Không bao giờ hết yêu em
Chương 3: Sự cố
- Bố ai biết tại sao,tôi cứ không thích vậy đấy,ờ.
- Cậu bị tâm thần giở à? Thân tôi,tôi lo mượn cậu mặc hay không à?
- Tôi làm gì kệ tôi,dù gì mai mốt cô cũng là vợ của tôi,tôi không thể để đầu mình mọc sừng được.
Nó đương nhiên không cãi nổi hắn rồi,nó lườm hắn
- Mau chở tôi về nhà,tôi không muốn đi cùng loại người như cậu.
Hắn nhún vai rồi chở nó về nhà. Về đến nhà nó nhanh chóng xuống xe,nó không thèm nói một lời nào với hắn mà bước thẳng vào nhà
- Này khoan đi đã!!
Nó đang đi chợt nghe giọng hắn rất nhỏ nhẹ phía sau,bước chân nó chậm lại,không phải hắn thấy có lỗi chuyện hồi nãy đấy chứ,nó nén cười quay lại nhìn hắn
- Có gì thì nói nhanh đi.
Hắn gãi đầu
- Ừ,cho tôi xin cái mũ bảo hiểm đi,định chôm chôm à?
Nó ngắn tũn mặt đưa tay sờ sờ lên đầu,rất nhanh nó ném cái mũ vào người hắn
- Biến đi tên khốn.
Hắn nhìn nó cười nhăn nhở rồi bỏ đi,nó hậm hực ôm bụng đói vào trong nhà,vào đến cửa nó thấy di động rung rung,mở ra là một tin nhắn từ số máy lạ
" Ăn phần cơm trên bàn sau đó uống sữa đi"
Nó tò mò không biết ai mà quan tâm nó vậy,trưa nay người biết nó không ăn chỉ có hắn và Khánh...,không lẽ là Khánh sao,nó tủm tỉm nhắn lại một tin
" Ai đó,sao nói như ra lệnh người ta,người ta không ăn thì sao?"
Rất nhanh có tin trả lời,nó hồi hộp chờ đợi
" Thằng chồng sắp cưới của cô đây,tôi đã cố nói tử tế rồi,nếu không ăn thì đem cơm cho mấy con chó đầu ngõ nó ăn không phí"
Nó đọc tin nhắn xong chỉ còn biết kêu trời oán thán,làm sao mà hắn có số nó vậy,nó cay cú lao lên phòng mà không hề để ý đằng sau bố già đang báo cáo tình hình cho con rể qua điện thoại,mặt mày cụ nhà ta hớn ha hớn hở
- "Con à nó chưa ăn,lên phòng rồi.
- Thế ạ,bố cố giỗ cô ấy nhé,hồi nãy cô ấy chưa ăn gì".
- "Yên tâm,con không phải lo,cứ để...để...b...bố..."
- "Bố sao thế???"
Trời đất đang mải nói ông cụ không biết cô con gái đã đứng ngay trước mặt,phen này ông cụ thê thảm rồi,ông cụ chạy vào phòng khóa ngay cửa lại,bên ngoài nó đang đập cửa ầm ầm
- "Bố,bố nói gì đi..."
- "Con ơi...nếu 20 phút nữa không thấy ta gọi điện thì mai hãy tới thăm ta."
- "Bố bị Dao phát hiện ạ,thôi xong không thể tránh khỏi thương tích,bố cẩn thận,mai con sẽ tới mang nhiều đồ tẩm bổ cho bố.
- "Không cần con ơi,mai chỉ cần mang một thứ thôi."
- "Dạ là thứ gì ạ???"
- "Là vòng hoa đó con,phen này nó giết ta mất...con ơi..."
Bên đầu giây hắn chau mày khó hiểu,khi còn bé nó đâu hung dữ như vậy,nó luôn yêu thương và nghe lời bố nó,tại sao bây giờ nó thay đổi quá
- "Con ơi...giúp ta với..."
- "Bố đợi con,con đến ngay"
Hắn phóng xe ngay đến nhà nó,không tự chủ được mà lao thẳng vào trong mặc cho chị người làm ngăn cản. Cảng tượng trong nhà lúc này không khác chuồng lợn là mấy,hắn hoảng quá chạy luôn vào phòng bố nó,không có một ai trong này,hắn không nghĩ gì phi thẳng lên gác,hắn đạp cửa từng phòng một,đến một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang hắn nghe tiếng khóc thút thít,không hay roìi có lẽ bố già gặp chuyện rồi,hắn phóng thẳng vào trong không ngờ cảnh tượng trong này thật ngoài sức tưởng tượng của hắn,qủa thực còn kinh khủng hơn những gì hắn nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro