Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Hiểu lầm

Trước mặt hắn lúc này không phải bố già gặp nguy mà là nó,nó đang nằm trên chiếc giường hồng rộng lớn,nó nhỏ bé quá,dường như muốn tan đi muốn biến mất đi ngay trước mặt hắn,còn sững sờ chưa hiểu chuyện gì hắn đã nghe tiếng bố già hơi khàn khàn

- Nhân đến khi nào vậy con?

- Dạ...con mới đến,bố à Dao bị sao vậy,con không dám nói mình hiểu kỹ về bố nhưng con dám chắc bố không thể làm tổn thương Dao như vậy.

Bố già lau khóe mắt sau đó bước những bước thật chậm rãi đến ô cửa sổ nhỏ,ánh mắt ông nhìn rất xa xăm,rồi một miền kí ức đau thương lại ùa về,bố già quay lại nhìn hắn đang đứng rồi lại nhìn cô con gái bé bỏng đôi mắt ông đỏ hoe

- Nhân,ta thực sự cũng muốn nói cho con và mẹ con biết chuyện này nhưng ta không tìm được dịp nào thích hợp hết.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?

Bố già tiến lại gần nó,ánh mắt hơi mông lung,xa xôi

...15 năm trước trên mảnh vườn nhỏ có một chiếc xích đu xinh xinh,ba đứa trẻ chơi với nhau thật vui vẻ,đứa bé gái mụ mẫm,đáng yêu đang ngồi trên chiếc xích đu
- Ê,ê,lại đây em nói cái này.
Một bé trai cao hơn chạy ngay đến
- Dao gọi anh Tuấn à?
- Đâu,gọi cả thằng Nhân mà.
Nói rồi bé gái quay sang đứa bé trai thấp hơn
- Nhân không nghe gọi hả???
- Có nghe!
- Sao hông đến đây?
- Ngại!
- Ngại,ngại là gì?
- Là xí hổ cao cấp ý.
- À,thế làm sao mà lại xí hổ??
- Thì...hồi nãy nhớ Nhân đang chơi bên bờ suối đằng kia kìa,tự nhiên nhìn thấy một bạn bướm cực xinh nhé,định bắt về cho Dao mà bạn bướm bay nhanh quá Nhân đuổi mãi,đến cái đoạn bạn bướm bay qua bờ suối Nhân cũng nhẩy qua thế nhưng mà...
- Mà làm sao,Nhân ngã à?
- Không,đâu có ngã,chỉ là lúc bay qua Nhân thấy man mát ở đũng quần ý,lúc ngó xuống trym ở ngoài rồi,may Nhân giữ kịp không là nó bay rồi...bây giờ Nhân ngồi trông nó,mẹ bảo nó bay mất là sau này không lấy được vợ đâu...
Bé Dao ngây thơ chưa hiểu gì thì anh Tuấn lớn hơn đã cười như điên,anh nắm tay bé Dao chạy thật nhanh ra bãi cỏ bỏ mặc bé Nhân ở lại trông "ấy"...
Cuộc sống của lũ trẻ những tưởng sẽ hạnh phúc mãi,vui vẻ mãi như thế nhưng rồi một ngày bé Nhân phải theo bố sang nước Pháp xa xôi,trước khi đi bé Nhân không quên dặn dò bé Dao đáng yêu
- Bạn Dao ngoan ở nhà đợi Nhân,Nhân sẽ mau về,hai chúng mình sẽ lại chơi trò cô dâu chú rể nha.
- Hứa nhé,Dao sẽ nhớ Nhân hơi bị nhiều,bai bai.
- Ừ,bai nha,sẽ sớm gặp lại...
Sau buổi chia tay đó bé Nhân chăm chỉ học tập,làm quen với cuộc sống xa lạ ở nơi đất khách,thi thoảng gặp những bạn gái tây xinh lắm nhưng Nhân đều lắc đầu tự nhủ "đã lỡ trao tấm thân cho Dao rồi,quyết tâm không phụ tấm lòng Dao".
Thế rồi niềm tin sự hi vọng chờ đợi của Nhân cũng được đền đáp,thấm thoát 10 năm trôi qua Nhân trở về VN trong lòng cậu đầy vẻ háo hức,không biết Dao sẽ thế nào,cao thêm bao nhiêu có xinh không. Nhân hồi hộp đến mức vừa đáp máy bay đã đến nhà Dao. Thế nhưng những gì Nhân chờ đợi,mong mỏi chỉ là nhìn thấy Dao đang nắm tay anh Tuấn rất vui vẻ,thậm chí khi nhìn thấy Nhân,Dao còn không mảy may để tâm đến. Ban đầu Nhân vô cùng bất ngờ sau khi giữ bình tĩnh Nhân nghĩ chắc do mình thay đổi nên Dao không nhận ra
- Dao...tớ Nhân này.
Nó đang nói chuyện với anh Tuấn đó,liền quay sang phía Nhân
- Nhân nào,tôi không quen.
Nhân sững người,những ngày xa nhau Nhân rất nhớ nó,thế mà bây giờ nó buông một lời nặng tựa như đá,hắn giữ lại bình tĩnh cố tươi cười nhìn nó
- Cậu đùa phải không,tớ là Nhân,là Hà Ảnh Nhân đây mà.
Nó khó chịu đứng dậy nhìn hắn mặt không cảm xúc
- Đã nói không quen,cậu đừng làm phiền tôi.
- Cậu đừng như vậy,hãy theo tớ chúng ta nói chuyện.
Nói rồi hắn nắm tay nó toan kéo đi nhưng nó gạt phắt tay hắn đồng thời anh Tuấn ở ngoài cũng đẩy người hắn ra,Nhân không giữ được cân bằng hắn ngã quỵ xuống đất,hắn đột nhiên cảm thấy rất đau,hắn đưa tay lên trái tim mình,tim hắn đang đau quặn thắt,tại sao nó nhẫn tâm quá,hắn nhìn nó,nhưng nó không nhìn hắn,hắn thực sự nhớ nó nhưng nó không hề nhớ hắn,hắn đang đau còn nó lại hạnh phúc mỉm cười với anh Tuấn. Hắn cố gắng đứng dậy,nhìn sâu vào đôi mắt nó hắn buồn bã đến mức nước mắt như trực trào ra
- Tớ...không hề làm gì...sai cả,luôn nhớ cậu,luôn mong gặp câu,nhưng cậu...không hề trân trọng. Tớ sẽ không tha thứ...không bao giờ tha thứ...
- Tôi không hề quen cậu,thứ tình cảm gì đó tôi không hề quan tâm,mong cậu đi cho.
Hắn như hoàn toàn sụp đổ hắn bước từng bước chậm rãi ra khỏi ngôi nhà đó nước mắt không tự chủ mà rơi ra ướt đẫm má. Mục đích trở về chỉ là gặp nó nhưng nó không hề nhớ hắn,vậy ở đây hắn sẽ làm gì,thế là cuối cùng hắn quyết định trở lại Pháp,có thể ở nơi đó hắn sẽ không hạnh phúc nhưng ít ra sẽ không đau,có thể ở nơi xa đó hắn sẽ nhớ nó sẽ rất buồn nhưng còn hơn ở lại đây để trái tim hắn ngạt thở.
Thế là hắn quyết định đi Pháp mà không hề hay biết trong 10 năm qua nó phải trải qua điều gì và việc nó quên hắn hoàn toàn không phải do nó muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: