Chương 5: Nguyên nhân
10 năm khi hắn ở nước ngoài nó phải chịu đựng một cú shock rất lớn,mẹ và nó bị tai nạn nghiêm trọng mẹ nó bỏ nó sang một thế giới khác còn nó gần như mất toàn bộ kí ức. Nó chỉ có thể nhớ một chút về bố nó,một chút về mẹ nó,cuộc sống lúc bấy giờ của nó như một màu đen tối,đúng lúc đó anh Tuấn luôn ở bên nó,anh Tuấn nói sẽ luôn bên nó,sẽ chăm sóc nó,sẽ cho nó hạnh phúc. Thế rồi lúc yếu lòng nhất nó bất lực mà dựa vào bờ vai anh Tuấn,nó dần dần thích ứng được cuộc sống hiện tại và nguôi ngoai phần nào nỗi buồn khi mất mẹ.
Thế rồi sau chuyến đi Pháp lần thứ hai của hắn,nó được anh Tuấn chăm lo chu đáo hơn anh Tuấn hứa sẽ che chở cho nó mãi...nhưng vào ngày kỉ niệm ba năm nó và anh Tuấn gắn bó,khi đó nó 18 còn anh Tuấn 22,anh Tuấn dẫn nó đến một quán cafe nhỏ,anh Tuấn uống khá nhiều bia,sau đó anh Tuấn nhìn nó,vẻ mặt rất khó sử
- Dao,anh...có chuyện muốn nói...
Nó đang đọc tin tức trên điện thoại liền ngẩng đầu lên nhìn hắn
- Có chuyện gì quan trọng sao anh...hay anh muốn cầu hôn em à...hì hì
- Không phải cầu hôn gì cả,anh muốn nói cho em biết...chuyện là...anh...anh...
- Anh sao vậy,không phải uống say rồi chứ,chúng ta về thôi.
- Anh không say,em hãy bình tĩnh nghe anh nói,Dao à,em là một cô gái tốt,anh thật sự muốn bên em nhưng...
- Nhưng sao,anh đang nói gì vậy,có vẻ anh say rồi đó.
- Anh đã nói là anh không say,anh...muốn nói...chúng ta chia tay đi...
- Anh say rồi,về thôi...
Nói rồi nó quay sang bác chủ quán
- Bác ơi tính tiền đi ạ.
- Cô thật cố chấp nha,hay nói thẳng ra là mặt dày mới đúng...
Nó ngẩng đầu nhìn người vừa phát ngôn,đó là một cô gái trẻ,nhìn cách ăn mặc có thể khẳng định cô ta không phải người trong gia đình tầm thường,nhưng cách cô ta nói chuyện thì hình như chưa tốt nghiệp mẫu giáo thì phải,nó nhìn người phụ nữ đó,cố gắng giữ phép lịch sự
- Xin lỗi,có thể cô nhầm người.
- Không đâu,cô Triệu Tiêu Dao,tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Thanh Như là vợ chưa cưới của anh Tuấn.
Nó nghe vậy tuy rất sững sờ nhưng nó cố giữ bình tĩnh,nó quay sang nhìn anh Tuấn
- Bạn anh à,vui tính quá.
- Không,là...vợ chưa cưới của anh.
Thanh Như nghe vậy liền khoác tay anh Tuấn,mặt rất tươi
- Có nghe chưa,cô Dao cô nên chấp nhận sự thật này,anh Tuấn rất ưu tú không thể ở bên người như cô được.
Nó không hề để tâm đến lời của Thanh Như,nó bắt đầu cảm thấy nóng người,không phải vì xấu hổ mà vì tức giận,nó nhìn anh Tuấn nhưng anh Tuấn tránh ánh mắt nó
- Cho tôi lý do.
Anh Tuấn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại bị Thanh Như cướp lời
- Cô muốn biết lý do à,được cho cô biết,một đứa con gái tẻ nhạt ngày nào cũng như một cái máy,bạn trai muốn nắm tay phải xin phép muốn đi chơi cũng phải lên lịch,cô nghĩ mình là thiên kim tiểu thư sao,thực ra anh Tuấn chỉ là thương hại cô mà thôi,bây giờ cô hãy buông tha anh ấy.
Nó đứng dậy rút trên tay chiếc nhẫn mà anh Tuấn tặng rồi nén xuống bàn
- Các người thật vô liêm sỉ,cô nói tôi tẻ nhạt sao,thật xin lỗi tôi không thể đê tiện như cô,cô đi cướp bạn trai của người khác sau đó cô tới đây mắng chửi tôi sao,cô thật sự phải là tỉ muội thân thiết của hô ly tinh nha.
Nói đoạn nó cúi xuống uống một ngụm nước mà không hề để ý sắc mặt rất khó coi của Thanh Như,nó đặt cốc nước xuống sau đó quay sang phía anh Tuấn
- Còn anh,xin anh hãy nhớ cho trước đây là anh tán tỉnh tôi,là anh nói anh yêu tôi,anh nói anh ở bên tôi mãi mãi,bây giờ anh không thể trước mặt tôi mà nói một câu chia tay đúng nghĩa,anh dẫn theo cô vợ chưa cưới của anh đến đây,muốn sỉ nhục tôi sao,anh đúng là một người đàn ông nhu nhược,tôi phải cảm ơn trời vì biết rõ bản mặt của anh.
Nói xong nó toan bỏ đi nhưng nghĩ gì đó nó quay lại nhìn anh Tuấn và Thanh Như
- À quên,chúc hai người hạnh phúc,các cụ nhà ta nói quả không sai,nồi nào thì vung nấy thôi,tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Nó nói thì hay lắm,bỏ đi hùng dũng lắm nhưng khi vừa bước ra khỏi quán cafe đó gương mặt nó lập tức thay đổi. Nó không khóc nhưng gương mặt nó lúc này trông rất đáng sợ,nó giữ thái độ như một kẻ giết người,nó lang thang nhiều nẻo đường,nó đi qua không biết bao nhiêu tòa nhà bao nhiêu con phố. Cuối cùng khi nó ngẩng mặt lên nó thấy một khu đất rộng,bên trong có một chiếc xích đu nhỏ,nó không biết vì lý do gì cuối cùng nó ngồi xuống chiếc xích đu đó,nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Nó dựa đầu vào thanh sắt không phải vì đau đớn mà là vì uất ức,cuộc sống này thực sự quá bất công với nó,nó luôn cố gắng luôn vui vẻ luôn lạc quan luôn tin cuộc sống này sẽ không mang hết đi tất cả của nó. Nhưng có lẽ nó sai khi tin vào ông trời,bất giác nó ngẩng mặt lên, trời hôm nay u ám quá,nó khẽ cười nhạt,thật sự ông trời không có mắt mà. Nó lấy điện thoại ra xóa số của anh Tuấn,trong đầu bây giờ không tồn tại thứ gì gọi là tin tưởng,là số mệnh nữa. Nó đứng dậy gạt nước mắt rồi trở về nhà.
Từ hôm đó nó sống như một con người khác,ngoài mặt thì luôn vui luôn cười nhưng bên trong nó xem cuộc sống này như một trang giấy,không viết thì trắng,ai chữ đẹp viết lên đó là vật trân trọng,ai chữ xấu viết lên thì nó là nháp. Không những thế nó còn rất bảo thủ,khá ít tiếp xúc,cũng không bạn bè,nó cứ như vậy trải qua 2 năm thanh xuân của cuộc đời không niềm vui không hạnh phúc mà không hề hay biết rằng trong khoảng thời gian đó có một người luôn sau lưng...dõi theo nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro