Chương 8: Lục Quỳnh Uyển đánh cậu chủ.
Lục Quỳnh Vy chạy ào vào phòng đụng phải Đình Phong đang đứng đối diện cánh cửa cách mười bước chân làm anh ngã lăn ra sàn, cô thì nằm phía trên xoa xoa chiếc mũi tội nghiệp.
" Ai rượt em mà em chạy? "
" Là cậu chủ Đình Khắc, cậu nắm tay em làm em sợ gần chết nên mới chạy té khói về mách cậu nè. "
Lục Quỳnh Vy vừa dứt lời, Đình Phong liền trở người đứng dậy rồi đem cô vác lại giường đặt xuống.
" Nắm như nào, nắm lại tôi xem. "
" Nắm như vậy nè. "
Nhìn bàn tay bé xíu của cô hầu đang cố bao trọn cổ tay anh không khỏi làm anh bật cười và kèm theo đó là một chút giận dữ thông qua giọng nói.
" Hôm qua em nói chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân kể cả nắm tay cũng không được. Nhưng tại sao anh tôi nắm em lại cho rồi còn trở về mách tôi là sao? "
" Em nào có cho, em là vùng ra ngay luôn đó, còn há miệng cắn cậu chủ Đình Khắc in dấu răng luôn. Cậu không tin em dẫn cậu đi xem. "
Lục Quỳnh Vy mặt mày căng thẳng vì sợ rằng cậu chủ hiểu lầm rồi giận mình nên luôn miệng giải thích mặc cho cổ họng rát đau vì nói quá nhiều.
Đình Phong thấy dáng vẻ thành thành thật thật của cô cũng không nỡ truy cứu nữa, anh thở dài nói.
" Đi, chúng ta xuống nhà ăn sáng. "
" Cậu chủ, ban nãy em giật mình nên có nói loạn là cậu sẽ xử chết cậu chủ Đình Khắc nên có thể cậu ấy sợ quá không dám trườn mặt ra nấu bữa sáng đâu. "
Lục Quỳnh Vy ái ngại lên tiếng.
" Em đúng là tạo việc cho tôi. "
" Tại em sợ mà, em có cố ý đâu. "
~~~~~~~~~~~~~~
Đình Phong đem bữa sáng đã nấu xong dọn ra bàn rồi bảo Lục Quỳnh Vy cứ ngồi đấy chờ, đích thân anh sẽ đi gọi Đình Khắc với Lục Quỳnh Uyển.
Đứng trước cửa phòng anh trai, anh giơ tay gõ cửa.
" Anh hai, em nấu xong bữa sáng rồi, anh với Quỳnh Uyển mau ra dùng. "
" Anh ra em có xử chết anh không? "
Đình Khắc bên trong hét vọng ra làm Đình Phong phải thở dài ôm trán và phải cố nhịn lại sự buồn cười tận đáy lòng, anh tiếp tục mở miệng nói.
" Em là em trai anh mà, anh nói gì kì vậy? "
" Nhưng từ ngày có Quỳnh Vy em không chỉ là em trai của anh mà còn là cậu chủ của em ấy. Nên em ấy chịu thiệt từ chỗ anh, em nhất định sẽ đòi lại. "
Đình Phong nghe xong càng thêm đau đầu. Một người ngốc anh cũng đủ mệt rồi giờ thêm một người nhẹ dạ cả tin thì làm sao đây?
" Em đói bụng, em muốn đi ăn, cậu buông em ra. "
Bên trong, Lục Quỳnh Uyển la hét om sòm vì Đình Khắc nắm chân không cho đi, cô vùng vẫy hết sức cuối cùng cũng thoát ra. Nhưng chưa kịp mừng đã bị anh kéo lại ghìm chặt trong lòng.
Đúng là tức chết mất.
Cậu chủ đã không ăn thì cũng phải để cô hầu như cô đi ăn chứ. Vì ăn mới có sức làm việc, hầu hạ cậu chủ. Đằng này lại bắt chịu đói cùng, bộ muốn ngất xỉu nhập viện cùng ngày hay gì?
" Tôi là cậu chủ của em, tôi không ăn em cũng không được ăn. Tôi ở đâu em phải ở đó. Nếu trái lời tôi quăng em ra đường. "
Chỉ với một câu nói này của Đình Khắc triệt để chọc Lục Quỳnh Uyển nổi giận đùng đùng cắn mạnh tay anh khiến anh đau mà buông ra.
Nhân cơ hội đó Lục Quỳnh Uyển đẩy Đình Khắc ngã ra sàn rồi lấy cuốn sách ở trên đầu giường đập bôm bốp vào người anh.
" Tôi là cậu chủ của em mà em dám đánh sao? "
" Dù cậu có là ai đi chăng nữa em cũng đánh vì ai mượn cậu cà chớn với em làm chi. "
Trước trận đánh như mưa bom bão đạn của Lục Quỳnh Uyển, Đình Khắc chỉ còn nước mở cửa chạy ra ngoài cầu cứu em trai.
" Đình Phong, mau giúp anh ngăn Quỳnh Uyển lại. "
" Cậu Đình Phong đừng cản em, hôm nay em nhất định phải xử cậu chủ vì cái tội cà chớn kiếm chuyện với em tối ngày. "
Ồn ào từ tầng trên truyền xuống khiến Lục Quỳnh Vy đang yên lặng chờ đợi trên bàn ăn cũng phải tò mò chạy tới xem sao.
" Quỳnh Vy, em tới đúng lúc lắm. Em mau kéo cậu chủ của em ra chỗ khác để chị dễ dàng tính sổ với cậu chủ của chị. "
" Dạ, em làm liền. "
Lục Quỳnh Vy nghe lời chị bảo liền chạy tới kéo cậu chủ của mình đi ngay xuống nhà để lại muôn vàn tiếng la thảm thiết của cậu chủ Đình Khắc.
~~~~~~~~~~
Lúc bốn người cùng nhau tập hợp tại bàn ăn đã là mười phút sau, Đình Khắc một tay ôm lưng một tay gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai ngấu nhai nghiến như trút giận.
" Cậu chủ, đồ ăn không có tội. "
Lục Quỳnh Uyển ngồi bên cạnh không nhìn nổi cảnh này nên lên tiếng nhắc nhở cậu chủ. Nhưng ai ngờ vừa dứt lời, cậu đã giận dỗi buông đũa một mạch đẩy ghế đứng dậy bỏ về phòng.
" Chị, cậu ấy giận thật rồi? "
" Ừ, em với cậu chủ Đình Phong cứ ăn đi. Chị đi trước. "
Nói rồi, Lục Quỳnh Uyển cũng lật đật chạy theo Đình Khắc, nhưng khổ nổi anh không cho cô vào phòng mà nhốt cô ở bên ngoài.
" Cậu chủ, cậu như vậy là không cần em nữa sao? "
" Tôi vì thương em mới không nỡ đánh lại em. Mà còn em thì sao, em đánh tôi đến mức hằn cả luôn dấu bàn tay trên lưng. Thật ấm ức. "
Đình Khắc đứng trước gương cởi áo ra soi, khi phát hiện trên lưng mình in dấu đỏ chót liền có chút tủi thân.
Cô hầu ấy phải ghét anh cỡ nào mới ra tay nặng như vậy?
" Em xin lỗi, cậu mở cửa đi. Em thoa dầu cho cậu. "
Lục Quỳnh Uyển đập cửa rầm rầm làm Đình Khắc không chịu nổi sự tra tấn lỗ tai nên đi lại mở cửa.
" Em biết cách hành hạ tôi thật. "
" Em nào muốn vậy đâu, tại cậu chọc điên em không à. Mà thôi cậu mau lại giường ngồi em lấy dầu thoa cho cậu. "
" Tôi sợ em thoa từ một dấu thành hai dấu quá! "
" Cậu này. "
Đối với lời chọc ghẹo của Đình Khắc, Lục Quỳnh Uyển nở nụ cười e ngại rồi kéo anh vào phòng không cho anh đứng đấy nói lời không đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro