1
Có lẽ điều may mắn nhất mà Kim TaeHyung từng mơ ước đó chính là một Jeon Jungkook của hiện tại. Vừa đủ trưởng thành, vừa đủ lãnh đạm... Chỉ là ngoại trừ vừa đủ tình yêu để duy trì mối quan hệ lâu năm này.
Jungkook đã từng nói rất nhiều lần, thậm chí mỗi cuộc nói chuyện của hai người đều chăm chú ngắm anh thật lâu cuối cùng chỉ để lại một câu: " Anh thật sự rất đẹp đó!". Mỗi lần, bất kể ở những chỗ đông người cũng chọc anh từ đỏ mặt sang lúng túng đến khi bị mắng mới thôi. Cậu gặp được anh đối với anh là đủ sự tình cờ từ miệng thoát ra, sau tất cả điều chỉ còn đọng trong tâm trí lại là sự đáng yêu sang đáng ghét.
Kim Taehyung, anh có thôi đi không !
Jungkook với sự mệt mỏi của công việc cộng thêm một Kim Taehyung - vợ cũ đuổi cỡ nào cũng quyết không ra khỏi nhà mình khiến đại não cậu muốn nổ tung. Jungkook trực tiếp xách cổ con hổ nói nhiều này ra ngoài cửa căn hộ vứt theo đúng nghĩa đen.
Bỏ mặc Kim Taehyung đứng như trời chồng mà còn chưa kịp hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Chuyện của hai người phải kể từ một năm trước, khi Kim Taehyung kiên quyết đòi ly hôn sau một năm sống chung và đoạn tình cảm năm năm cố gắng của bọn họ. Với lí do anh cho là đúng, không phải vì Jungkook không có tiền hay là hết yêu mà là mình chán. Cậu khi ấy đùng hết khả năng của não bộ khi nghe anh nói câu đó xong thì nhất quyết không chắp nhận ly hôn vì cái lý do không biết từ đâu chui ra. Nhưng Kim Taehyung là ai chứ, trời không sợ đất không sợ thậm chí chỉ vì muốn cậu kí đơn ly hôn mà dám làm hại cả bản thân mình. Jeon Jungkook chỉ đành bất lực sợ anh tự làm hại mình mà đem tất cả tình yêu sáu năm của cậu theo tờ giấy kia chấm đứt. Và chỉ có hai người biết chuyện này, hai bên thông gia thì không hề biết gì. Sau đó một tháng Jungkook chuyển sang một căn hộ khác. Đến bây giờ là tròn sáu tháng ở căn hộ này, nhưng Kim Taehyung liên tục bám theo.
Anh bảo em mở cửa, Jungkook.
Không biết Taehyung đập cửa bên ngoài bao lâu thì thôi, khi kim đồng hồ chỉ điểm đến mười hai giờ Jungkook mới xong công việc. Định ra ngoài đem đống rác trong nhà đi bỏ thì cậu chợt sững lại vì thấy Taehyung vẫn còn ngồi xổm gục mặt vào đầu gối ở phía tường đối diện cửa nhà . Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc Kim Taehyung liền ngẩng đầu lên, mở rộng hai cánh tay muốn ôm. Jungkook chỉ đành bất lực thỏa hiệp với chính bản thân mình lần này sẽ là lần cuối cùng rồi ôm lấy người đối diện bế bổng lên một cách nhẹ nhàng. So với sự nhẹ nhàng của cậu, Kim Taehyung cảm thấy thỏa mãn nhiều hơn, cặp chặt đôi chân dài của mình vào người cậu như một nhóc con sợ bị ngã. Muốn dụi mặt mình vào một bên vai của Jungkook nhưng chiều cao của hai người lại bằng nhau nên anh chỉ có thể bĩu môi vì sự bất mãn này rồi yên tâm ngủ tiếp.
Sau khi đặt Kim Taehyung nghiêm chỉnh trên giường, bật đèn ngủ, kéo tấm rèm lớn vào, rồi mới yên tâm mang chăn ra ngoài sô pha. Không hiểu bằng cách nào Kim Taehyung lấy lí do là mình gặp ác mộng lúc ngủ rồi rúc vào lòng cậu, cũng may là cái ghế sô pha cũng không quá bé và vì đây cũng không phải là lần đầu anh làm vậy. Lâu rồi cũng thành quen.
Kim Taehyung thì có thể ngủ ngon lành, Jungkook mãi chỉ mải mê ngắm nhìn người trong lòng mình. Vô thức lại cúi đầu nhấc cánh tay chỉnh lại đống tóc con lộn xộn trên trán Taehyung lại rồi đặt lên trên một cái chạm môi nhẹ, chỉnh lại cái tướng nằm thoải mái nhất cho anh. Tất cả những hành động đó tựa như là vô thức lại ẩn chứa bao nhiêu phần là thói quen, bao nhiêu phần cưng chiều.
Jeon Jungkook em không gọi anh dậy thì thôi, nhưng mà cũng phải làm đồ ăn sáng cho anh chứ.
Anh có thể về nhà mình rồi tự ăn, em cũng đâu ép buộc anh phải ở lại đây?
Jeon Jungkook!
Kim Taehyung!
Trái lại với sự giận dữ của Taehyung. Jungkook lại không có lấy một phản ứng nào còn lại của trận cãi vã vừa rồi, bình thản ngồi uống cà phê như chưa từng có chuyện gì xảy ra vừa mới năm giây trước. Kim Taehyung chân mày kẽ cau lại, giật lấy cốc cà phê nóng hổi trên tay Jungkook uống cạn.
Kim Taehyung bắt đầu nhận thấy được tác hại của việc mình làm, liền ngồi xuống ghế tự kiểm điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro