Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


       Đừng dại dột vậy, thanh niên bây giờ đều mất trí rồi à?. - Bác sĩ già từ tốn viết đơn thuốc, không quên trách móc.

     
  Jungkook sau khi thanh toán xong tiền viện phí liền nhanh chóng quay lại xe ô tô của mình đã thấy Kim Taehyung ngủ thiếp đi. Công việc làm văn phòng nhàn chán lương bổng cũng gọi là thoải mái để sống nhưng để so với một nhà văn nổi tiếng như anh, cậu thật sự kém rất xa.

   Những năm cuối cùng của cao trung bao giờ cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất. Trong lòng Jungkook khi ấy vốn rất yêu thích nghệ thuật . Kim Taehyung khi ấy là dàn anh khóa trên. Là nam thần trong mắt các bạn học không chỉ học giỏi, con nhà giàu, lại có rất nhiều mối quan hệ tốt, việc theo đuổi thứ mình muốn là điều dễ như trở bàn tay.

Mối quan hệ yêu đương của hai người mật mờ, không công khai, không khoa trương trước nhiều người kể cả bạn bè thân thiết. Sự tự do mà anh mong ước lại là sự lo sợ đánh mất của cậu. Tất cả đều ổn cho đến lúc Jungkook lên đại học, cậu đường như cắt đứt mọi liên lạc với gia đình tự mình đi làm thêm để chi trả mọi sinh hoạt phí. Thời gian đó cậu lao đầu vào học để nhận học bổng thời gian yêu dương lúc này thật là sa sỉ.

     Anh nghĩ mình tạm thời đừng lại đi.

    Chỉ một dòng tin ngắn ngủi đó đủ khiến cho một Jungkook suy sụp, liền bỏ dở công việc mình đang làm mà chạy thục mạng đến trạm xe buýt gần nhất. Sau khi đến nơi điều làm cậu bất ngờ là Kim Taehyung ăn mặc chỉnh chang đứng trước cổng kí túc xá. Nhưng cậu lại không có can đảm bước đến, nhìn anh đang cười với người khác lại nhìn đến bản thân mình. Jungkook còn mặc nguyên tạp dề ở chỗ làm việc, khuân mặt thì phờ phạc. Có nghĩ cậu cũng không đám làm anh xấu hổ. Liền đem uất ức của bản thân rời khỏi. Seoul cuối tháng 11 tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, mười hai giờ đến chuyến xe cuối cùng cậu cũng không bắt kịp chỉ đành đi bộ về. Phả từng hơi thở nặng nhọc trắng xóa vào không khí, Jungkook từng nghĩ về một tương lai mà hai người cùng nhau học chung, làm việc mà cả hai yêu thích cứ như thế rồi kết hôn. Những mộng tưởng đó giờ hóa thành ảo ảnh phản chiếu trong thước phim mà Jungkook tạo nên. Nhưng thật may cho cậu hôm đó đủ tỉnh táo để về được đến nhà mà không bị chết cóng.

          Kim Taehyung! Mày nhàn hạ nhỉ, trong khi người yêu của mày thì đang ốm sắp chết rồi kìa.

        Jimin ý mày là Jungkook á.

       
        Bộ mày có nhiều người yêu lắm sao? .

    
Jimin chỉ định đi đến nhà bạn học, ai ngờ lại bắt gặp Jungkook mặt mũi đỏ ửng chuẩn bị đi đâu đó, anh tưởng như chỉ cần đỡ cậu chậm hơn là mười hai bậc thang đó coi như Jungkook xong đời. Đỡ được Jungkook lên phòng lại chạy đi mua thuốc và cháo. Lúc ra về cậu có năng nỉ anh là đừng nói cho Taehyung biết, ít ra vẫn nhận được lời cảm ơn của cậu. Chắc thằng nhóc không biết Park Jimin đây là người nhắc trước quên sau và sau khi về kí túc anh liền kể hết ra. Jimin thấy có lỗi nhưng cũng kệ, chỉ thấy sau đó có một Kim Taehyung mải mốt chạy ra khỏi phòng.

    
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookv