Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khó hiểu

Sau một thời gian hồi tưởng bố già sắc mặt khó coi thật,rõ ràng có một đứa con ngoan ngoãn vậy mà bây giờ nó cứng đầu như trâu,bố gì nhìn gương mặt nó đang ngủ ước gì nó có thể giữ gương mặt này mãi. Bố già xoa đầu nó rồi nhìn hắn

- Nhân,ta đã nói cho con mọi chuyện con hãy hiểu cho Dao,nó bây giờ tính khí thất thường lại dễ kích động,ta rất mong cho nó có một người đàn ông tốt chăm sóc nó. Nghe tin mẹ và con đến bàn chuyện ta rất vui,nhưng hôm trước ta đã vô tình thấy được thái độ của con đối với Dao,ta nghĩ con nên biết chuyện mà thông cảm cho nó,còn nếu con đã biết sự thật này con không muốn kết hôn nữa,ta cũng không trách con.

Hắn còn đang đứng đần thối ra nhìn nó chợt giật mình vì cụm từ "không kết hôn" mà bố già nói ra,lập tức hắn nhìn bố già mặt rất khó hiểu

- Dạ thưa bố con xin lỗi vì để bố thấy chuyện không hay hôm trước,nhưng chuyện không kết hôn con tuyệt đối không chịu. Bố đã nói hết cho con những chuyện trước đây,con bây giờ cũng không dám giấu bố nữa...thực ra con về nước được hai năm rồi ạ.

- Vậy sao,thế mà mẹ con trước mặt ta chém gió kinh khủng.

- Dạ,con đã dặn mẹ nói thế,con xin lỗi.

- Không sao,con về nước lâu như thế đã làm những gì.

- Con...hàng ngày đi làm sau đó...đi theo Dao.

- Đi theo nó à,để làm gì?

- Con muốn xem cô ấy thích ăn gì,cô ấy thích làm gì,cô ấy hay đi đâu và quen những ai.

- Chỉ vậy.

- Vâng,con biết nói thế bố sẽ chưa đặt trọn vẹn niềm tin vào con,nhưng những gì con nói đều là sự thật!

- Bố không hề có ý đó,bây giờ con nói như vậy bố cũng chỉ biết tin vào số mệnh thôi con trai.

- Con trước giờ chưa từng tin định mệnh,thứ vốn dĩ là của mình hôm nay,ngày mai có thể thuộc về người khác được...

- Con nói vậy là có ý gì?

- Dạ,không có gì đâu thưa bố.

- Thôi bây giờ chúng ta đi ăn chút gì đó,để con Dao nghỉ ngơi.

Hắn theo sau bố già,trước khi ra khỏi cửa hắn quay lại nhìn nó,nét mặt hắn rất phức tạp. Trước đây nó bỏ mặc hắn,hắn đau khổ,hắn quyết tâm quên nó nhưng không bao lâu sau hắn trở về,lại vô thức mà đi tìm nó,rồi hắn nảy ra ý định cho nó biết thế nào là cay đắng,là đau khổ,nhưng hắn không thể đối diện nó vì vậy chỉ dám sau lưng nó mà dõi theo nó.

Để rồi khi nghe tin đính ước cùng nó,hắn chỉ đơn thuần nghĩ muốn xem thái độ nó ra sao,không ngờ khi gặp nó hắn lại đưa ra quyết định kết hôn với nó, những ngày sau đó hắn tự trách bản thân hồ đồ, nhưng không quá một tuần hắn lại chạy tới tìm nó,hắn biết thừa nó ghét miến nhưng vẫn gọi để trọc tức nó và cuối cùng hắn mới là người nổi điên khi nó truyện trò với một người đàn ông khác.

Để rồi ngày hôm nay nghe được tất cả sự thật hắn cảm thấy bản thân thật đáng trách,hắn dù cố gắng thế nào cũng không thể không quan tâm nó,hắn có quá vô dụng không? Khẽ thở dài một tiếng hắn đóng cửa phòng lại trong đầu khuôn mặt nó hơn 10 năm trước lại hiện lên,rốt cuộc hắn phải yêu hay hận nó đây???

Sáng hôm sau.

Nó đã khỏe lại đang ngủ chợt nghe tiếng điện thoại rè rè,nó lọ mọ mở điện thoại ra

" Êu,dậy chưa?"

Nó dụi mắt,số này nó không lưu,nên nó nhắn lại một tin cụt lủn

" Đứa mất dậy nào,sáng sớm đã đánh thức bà."

Nó nhắn xong vứt điện thoại xuống giường rồi vào làm vệ sinh cá nhân,khi trở ra nó thấy điện thoại có 3 tin nhắn

"Á à,bố láo,dám chửi chồng chưa cưới à?"

" Chạy đi đâu,không mau trả lời"

" Còn trốn à,được tôi đến tìm cô,tôi đập cô chết"

Nó đọc xong tin nhắn lạnh toát cả sống lưng,nhưng lập tức nó bình thản ngồi xuống giường,nó nghĩ không có gì phải sợ,hắn làm sao đến đây được,thế rồi nó ngồi nghĩ xem nên lưu tên hắn trong điện thoại là gì.

"Nhân",không tên này tử tế quá

"Chó Nhân",tên này quá đáng quá

"Chồng hờ",tên này kì kì sao ý

Nó nghĩ mãi cuối cùng nghĩ xem thích ăn gì nhất rồi ghép tên hắn,nghĩ rồi nó ấn một dòng chữ trên điện thoại

"Thịt chó"

Nó nhìn dòng chữ trên điện thoại rồi lẩm bẩm

- Lưu như này có được không ta?

- Cô nghĩ lưu thế được à?

- Ờ,chứ biết làm sao...á cậu sao ở đây?

Nó đang nói nhảm đột nhiên hắn xuất hiện sau lưng,nó hoảng quá ném luôn điện thoại xuống giường

- Đã nói tôi sẽ đến,cô không tin sao?

- Sao cậu có thể lên được đây,chị Hương đâu?

- Tôi đường đường là chồng sắp cưới của cô,không có lý gì không vào nổi phòng cô.

Nói rồi hắn chộp điện thoại của nó ấn ấn gì đó sau đó trả lại điện thoại

- Nhanh thay quần áo,đi ăn,sau đó tôi sẽ chở cô đi học.

- Đi ăn,lại miến à?

- Không,hôm nay không ăn miến trộn như hôm trước,ăn miến sào đi.

Nó sụ mặt sau đó thay quần áo rồi xuống nhà cùng hắn,hắn nói là cho nó đi ăn miến nhưng cuối cùng cũng gọi cho nó món mì bò nó thích ăn,ăn xong hắn chở nó đến trường,trên đường đi không khí hơi căng thẳng,hắn khẽ hắng giọng,một lần...hai lần...rồi năm lần,vẫn không thấy nó có động tĩnh gì,đang định cáu gắt hắn đột nhiên thấy một bàn tay trước mặt mình,bên trong là một viên thuốc ngậm,hắn chưa hiểu chuyện gì đã nghe giọng nó thánh thót

- Thuốc đấy ngậm đi!!!

- Lo à,khổ,chưa cưới mà đã quan tâm,tôi ngại lắm.

- Tôi sợ lây thôi,một vỉ thuốc có 5k,nếu tôi bệnh như cậu khéo mất 50k tiền thuốc cũng nên.

- Cô thật hào phóng,nhà cô đâu đến nỗi nào đâu!!!

- Quá khen,tôi làm sao mà bằng cậu được.

- Cô nói lắm với,tôi cho cô đi bộ giờ.

- Cậu mời tôi đi xong giờ trở mặt sao,thật là tên khốn.

- Kệ tôi.

Nói xong hắn dừng xe rồi quát thẳng mặt nó

- Xuống!!!

Nó khó chịu bước xuống xe

- Cậu nghĩ tôi muốn ngồi sao?Tên khốn...

Nó còn chưa kịp nói xong hắn đã rồ ga đi được một đoạn rồi,nó bực bội nhìn đồng hồ đeo tay,chỉ còn mười phút,có lẽ nó phải bỏ tiết đầu rồi

- Chị Dao phải không?

Nó quay sang phía phát ra tiếng nói,đó là Khánh,lâu rồi không gặp nó suýt chút nữa quên Khánh rồi,hôm nay Khánh rất khác,đi ô tô sang,đeo kính râm mặc đồ vest,nó bối rối không biết làm gì thì Khánh đã đẩy cửa bước xuống

- Chị Dao đi đâu thế?

Nó ngây ngốc

- Tôi đi...đi học.

- Còn xa không,tôi có thể cho chị đi nhờ!

- Tôi...có thể tự bắt xe!

- Chị đừng ngại tôi là chỗ thân quen với Ảnh Nhân huynh,tôi rất sẵn lòng giúp đỡ chị.

Nó hơi bối rối,nó không hề muốn nhờ vả Khánh,nhưng nhìn thái độ Khánh thế này nó từ chối e rằng không tiện,nó định bước lên xe thì giọng ai kia lại vang lên

- Cô thật quá giỏi đi,mới một chút mà có người tới đón rồi.

Nó đưa ánh mắt khó chịu nhìn hắn

- Chẳng phải muốn tôi đi bộ sao,cậu thật là một tên giở hơi.

Thấy tình hình căng thẳng Khánh cười rất hiền

- Ảnh Nhân huynh,là em gặp chị đi bộ giữa đường thế này,nên em...

- Việc của nhà mày à,lo thân mình trước đi.

Khánh lập tức cúi đầu

- Em sai,em xin lỗi.

- Mày không nghe chửi thì không yên à?

Nó nãy giờ quá ngỡ ngàng,so với Khánh,những lần hắn chửi nó là quá nhẹ nhàng rồi. Nhưng điều này lại càng làm nó nghi ngờ,không phải nói hai người là bạn sao,nó không hề thấy giống,ngay từ lần trước gặp nó đã thấy Khánh rất tôn trọng hắn rồi,thực ra mối quan hệ giữa hắn và Khánh là gì đây?

- Mày đi làm đi,còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong đâu.

- Em biết rồi,nhưng huynh à...chuyện quân Hải chó em thật không dám quyết định.

- Mày đừng lắm mồm,tối tao qua,đi đi.

Khánh cúi đầu trước hắn và nó rồi lập tức lên xe,nó nhìn theo với ánh mắt khó hiểu

- Thật ra,cậu và Khánh là quan hệ gì?

- Cô không cần biết,lên xe đi.

- Không phải nói muốn tôi đi bộ sao?

- Có lên không???

Nó nhìn mặt hắn biết không thể làm căng,bèn leo lên xe,dù sao hắn cũng quay lại đón nó,thật ra bụng dạ hắn cũng không xấu.

- Lát mấy giờ về?

- Là...mười rưỡi,nhưng tôi có thể tự về.

- Đợi,tôi qua chở.

- Không dám phiền cậu.

- Tôi chở đi mua đồ và váy cưới,nếu không đi,hôm đó cô định cưởi truồng làm hôn lễ à?

Nó đỏ bừng mặt,chỉ biết câm và nín,đúng rồi sắp cưới rồi đương nhiên phải chuẩn bị đồ,nó lén nhìn nét mặt hắn,khẻ thở dài một tiếng,không biết hôn nhân giả của nó sau này thế nào đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: