, thì tiếng nức nở nơi cổ họng cũng theo đó phát ra.
"Cúc Tịnh, người mà tớ nghĩ là nam chính hoá ra lại chỉ là nam phụ mà thôi. Tuy rằng cuối cùng nữ chính cũng tìm được hạnh phúc những câu truyện lại trải qua quá trình quá đau lòng nên tớ hi vọng cậu sẽ không buồn khi đọc nó! Thực ra tớ rất thích cậu, thích từ tính cách cho đến con người cậu. Những tớ không biết cậu có chịu đón nhận tình cảm này của tớ hay không nữa? Tớ biết quá khứ của cậu rất tệ, những cậu đừng vì những chuyện như thế mà lo sợ cho tương lai có được không? Tớ cũng rất hi vọng cậu có thể mạnh mẽ như loài hoa cúc hoạ mi tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng mạnh mẽ... mạnh mẽ thử tiếp nhận tình cảm của tớ có được không? Thật sự rất mong có thể một lần được nắm tay cậu đến làng hoa ngắm cúc hoạ mi vào một ngày gần nhất!"
Cậu ấy chưa bao giờ nói với nó nhiều như vậy! Chỉ là quan tâm thật nhiều mà không nói ra. Vì sao nó cứ mãi sợ những thứ đã qua, vì sao nó lại làm tổn thương cậu?
Nó chạy ra khỏi nhà, cùng với chiếc điện thoại trên tay. Nó cứ gọi mãi, gọi mãi cho cậu. Những để đáp chả lại sự chờ đợi của nó lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Nó cứ chạy mãi những không biết đi đâu mới có thể tìm được cậu ấy đây? Làng hoa? Liệu cậu ấy có ở đó không nhỉ? Dù rất đắn đo, những nó vẫn quyết định đến đó.
Bước xuống xe bus, ở một nơi xa lạ khiến nó có chút run sợ. Một tay nắm chặt tấm bưu thiếp, một tay liên tục bấm điện thoại gọi cho cậu. Đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút tút kéo dài lạnh lẽo. Không gọi được cho cậu khiến lòng nó rất rối, nhưng cái suy nghĩ tiến vào làng hoa vẫn không hề bị dập tắt. Nó cứ vậy đi thẳng vào trong, cho tới khi đôi mắt dường như bị nhoè đi bởi sắc trắng trải dài rộng lớn. Ở đây thật đẹp! Những còn có tâm trạng sao?
  Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó nhìn chằm chằm vào dãy số đó. Là cậu!
  -"Cậu đang ở đâu? Tớ đang ở làng hoa rồi! Tớ tìm cậu mãi những không thấy cậu đâu!" Vừa bấm nút nhận cuộc gọi, nó liền nói liên hồi. Giọng nói mang theo tiếng nức nở cùng với sự tủi thân khiến cho âm điệu của câu nói cũng trở nên ngắt quãng. "Chúng mình quay lại như trước đi! Cậu đừng tránh mặt tớ nữa! Tớ đau lắm! Tớ cũng nhớ cậu nữa! Cậu đang ở đâu vậy?!!"
Trong điện thoại chỉ truyền đến tiếng thở rất bất ổn, tiếp đó là những tiếng tút tút khéo dài. Cậu ấy không muốn nghe rồi! Cậu ấy không cần nó nữa rồi!
Hai tay nó bất giác buôn thõng xuống, kết thúc thật rồi! Chính sự  vô tâm từ nó đã khiến mọi thứ đi quá xa, vì cớ gì cứ nhất định cho rằng ai yêu thương nó cũng đều là giả dối, là làm tổn thương nó! Là nó sai rồi! Mọi thứ đều không thể quay lại như trước nữa rồi! Nên về thôi!
   Thế nhưng, từ sau lưng lại có một vòng tay rất nhẹ ôm lấy nó vào trong lòng. Bên tai chuyền đến tiếng thở khá gấp.
   -"Tớ cũng đau lắm, những nếu cậu ở bên tớ mà không hạnh phúc thì tớ còn có thể làm gì đây?"
  Chỉ cần là cậu đến, mọi sự đau lòng vừa tới cũng chỉ như gió lớn thoảng qua mà thôi!
   Nó quay người lại, dang tay ôm lấy cậu ấy thật chặt. "Là tớ nói dối! Tớ sợ cậu cũng như những người khác rồi cũng sẽ bỏ tớ mà đi! Nhưng tớ đã quá thích cậu mất rồi! Dù cho sau này cậu có ghét bỏ tớ thì giờ phút này tớ cũng vẫn sẽ nói rằng tớ thích cậu! Thật ra tớ rất sợ..." Nó vừa nói, vừa ra sức lắc đầu.
  -"Đừng sợ vì đoạn đường tiếp theo chúng ta nhất định sẽ đi cùng nhau!" Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ về nó. Không cần nói nhiều lời ngọt ngào, chỉ cần nói một câu chúng ta sẽ đi cùng nhau thôi là được rồi! Chuyện của sau này, thì cứ để sau này lo đi! Nó cũng chẳng muốn lo lắng nữa rồi!
Thật ra, ai cũng sẽ có một vài hay rất nhiều mối tình. Những không phải mối tình nào cũng là tâm đầu ý hợp! Không phải mối tình sớm hay muộn sẽ làm tổn thương nhau mà chỉ có mối tình đủ bền vững và chọn vẹn hay không trọn vẹn mà thôi! Dù sao cũng đừng vì lý do này hay lý do kia mà không dám dũng cảm yêu một người khác. Mọi chuyện đều không phải là quá sớm, nên cứ yêu đi khi mà ta vừa rung động. Dù là đơn phương hay không, thì mình cũng nên dũng cảm nói dõ lòng mình để sau này không phải bỏ lỡ nhau, không phải tiếc nuối vì những lời chưa nói, những điều chưa làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love