
END
Cô gái xinh đẹp vòng hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy người thanh niên từ đằng sau, anh thoáng chút rung động, nhưng vẫn chăm chú đánh máy, tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm.
"Ran, đừng làm phiền, anh đang làm việc"
Cô phồng má giận dỗi, liền nhe răng cắn lên vai Shinichi làm anh giật thót mình xoay người đẩy cô ra.
"Này, làm gì vậy, em hư lắm rồi đấy"
"Hôm nay là Chủ Nhật, vừa là Giáng Sinh, vậy mà Shinichi ôm máy tính từ sáng đến giờ không rời nửa bước, ngay cả cơm em nấu cũng không thèm ăn"
Mắt Ran sóng sánh nước, và Shinichi không bao giờ có thể cứng rắn được trước những giọt nước mắt của cô. Anh vội vàng đứng dậy ôm cô vào lòng vỗ về:
"Anh xin lỗi...nhưng công việc nhiều quá, anh phải làm xong trong hôm nay"
Thấy Ran không có vẻ gì là nguôi ngoai, anh cúi xuống thơm khắp mặt cô:
"Tắm rửa và thay quần áo đẹp đi, anh sẽ hoàn thành việc sớm và đưa em đi chơi Noel nhé!"
Ran liền ngưng khóc, hôn chụt vào má Shinichi rồi vui vẻ chạy đi chuẩn bị. Anh thở dài, có vẻ hôm nay anh đã bỏ bê cô gái của anh quá rồi. Shinichi ngồi lại vào bàn, nhanh chóng tập trung làm nốt việc đang dang dở. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh kéo ngăn tủ ra, nhìn vào vật bên trong và lẩm bẩm "Đến lúc rồi nhỉ..."
9h tối, sau một tiếng hì hục làm việc thì cuối cùng Shinichi cũng được ngả người thư giãn. Đang lim dim đôi mắt thì Ran từ bên ngoài bước vào, trước mắt anh là cô gái xinh đẹp đến động lòng với phong cách ăn mặc hiện đại, chiếc áo lông trắng muốt, và bao bọc cặp chân dài là quần tất đen dày cộm. Anh ngồi dậy, đắm chìm vào cô một lúc lâu.
"Đã đủ ấm chưa?"
"Shinichi mau đi thay đồ đi, tối nay sẽ có pháo hoa đấy"
Anh lười nhác bước lại gần Ran, thả người đè nặng lên vai cô, bàn tay hư hỏng còn luồn ra phía sau cố tình bóp nắn vòng ba căng tròn. Shinichi rất thích trêu chọc Ran, cho đến khi cô đỏ mặt giận dữ thì mới thôi. Ran chưa hoàn toàn chuyển đến ở chung với Shinichi, thường thì trong một tuần cô sẽ ở đây 2-3 ngày, mà lý do chủ yếu là vì Shinichi qua tận nhà bắt cóc cô đi. Ban ngày anh cũng bận quần quật đầu tắt mặt tối ở Sở cảnh sát, chiều về sẽ tiện lái xe ghé qua công ty của Ran, bắt Ran về nhà mình để tối đến dễ bề hành sự. Tuy bận bịu là vậy, nhưng Shinichi là một người bạn trai vô cùng tuyệt vời, không bao giờ để Ran chịu thiệt thòi. Anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh đưa Ran đi chơi, đi xem phim, tất cả các ngày lễ đều ghi nhớ và mua quà cho cô, mà riêng sinh nhật của chính bản thân mình thì chẳng nhớ bao giờ. Bên cạnh đó, Shinichi là một người có nhu cầu sinh lý rất cao, Ran đã phàn nàn nhiều lần rằng vì để đáp ứng Shinichi mà cô gần như không có thời gian làm thêm việc gì nữa, y như rằng mỗi khi có thời gian rảnh là anh lại đè cô ra hành hạ. Những hôm không đón được Ran về nhà mình, Shinichi thậm chí còn mặt dày qua ngủ với cô cho bằng được.
"Thật phiền phức và bất tiện, chúng ta nên sống chung với nhau, thế có phải tốt không?"
Đây là câu nói mà Ran gần như phải nghe hằng ngày. Cho đến lúc quen Shinichi và phát sinh quan hệ, cô mới biết chàng thám tử lạnh lùng ấy có khả năng quấn người kinh khủng đến mức nào, cứ như thể dù cô ở cùng trời cuối đất vẫn phải tìm và mang cô về cho bằng được.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Shinichi đã xuất hiện từ phía sau Ran lúc nào không hay. Cô tròn xoe mắt nhìn anh. Shinichi tằng hắng giọng:
"Sao, ngất ngây vì vẻ đẹp của anh chứ gì?"
Đúng vậy, Ran không hề dám phủ nhận, sự trẻ trung đan xen lịch lãm phong độ này khiến cô chỉ muốn được chìm đắm vào anh. Bàn tay Shinichi nhẹ nhàng xoa đùi cô, nháy mắt:
"Hay ta đón Noel ở nhà nhé?"
"KHÔNG ĐƯỢC! Em nhất định phải đi xem pháo hoa"
______________________________________
Bên ngoài rất đông đúc, con phố đi bộ được trang trí với đủ cái dây đèn đầy màu sắc, những cây thông giáng sinh lấp lánh, và tụi nhóc tinh nghịch nô đùa chạy nhảy suốt đoạn đường. Có rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau, vừa dạo bước vừa cười nói vui vẻ. Hai bên đường, người ta bán đầy "bánh giáng sinh", một loại bánh như gato có kem đánh bông, bánh xốp và dâu tây.
Trời không có tuyết nhưng rất lạnh, một không khí "rất giáng sinh". Shinichi và Ran quanh quẩn xung quanh khu vực sắp bắn pháo. Anh còn mua cho cô một chiếc cài tóc sừng tuần lộc, không quên trêu ghẹo khi cài lên tóc cô "Rất hợp với chiếc mũi đỏ của em đấy"
Nhiều người nhận ra và chụp lại hình ảnh hai người tình tứ bên nhau, nắm chặt tay và thỉnh thoảng còn hôn nữa. Ran có vẻ hơi lo sợ, nhưng Shinichi thì không quan tâm, cứ để cho họ thoải mái chụp, những tin này ngày mai không thể lên trang nhất đài báo được đâu, còn chuyện hay ở phía sau mà.
Ran để ý thấy Shinichi say sưa nhìn những đứa trẻ đang trêu đùa, trên môi còn nở nụ cười, và anh luôn dõi mắt theo những em bé trong nôi hay được bố mẹ bế đi chơi, vừa nhìn vừa quay sang Ran tấm tắc:
"Ran nhìn kìa, đáng yêu quá nhỉ, ước gì anh cũng được bế chúng"
Cô nhìn theo gật đầu, cũng như Shinichi, Ran rất thích con nít.
______________________________________
"Em đợi anh ở đây nhé, anh chạy ra kia một lát"
"Ơ, Shininichi...đi nhanh nhé, sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi đấy"
Ran nói với theo khi Shinichi chạy xa dần. Cô đứng đợi Shinichi, 5 phút, rồi 10 phút, trời dần lạnh hơn khi đêm muộn, hai tay cô liên tục xoa vào nhau. Mọi người đang đổ dồn đông đúc vào quảng trường nơi cô đang đứng, chỉ còn 15' nữa thôi là đến 0h đêm, nhưng Shinichi chưa quay lại. Ran ngóng ra xa, nỗi bất an trong quá khứ bỗng ùa về, khi mà Shinichi đã xém chút rời xa cô mãi mãi. Ran lo lắng, không biết có nên đi tìm Shinichi hay không, mắt cô bắt đầu đỏ lên.
"RAN"
Cô quay lưng lại, là Shinichi, nhưng anh ôm một bó hoa hồng rất lớn. Mọi người xung quanh lui ra, tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh cả hai. Shinichi quỳ một chân xuống, lôi trong túi ra chiếc hộp nhỏ. Giọng Shinichi run run, dường như đây không còn là anh của thường ngày:
"Ran à, thời gian bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời anh. Những gì cả hai đã trải qua, thật khó tin phải không, nhưng điều đó càng minh chứng rằng không gì có thể chia cắt chúng ta. Anh yêu em, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này. Anh sẽ trở thành một người chồng tốt, một người bố luôn chăm lo cho gia đình. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả vì em"
Shinichi dừng lại, anh mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên nền hộp đỏ. Hai mắt Ran ươn ướt, chỉ chực bật khóc thôi, anh biết rằng cô gái mít ướt của anh cũng đang cố hết sức kìm nén cảm xúc.
"Em đồng ý làm vợ anh nhé?"
Ngay cả Shinichi khi nói câu này, anh cũng đã vô cùng xúc động, đôi mắt anh đầy trông chờ và hy vọng, chỉ muốn lao đến ôm lấy cô gái trước mặt ngay lập tức. Những điều anh giấu kín trong lòng bấy lâu, cuối cùng cũng thổ lộ được đôi chút, vì tình yêu anh dành cho Ran, không thể nào nói bằng lời. Hai hàng nước mắt của Ran lăn dài vì hạnh phúc, nhưng đôi má cũng đỏ ửng lên vì ngại ngùng, cô từ từ gật đầu đồng ý trong tiếng hò reo vỗ tay của mọi người. Shinichi đứng dậy, dịu dàng đeo nhẫn vào tay và thơm nhẹ vào tóc Ran. Cô bật khóc ôm lấy anh, dường như không gian chỉ còn lại mình họ...
"A, pháo hoa kìa!!!"
Tiếng đùng đoàng cắt ngang đi dòng suy nghĩ và xúc động của cả hai. Từng tia pháo lộng lẫy sắc màu được bắn lên cao. Dòng người bắt đầu ùa tới càng lúc càng đông hơn, Shinichi vội vòng tay kéo Ran nép sát vào mình để không bị va vào những người khác. Ran mím môi, đôi chân nhỏ nhắn nhón lên cao hết cỡ nhưng không tài nào có thể đưa mắt lên nhìn về phía pháo hoa đang không ngừng được bắn lên, dòng người chật ních đã ngăn cản tầm mắt cô. Ran trong lòng khó chịu, sắp sửa quay ra sau nũng nịu với Shinichi thì cơ thể bỗng được nhấc lên rất cao, cách mặt đất ít nhất 20 cm. Shinichi hai tay giữ chặt lấy hông cô nâng lên, Ran hai mắt sáng rỡ, lên cao như thế này nhìn thật sự rất rõ. Hôm nay đối với cô là một ngày tuyệt vời, vừa được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp như thế này, vừa được người yêu cầu hôn, đây phải chăng là cảm giác của người phụ nữ hạnh phúc nhất Thế giới?
"Shinichi à..."
Ran khều khều tay anh, Shinichi hạ cô xuống, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao thế, em không xem nữa à?"
"Anh không mỏi sao?"
"Không..."
Ngay giữa dòng người đông đúc, anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô. Nụ cười và đôi mắt của Shinichi đầy dịu dàng và nâng niu nhìn Ran - vợ tương lai của anh.
______________________________________
"Em thích em bé chứ"
"Có..."
"Vậy anh sẽ tặng cho em một đứa nhé"
"A...Shinichiiiii..."
______________________________________
Vậy là lại kết thúc một chiếc fiction nữa rồi. Thời gian qua mình khá bận nên ngâm hơi lâu, dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ mình. Yêuuuuu
Nếu có thời gian và nghĩ được một cốt truyện hay ho, mình sẽ tiếp tục ra truyện để ủng hộ OTP. Mong là chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé.
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro