Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Em tin cậu.

Đình Phong với Lục Quỳnh Vy dùng bữa xong thì cùng nhau ra ngoài. Anh là muốn dẫn cô hầu của mình đi mua thêm vài thứ đồ cần thiết vì hôm qua chỉ mới mua có quần áo.

Đứng trước shop bán giày, Lục Quỳnh Vy chần chừ không chịu bước vào mà lấy tay kéo lấy ống tay áo của Đình Phong, nhỏ giọng cất nhắc.

" Cậu chủ, tiền là của cậu sao cậu không mua gì cho cậu mà mua cho em không vậy? "

" Tôi có đủ rồi, em không cần lo. "

Dứt lời, anh nắm tay cô kéo vào bên trong.

Lần đầu tiên Lục Quỳnh Vy được đặt chân vào nơi đẹp đẽ thế này nên có chút không quen, luôn bám chặt cậu chủ của mình chẳng rời nửa bước.

Sợ buông tay là sẽ lạc.

" Em đừng căng thẳng nữa, mau lại kia xem xem có đôi nào vừa ý thì chọn đi. "

" Cậu phải đi với em mới được. "

" Được thôi, chúng ta mau qua đó. "

Đình Phong cười nhẹ nắm tay cô hầu nhà mình dẫn tới rồi để cô một mình ngồi xuống ghế, anh ở bên cạnh cúi người hỏi.

" Em thích đôi nào, cứ việc chỉ tôi lấy qua cho em. "

" Em thích đôi kia. "

Theo hướng tay của Lục Quỳnh Vy, trước mắt anh là đôi giày búp bê màu hồng xinh xắn, bên trên mũi giày điểm thêm một cái nơ nhỏ.

Đem đôi giày ấy lại, Đình Phong khụy một chân xuống rồi nắm lấy chân của Lục Quỳnh Vy định cởi bỏ đôi giày cũ thì cô đưa tay ngăn cản.

" Em tự làm được cậu chủ. "

" Tôi biết em tự mình làm được nhưng hiện tại tôi muốn tự mình mang cho em. Được chứ? "

" Em... "

Lục Quỳnh Vy đang ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao thì Đình Phong đã cởi giày trên chân cô ra đem giày mới mang vào.

" Vừa chứ? "

" Vừa ạ. "

" Vậy lấy đôi này trước rồi em xem còn thích đôi nào nữa không, tôi lấy giúp em. "

Đình Phong đưa đôi giày mới chọn cho chị nhân viên rồi quay sang nói với Lục Quỳnh Vy nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ cô.

" Một đôi đủ rồi cậu ạ. "

" Thêm một đôi nữa tôi mới cho em về bằng không ở đây tới trưa luôn. "

Thấy cậu chủ làm khó, Lục Quỳnh Vy lưỡng lự một hồi cũng chỉ thêm đôi giày búp bê màu xám tro.

Mua xong giày, Đình Phong định dẫn cô tới shop bán phụ kiện mua thêm vài thứ nhưng bị cô từ chối.

" Cậu chủ, hôm nay cậu chi tiền nhiều rồi nên chúng ta đừng mua thêm nữa. Mau về thôi. "

" Được rồi, em nói sao thì nghe vậy. "

~~~~~~~~~~~~~

Đình Khắc với Lục Quỳnh Uyển ở nhà buồn chán không có gì làm nên nằm ườn trên sofa trong phòng khách vừa xem ti vi vừa ăn bắp rang bơ.

" Đó, đó, người hầu là phải giống như trong phim nghe lời chủ chứ ai như em ăn gan hùm mật gấu đánh cả chủ, mắng cả chủ. "

Đình Khắc cất giọng lanh lảnh chỉ bảo cho Lục Quỳnh Uyển thấy rõ bản thân khác chỗ nào thì phải khắc phục chỗ ấy.

" Rồi, rồi, sau này em không thế nữa, được chưa? "

Lục Quỳnh Uyển lấy bắp rang bơ nhét đầy miệng Đình Khắc tránh để anh tiếp tục luyên thuyên về một chủ đề.

Vì nghe nãy giờ cô đã đủ nhức đầu, nếu nghe thêm chắc hẳn sẽ lăn ra ngất xỉu.

Đình Khắc một miệng đầy ắp không nói được gì chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm cô hầu ngốc nghếch chết tiệt. Tại sao lúc nào miệng cũng nói biết mà hành động vẫn y như cũ chẳng chút thay đổi.

Thật là khiến anh tức muốn thổ huyết.

Chừng năm phút sau khi đã nuốt xuống hết, anh quay sang cất giọng hỏi.

" Mà em trai tôi với em gái em đi đâu giờ này chưa về. "

" Cậu Đình Phong nói là dẫn em ấy đi mua vài thứ cần thiết. "

Lục Quỳnh Uyển đáp lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào ti vi không hề di chuyển. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được xem phim một cách thảnh thơi thư thái như thế thì ngu gì mà không biết hưởng thụ giây phút quý giá.

" À, vậy em có muốn mua gì không. Mai tôi đi làm về ghé mua cho em. "

" Cậu tốt với em vậy sao? "

Lời nói của cậu chủ làm Lục Quỳnh Uyển chấn động không thôi. Hai mắt phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn anh chằm chằm như thể nhìn thấy hào quang của tương lai.

" Tôi luôn tốt với em mà em còn nghi ngờ, đau lòng ghê. "

Đình Khắc vờ uất ức nằm ngửa ra sofa, tay ôm lấy ngực lặng im không động.

" Em xin lỗi, cậu mau ngồi dậy đi. Em sẽ nói cho cậu nghe em muốn mua cái gì. "

Thấy cô ra vẻ thần thần bí bí anh cũng tò mò không kém nên bỏ qua chuyện uất ức gì đó mà lập tức ngồi thẳng lưng, ghé sát vào cô chuyên chú lắng nghe.

" Em nói đi. "

" Em muốn mua...mua tình thương của cậu thôi. "

Lục Quỳnh Uyển kéo dài giọng rồi nhào vào ôm cậu chủ cười tít cả mắt làm anh thoáng chốc sững sờ nhưng rất nhanh cũng vòng tay ôm lại cô hầu, cất giọng ôn nhu.

" Tôi tình nguyện cho em tình thương nên không cần phải mua đâu. "

" Thật không? "

Cô chớp chớp mắt nhìn anh đầy nghi ngờ khiến anh phì cười, nhéo nhẹ mũi cô rồi cất lời khẳng định lại một lần nữa.

" Lời tôi nói chắc như đinh đóng cột không bao giờ thay đổi. "

" Em tin cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songsinh