Chương 7:Hôn với chả nhân!
Buổi trưa ở Hà Nội thời tiết thật khó chịu,nắng chiếu xuống mặt đường như thu lại dáng đứng nhỏ bé của nó.
Nó đã đứng đợi hắn nửa tiếng đồng hồ rồi còn gì,nó sốt ruột định gọi cho hắn thì điện thoại của nó lại vang lên trước,nó mở điện thoại ra,tên trên đó đề là "siêu nhân"
- "A lô,là cậu phải không?"
- "Ờ,bây giờ tôi có chút việc,cô dáng chờ một chút!"
- "Tôi đã chờ mấy cái chút rồi,cậu không cần tới nữa,tôi tự về."
- "Này,cô to gan,tôi bảo là chờ thì chờ đi,cô có giỏi thử về trước xem."
- "Cậu dọa ai,tôi về..."
- "Này,cô dám...này cô tắt máy hả...này..."
Đầu giây bên kia hắn cay cú lắm nó dám ngắt điện thoại của hắn sao,đang điên đầu thì hắn lại có điện thoại,không biết là ai mà hắn có vẻ điên lắm
- "Có chuyện gì?"
- "Dạ,chuyện bên Đài Loan phải giải quyết như thế nào ạ?"
- "Mày nghĩ xem?"
- "Dạ,là...san bằng chỗ đó sao?"
- "Tao nghĩ như thế sẽ rất tốn bom đó,mày không nên mạnh tay quá như thế,dù sao nó cũng là chỗ quen biết,mày chỉ nên phang chết cả nhà thằng chó đó,cho nó biết động vào chúng ta là chuyện ngu nhất đời nó."
Nói xong hắn vội vàng phóng xe ra từ một hộp đêm sang trọng,hắn đến cổng trường nó,điều hắn thấy ngạc nhiên là nó không hề bỏ đi như hắn nghĩ,nó đang ngồi dưới một tán cây bằng lăng,nhìn nó lúc này tâm trạng hắn thật bối rối,rõ ràng là lúc nãy còn tức giận với nó bây giờ lại nguôi luôn được,hắn vòng lại xe,mua cho nó chai nước,rõ là quan tâm nó,mà đến nơi đã lại tìm chuyện chí chóe
- Này,cho cô chai nước,sao bảo về cơ mà,con gái có lứa nói dối không biết ngượng!!
- Cảm ơn,tôi học cậu thôi,không như vậy cậu sẽ lề mề đến bao giờ,bây giờ đi mua váy được chưa?
- Không đi oánh chén à,tôi đói!
- Chiều tôi còn đi học,sẽ muộn mất!
- Được thôi,tùy!
Nó buồn thiu trèo lên xe,hắn tuy to mồm thế nhưng nhìn tâm trạng nó như này hắn cũng chẳng thoải mái gì,trên đường đi hắn cố bắt đủ thứ chuyện nhưng nó cũng chẳng thèm nghe,hắn thậm chí cáu gắt ,trêu tức nó,nó càng không phản ứng. Đến quán thử đồ cưới nó xuống trước,hắn đi cất xe,quán này không lớn lắm nhưng cách bày trí rất ưa nhìn,nó căn bản rất hài lòng,đang ngắm một chiếc váy cưới đột nhiên một cô nhân viên tiến đến nhìn nó không được thiện cảm cho lắm
- Xin lỗi cô tới quán muốn thử đồ cưới sao?
Nó nhìn cô nhân viên khóe miệng hơi nhếch lên
- Đúng,không lẽ tôi đến quán đồ cưới để mua thịt chó sao?
- Tôi không có ý đó nhưng quán này không tiếp khách như cô,xin cô đi chỗ khác.
- Khách như tôi là sao,khách như nào mà chẳng là khách!
- Xin lỗi,chỗ chúng tôi không tiếp nổ̃i cô,mời đi cho!
Nó chưa kịp nói gì,đằng sau hắn đã hắng giọng
- Cô kia,tôi nghĩ cô rất lười đánh răng thì phải,nói năng bốc mùi quá,nhanh xéo đi.
Cô gái kia lập tức đen mặt,sát khí hắn tỏa ra đúng là rất ghê gớm
- Xin hai vị thứ lỗi,chỗ chúng tôi quả thực không tiếp được hai vị,chỗ này là quán riêng của cô chủ nhà tôi,không mở để buôn bán.
Nó nhìn hắn rồi lại nhìn cô nhân viên
- Thôi được chúng ta đi,dù sao cũng chỉ là một đám cưới giả,váy nào chẳng được.
Nó đang xoay người định bỏ đi thì hắn đã túm tay nó lôi xềnh xệch vào bên trong,mặc cho cô nhân viên đó ngăn cấm.
Vào đến bên trong nó thấy một cô gái thanh lịch đang thêu tay một bộ váy,nhìn thấy nó và hắn cô gái rất niềm nở
- Đến rồi sao,mau vào đây!
Vừa lúc đó cô nhân viên đó tới,bộ dạng hớt ha hớt hải
- Thưa cô,em không thể ngăn họ được!
Cô gái kia chưa kịp nói gì với cô nhân viên thì hắn đã chen vào
- Lâu không gặp,chị Linh dạy dỗ bọn người dưới tốt quá!
Chị Linh đó cười hiền ra hiệu cho cô nhân viên xuống dưới
- Chị thay mặt con bé đó xin lỗi hai đứa,có được chưa?
- Chị nghĩ chuyện gì cũng xin lỗi là giải quyết được à?
- Thế muốn gì thì mới bỏ qua cho chị đây?
- Chị thêu xong váy chưa?
- Vừa xong,bây giờ cô dâu có thể mặc thử,không ưng chỗ nào chị sẽ sửa!
Nó nãy giờ chỉ đứng đực mặt,không hề hay biết câu chuyện của hai người kia có mặt mình
- Kia,không nghe chị Linh nói à,thử váy!
Nó giật mình nhìn hắn,nhưng sau đó lại không nói gì,chị Linh thấy vậy tiến lại gần nó
- Em dâu đây sao,thật đáng yêu quá!
- Chị có thể giúp em thử chiếc nào rẻ một chút không,em không đủ tiền để thanh toán mấy chiếc váy vài chục triệu đâu!
Chị Linh nghe nó nói xong bật cười sảng khoái
- Chồng em rất ki bo,chị biết rõ mà,nó sẽ không mua cho em cái váy mấy chục triệu đâu,nào mau vào chị giúp em thử váy!
Hắn nhìn nó đang đi vào trong,liền nở một nụ cười như có như không,nó rõ thật hâm mà,lo gì không lo đi lo chuyện tiền váy cưới.
Hắn ngồi ngoài xem mấy quyển tạp chí,ngó lên cũng đã nửa tiếng đồng hồ,hắn nhìn tấm rèm vẫn im thin thít bèn quay sang uống một ngụm trà,quay đầu lại đã thấy nó đứng đó,xinh đẹp như một thiên thần vậy,chiếc váy thêu thủ công thật tinh sảo,các họa tiết trang trí đều là nhập khẩu cả,nếu dùng một từ để tả chiếc váy này chỉ có thể nói là "tuyệt".
Hắn nhìn nó hồi lâu,sau đó nói vài chữ làm nó không biết là thật hay giả
- Rất đẹp,qủa thật là rất đẹp!
Nó nhìn gương rồi nhìn hắn,miệng cười thật xinh
- Cậu thật có mắt nhìn,bây giờ mới nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi sao?
- Cô nghĩ gì,tôi đang nói là chiếc váy kia,cô thử xong rồi,đi về!
Nó cụp mí mắt xuống,chị Linh thấy thế liền vỗ về nó
- Em thật sự rất xinh xắn,chị chưa thấy ai xinh như em đâu!!!
- Thật sao???
- Chị ấy đùa thôi,cô không nên tin,đi về.
Chị Linh chưa kịp nói gì hắn đã nhẩy luôn vào mồm chị,nó thấy thái độ hắn như thế,nó cũng chẳng buồn ngắm nghía nữa,nó nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài cùng hắn,trước khi đi nó chào hỏi chị Linh rồi không quên hỏi giá của chiếc váy,chị Linh nhìn hắn rồi giơ 5 ngón tay lên,nó có một chút ngạc nhiên rồi rút từ trong ví ra một chiếc thẻ
- Thanh toán cho em bằng thẻ đi ạ!
Chị Linh cười cười nhìn hắn,rồi chỉ nó đến quầy
- Em ra quầy thanh toán nhé!
Nó cầm thẻ ra quầy,thấy cô nhân viên này rất niềm nở nó đặt tấm thẻ lên bàn
- Thanh toán giúp tôi,là 5 triệu!
Cô nhân viên đang cười lập tức tắt ngấm,cô ta đánh mắt sang phía chị Linh thấy chị ấy gật đầu,cô nhân viên lập tức thanh toán cho nó.
Thanh toán xong nó ra cửa trước hắn,trước khi hắn bước ra chị Linh đến bàn thanh toán nói với cô nhân viên ban nãy
- Ghi nợ giúp chị,Hà Ảnh Nhân nợ 495 triệu.
Ngoài đường nó đợi hắn lấy xe,một lát sau thấy hắn đến,vẻ mặt hắn hơi khó sử
- Cô bắt taxi về,tôi có chyện đi trước!
- Đi đâu?
- Chưa đến lúc cô quản chuyện của tôi.
Nói rồi hắn phóng xe đi,để nó ở lại hít khói.
Vài ngày sau đó hắn không tới tìm nó,cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin gì cả,nó căn bản cũng chẳng quan tâm nhưng 2 ngày nữa là tới hôn lễ,dù gì hắn cũng phải tỏ ra một chút quan tâm chứ. Hôm nay là chủ nhật nó được nghỉ,nó định rủ mấy đứa bạn đi chơi nhưng bố nó nói phải ở nhà chuẩn bị hôn lễ,nó quả thực không nghĩ được nó phải chuẩn bị chuyên gì nữa,nghĩ mãi cũng mệt nó đành lên mạng xem thông tin. Mở máy ra thông tin đầu tiên nó nhìn thấy là liên quan đến tập đoàn đa quốc gia Ruler. Nó nghe nói đến tập đoàn này nhiều rồi,tập đoàn này rất thần bí,tuy nhiên lại rất hùng mạnh,mạng lưới hoạt động không thể coi là tầm thường,nó đang đọc thông tin đột nhiên thấy điện thoại rung
- Ai đó?
- Cô đang làm gì?
- Là cậu sao,lâu không gặp,cậu...
- Tôi hỏi đang làm gì?
- Đang ở nhà chơi,sao,cậu lại lên cơn à?
- Vậy thì tốt,tôi vừa thấy dáng một người rất giống cô vào bar,tôi lại tưởng cô ăn gan cá voi.
- Cậu nghĩ tôi là hạng người gì,cút đi,tên khốn...
- Cô thử cúp máy xem,tôi giết cô luôn đó!!!
- Cậu gọi chỉ để nói những thứ vớ vẩn đó,tôi không rảnh nghe!!
- Ai bảo vớ vẩn,tôi gọi để nói cô lát đi chụp mấy cái ảnh,không mẹ tôi nói mãi,với lại mua vài món đồ gia đình,cô ra quán cafe gần nhà cô đi,lát tôi đón.
Nó ra quán cafe đó được nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy hắn mò mặt tới,nó sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ,bây giờ nó mới để ý,lần nào hẹn hắn cũng đến trễ,nó bực bội định đứng lên đi về thì hắn tới. Nó đứng dậy đi luôn qua người hắn,hắn biết mình sai nên cũng nhẫn nhịn,ra ngoài hắn phải xuống giọng xin lỗi nó
- Này,cô giận à,tôi có chút việc bận thật mà!
- Cậu giỏi thật,lúc nào cũng bắt người khác phải chờ đợi.
- Tôi hứa sau này sẽ không thế nữa,được chưa?
- Tôi và cậu đâu thân thiết tới mức phải thề thốt làm gì,chỉ là ràng buộc một chút,sau này sẽ là người lạ thôi.
Nó nói câu đó thật dễ dàng quá,nó không biết sắc mặt hắn lúc này rất xấu,thì ra với nó chuyện vợ chồng không phải quan hệ thân thiết. Hắn xem ra chẳng là gì của nó cả,ngay cả tư cách quan tâm,nó cũng không cho hắn có cơ hội,hắn quẳng mũ cho nó,cả buổi cũng không nói gì với nó. Mọi thứ hắn làm từ chụp ảnh,mua đồ hắn chỉ làm cho có thủ tục,khi đưa nó về hắn không thèm nói một lời nào,nó đương nhiên không quen thái độ này của hắn,thực sự nó muốn lấy cái xẻng cạy cái mồm của hắn ra,khi hắn ra về nó thực sự không chịu được - Này,ai công mất miệng cậu rồi sao,tại sao không nói gì cả buổi vậy,cậu là người có lỗi,tôi không được quyền giận sao?
- Cô có quyền,có quyền làm những gì cô muốn,tôi không nói,không có nghĩa tôi giận cô,dù sao cũng chỉ là một đám cưới giả,có nhất thiết phải vui vẻ chụp ảnh rồi chọn đồ cùng cô,sau này chẳng qua cũng chỉ là người lạ thôi!
Nó đứng họng,không ngờ lời nói hắn nói ra thật làm lòng nó nặng quá,sau lời nói đó hắn phóng xe đi mất để nó lại với rất nhiều suy nghĩ.
Hôm sau,trước ngày cưới nó cũng có hơi bồn chồn một chút,nó đứng ngồi không yên từ sáng tới tối,mãi nó chẳng thấy hắn gọi điện,nó cũng hơi sốt ruột,chỉ thấy mẹ hắn và bố nó dưới nhà bàn chuyện. Nó nhìn màn hình điện thoại mãi cuối cùng ngủ thiếp đi,sáng hôm sau nó giật mình tỉnh dậy vì tiếng tin nhắn
"Cô dậy chưa,lát 8h đến nhà hàng đã hẹn,tôi không tới đón được!"
Nó đang ngái ngủ,nhận được tin nhắn của hắn nó tỉnh ngủ luôn. Gì chứ,đám cưới gì mà chú rể không đón nổi cô dâu,nó bực mình nhắn lại một tin chửi hắn,thế mà đợi mãi hắn cũng không thèm nhắn lại. Còn hẳn 2 tiếng nữa là đám cưới,thế mà giờ này chú rể không biết chết đâu,cô dâu thì đang nằm nhà chơi dài rốn. Cứ một chốc nó lại xuống xem bố già đã chuẩn bị đi chưa,thế mà nó xuống tới 18 lần,bố nó vẫn đang chat với cô "Mơ mông mẩy",nó chạy mãi cũng đói bèn mò xuống bếp kiếm gì đó lót dạ,nó vừa định bỏ con tôm vào mồm bố nó đã phi đến lôi nó ra ngoài,và theo nó biết là bố nó dẫn nó đi lấy chồng đấy,bố nó thật chu đáo quá.
Nó và bố nó đến một nhà hàng cũng khá,nó bước vào bên trong nhưng vẫn chưa thấy chuẩn bị gì nó tò mò liếc mọi chỗ,bố nó biết ý bèn giải thích
- Chúng ta chỉ tổ chức một phòng thôi,đâu có nhiều khách đâu con.
Nó ỉu xìu mặt,hóa ra là thuê có một phòng,nó đi thêm một đoạn thì được người ta dẫn đi trang điểm,khổ,nói trang điểm cho hoành tráng vậy thôi,thực ra họ chỉ bôi một ít phấn,một ít son,mặc cái váy hôm nọ nó chọn,thế là xong phần trang điểm.
Bây giờ việc nó cần làm chỉ là ngồi đợi đền giờ lành thôi,nó ngồi "một lát",chỉ khoảng ba tiếng thì bố nó vào lôi nó ra lễ đường,nó ngồi lâu quá,chân như có ai đó kéo lại nó vừa bước trên lễ đường vừa than trời trách đất,bố nó thì mặt mày hớn hở,nhiều khi nó không biết bố nó có thật là bố ruột nó không nữa. Đến gần chỗ cha sứ nó ngẩng mặt lên,thấy hắn đứng đó,mặt rất nghiêm nghị,nó thấy như đây là lần đầu nó gặp hắn vậy,hắn nhìn nó mà như không. Và hôn lễ của nó diễn ra thật tẻ nhạt,chỉ đến khi cha sứ nói
- Hai con hãy trao nhẫn cho nhau!
Nó như bị điện giật vậy,nó làm gì có nhẫn mà trao,hắn cũng vậy,nó nghĩ đám cưới này đúng là trò đùa mà,ngay cả cái nhẫn cũng không có,nó cứ miên man suy nghĩ mãi,đến khi có một bàn tay cầm tay nó đeo lên đó một chiếc nhẫn,viên đá trên đó sao mà giống kim cương xanh quá,lại còn nạm hình hoa hồng nữa,nó nhìn mà tít cả mắt lại,đến phần nó,hắn đưa cho nó một cài nhẫn đôi cùng kiểu,đeo cho hắn xong nó mới cảm nhận được,tay hắn không lạnh như gương mặt đáng ghét kia,tay hắ́n ấm lắm,mềm mại nữa,nó ước được cầm tay hắn mãi thôi
- Có bỏ ra chưa?
Nó ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu nhìn hắn,một lát ông cha sứ lại chơi đểu,ông nói hai đứa nó hôn nhau,nó nghe mà sít nhẩy dựng lên,còn nhìn mặt hắn kìa,tỉnh bơ. Nó bắt đầu nghi ngờ,không lẽ hắn định lợi dụng,nghĩ thế nó lùi lại một chút,không ngờ hắn nhanh hơn nó,hắn đã ôm trọn eo nó,nó bây giờ nó chỉ biết nhắm mắt chờ đợi nụ hôn đầu đời,hồi đó quen anh Tuấn,nó làm gì cho anh hôn,yêu nhau ba năm,đương nhiên anh Tuấn từng có ý,nhưng nó không cho,vậy mà đúng là "khôn ba năm ngu một giờ"̀,bây giờ nó bị hắn cướp trắng trợn nụ hôn này. Nó chờ mãi,cuối cùng nó thấy buồn buồn ở tay,hóa ra hắn hôn tay nó. May,thế mà cứ tưởng,hắn buông tay nó ra,nhìn nét mặt nó hắn cười nhạt
- Muốn tôi hôn cô thật sao?
- Không,tôi...
- Đừng mơ,tôi không hứng thú với cô đâu.
- Cậu...
- Thôi xuống tiếp khách nào,nhanh còn về,tôi buồn ngủ quá.
Nó chép miệng,thật là hôn nhân của nó thật như một vở hài vậy,buồn cười chảy cả nước mũi,bây giờ thằng chồng nó quát nó tiếp khách nhanh còn cho hắn còn về ngủ,nó thật muốn tự tử chết luôn mất,hôn với chả nhân nó thật không dám nghĩ ba tháng sau sẽ sống với hắn thế nào đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro