Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi cùng đám bạn ôn lại chuyện cũ ở cantin, cô nhận chìa khoá phòng về kí túc xá của trường. Cha mẹ cô mới chuyển đến sống ở Thượng Hải, ở đó dù sao cũng phù hợp hơn với cha mẹ cô so với Bắc Kinh ồn ào nhộn nhịp này. Mà cô vì anh nên theo học ở đây dù rằng cô cũng muốn được gần cha mẹ.

Cô chọn ở một mình một phòng. Sau khi ra nước ngoài nửa năm, cô cảm thấy tính cách vui vẻ của mình không còn như xưa, cô luôn muốn một mình yên lặng, một mình làm mọi việc. Có vẻ như ở nước ngoài, cô cô đơn đã thành quen rồi, tuy vậy cô cũng cố gắng cải thiện mình như xưa, cô sợ cô bị trầm cảm!

Cô sắp xếp mọi thứ lấy từ vali ra. Ngắm nghía căn phòng một chút, cô quyết định ra ngoài để mua thêm đồ trang trí về trang trí phòng. Dù sao một mình cô ở đây, căn phòng quá lớn cô cảm giác trống rỗng, cô muốn mấy thứ đồ trang trí sẽ lấp đầy khoảng trống ấy!

Vừa mở cửa phòng bước ra cô bắt gặp Vương Tuấn Khải đang lẽo đẽo đi theo sau cô bé mặc váy trắng. Đây là tầng 2, học sinh mới chuyển vào đều sẽ ở tầng này, đáng lẽ cô sẽ ở tầng trên cùng mọi người nhưng do hết phòng, và thật trớ trêu khi cô bắt gặp cảnh này. Cô chưa bao giờ thấy bộ dạng anh như thế này! Vương Tuấn Khải cô biết là người muốn là có được chứ không phải dùng chiêu thức lẽo đẽo đi theo sau người ta như thế này! Chẳng lẽ cô bé kia thực sự thu hút anh sao?

Cô đứng từ xa nhìn kĩ cô bé ấy. Người tương đối mảnh mai, cao, khuôn mặt cũng khá xinh xắn nhưng không phải khoe mẽ, cô thấy cô vẫn xinh hơn cô ta, vì cớ gì Vương Tuấn Khải lại để ý cô ta chứ không phải cô?

Anh có lẽ cùng đã thấy cô, khi cô bé kia bước vào phòng, anh vẫy tay chào cô ta một cái rồi tiến đến chỗ cô, liếc bảo "Nhìn cái gì? Đừng có giở trò với cô ấy!"

Cô ngạc nhiên, sau đó khẽ nói "Giở trò? Mình không xấu tính như vậy!"

"Con người không ngại giở bất cứ thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn!" Anh nhẹ giọng nói, cúi đầu nhìn cô.

Cô im lặng, khi thấy anh bước qua liền nói "Thủ đoạn? Muốn? Cậu đừng ép tôi!"

"Cậu chỉ là con cáo đội lốt cừu!" Anh nhếch mép cười, hai tay đút túi quần, thong dong bước đi!

"Con cáo đội lốt cừu?" Anh nghĩ cô như thế sao? Chỉ có thể hỏi tại sao? Tại sao anh lại chán ghét cô như vậy, lí do là gì cơ chứ? Cô không biết!

Cuối cùng giọt nước mắt tuổi mười tám của cô rơi xuống, nó lăn dài trên má cô. Cô hiền, khi tức giận hoặc buồn cô chỉ có thể khóc! Tại sao anh nghĩ cô như vậy cơ chứ? Ngay cả chính bản thân cô cũng thấy mình rất tốt, anh rốt cuộc là như thế nào mới không nói như thế với cô nữa? Chẳng lẽ anh đối tốt với cô một chút thôi cũng không được hay sao? Ngay cả những cô gái mà anh thâu hoan hằng đêm cũng được anh nâng niu, cô còn không bằng bọn họ sao? Những người con gái anh quen biết đâu ai hơn được cô, mà trong mắt anh cô chẳng là gì, ngay cả hát cát cũn không được!

Cô bất lực, lại mở cửa đi vào phòng, với một tâm trạng như này, giờ cô không dám ra ngoài. Nỗi buồn này cô chỉ muốn giữ trong lòng không muốn người khác biết!

Tiểu Linh khóc ngất đi đến khi tỉnh lại trời đã tối, cô lau nước mắt, mạnh mẽ xì nước mũi cho thông mũi , đi tắm khoảng nửa tiếng rồi xuống cantin ăn tối.

Nhìn đồng hồ cũng khá muộn, tuy vậy cantin vẫn mở đến sáng nhưng đã vãn người nên cô mặc bộ đồ ngủ kín đáo hình thú rất đáng yêu, để mặt mộc không chút son phấn, lại thả tóc, nhìn vô cùng trẻ con. Cô đi đôi dép bông đến cantin, mấy cô bán hàng nhìn thấy cô liền giật mình nói "Là Vương Tiểu Linh sao?"

"Cháu trở về lúc nào vậy!"

Giọng điệu vui mừng của họ khiến cô thấy có chút ấm áp, anh không chào đón cô nhưng còn rất nhiều người chào đón cô. Cô gãi gãi đầu lè lưỡi "Mới chiều nay nè, mà cháu mệt quá ngủ thiếp đi giờ mới xuống ăn, vẫn như năm ngoái nhé!"

Năm ngoái, còn cả năm kia, cô lúc nào cũng xuất hiện đều ở cantin, mỗi ngày đều ăn một món nhất định, khiến cho ngồi trường dù nghìn người nhưng họ vẫn nhớ cô.

Người bán nhìn lịch tường rồi vui vẻ nói "Hôm nay là thứ hai, món cơm Thái nhé!"

Cô mỉm cười gật đầu rồi chọn một chỗ khuất trong cantin.

Lúc này, Vương Tuấn Khải cũng từ ngoài đi vào. Cô ở trong góc nhìn thấy anh bỗng thu gọn người lại, cô sợ anh nhìn thấy cô lại không vui, sau đó lại tiếp tục nói ra những lời gây tổn thương cô, cô mới chỉ lấy lại tinh thần ít phút trước thôi!

Vì anh quay lưng lại nên không thấy cô. Cô thấy anh gọi cho ai đó, giọng vô cùng ôn nhu, cô chưa bao giờ được như thế, cô thấy ghen tị.

"Ưu Hoa, em ăn tối chưa? Xuống cantin với anh!" Anh còn cười nữa...

"Xuống đây được không, anh ngại gặp cô ta, anh không thích nhìn thấy cô ta!"

Nghe đến đây cô hiểu từ cô ta trong miệng anh là ai, là cô chứ ai haha!

Khi anh chuẩn bị cúp máy, cô liền nhanh chóng quay đi, cúi đầu dùng tóc che phủ gương mặt, lúc này cô mong anh đừng đến đây sỉ nhục cô!

Cơ mà đời không như mơ...

"Tiểu Linh, đồ ăn của cháu này!" Tiếng người bán hàng vô cùng to khiến anh quay lại nhìn. Cô giật mình ngẩng đầu lên sau đó khẽ liếc thấy anh đang cười cô, ánh mắt coi thường. Cô làm như không thấy , cảm ơn người bán hàng rồi lặng lẽ lấy cầm liếc thìa ăn.

Anh tiến đến gần phía cô, cô cũng biết điều ấy nhưng vẫn lặng lẽ ăn.

" Vương Tiểu Linh? Bộ dạng cậu sao lại thấp hèn vậy? Ăn cũng không dám ngẩng cao đầu lên ăn sao? Sợ tôi sao?" Anh bật cười, sau đó tự nhiên lấy thìa xúc một miếng thức ăn trong đĩa của cô ăn thử "Um...không tệ, đồ ăn của cantin lúc nào cũng ngon nhưng loại người như cậu sao lại có tư cách được ăn chúng cơ chứ?"

Cô chấn kinh, ánh mắt khó tin nhìn anh, tại sao anh?

"Loại người? Tư cách? Vương Tuấn Khải, cậu nói xem tôi là loại người gì, tư cách gì? Tại sao ngay cả đến ăn cũng không để tôi yên?" Cô tỏ vẻ tức giận, cô không ngờ người cô yêu lại nói cô như thế.

"Không phải cậu hiểu rõ sao? Đừng thích tôi nữa! Cậu không đủ tư cách! Dựa vào khuôn mặt của cậu mà muốn tôi phải yêu cậu? Nằm mơ..." Anh nhìn cô đầy lạnh lẽo.

Cô nén giận "Vương Tuấn Khải, không biết cậu đã nghe câu có không giữ mất đừng tìm? "

Anh nhíu mày rồi bật cười "Cậu chẳng phải vật báu gì, đối với tôi chỉ là chiếc giẻ lau có mất cũng không sao!"

Cô tiếp tục thất kinh, cầm cốc nước hất vào mặt anh sau đó bỏ chạy về phía kí túc xá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: