Chương 7: Toi đời.
Đồng hồ báo thức kêu lên lúc 7 giờ, Lục Quỳnh Vy liền mở mắt thức dậy, vươn vai vài cái rồi lập tức rời giường ngồi xổm dưới sàn, vừa cất tiếng gọi vừa lay lay cậu chủ Đình Phong.
" Sáng rồi cậu ơi! "
" Ừ, em đi đánh răng rửa mặt trước đi. "
" Vâng ạ. "
Đợi Lục Quỳnh Vy khuất bóng sau cánh cửa phòng tắm, Đình Phong lúc này mới ngồi thẳng dậy, tay khẽ luồn vào sau lưng áo xoa xoa vài cái.
Nhường giường cho cô hầu ngốc, bản thân anh đúng là phải chịu nhiều thiệt thòi.
Lát sau, Lục Quỳnh Vy đánh răng rửa mặt xong liền trở ra, mắt thấy cậu chủ của mình cứ mãi ngồi dưới đất, lưng dựa vào thành giường, đầu ngửa ra sao nhắm mắt lại.
Nhìn qua có vẻ rất là mệt mỏi, không nghĩ thêm được nhiều cô lập tức chạy như bay đến bên cạnh. Hết sờ chỗ này lại tới sờ chỗ khác, miệng ríu rít liên tục.
" Cậu chủ, cậu bị đau ở đâu sao? "
" Cậu nói đi, em xoa bóp giúp cậu. "
" Cậu chủ. "
Đình Phong vì ồn mà nhíu mày thức giấc, đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy cô hầu ngốc nhà mình đang ngồi bệch dưới sàn, gương mặt hiện lên muôn vàn lo lắng, còn không ngừng khóc lóc như thể anh sắp chết đến nơi.
" Em nín đi, tôi thì có việc gì được chứ. "
" Cậu lừa em, rõ ràng trán cậu ấm rồi. "
Lục Quỳnh Vy nhào vào lòng Đình Phong nức nở thành tiếng. Khó khăn lắm cô mới tìm được người yêu thương cô khác ngoài chị. Cô thật sự không muốn có chuyện gì xảy ra đâu.
" Cậu chủ, tối nay cậu ngủ trên giường đi. Em ngủ dưới đất. "
Đình Phong cong môi khẽ cười vì hôm nay cô hầu nhà mình mạnh miệng đòi ngủ dưới đất nhưng nửa đêm hôm qua dù nằm trên giường đắp kín chăn mà vẫn luôn miệng than lạnh.
Rồi nếu được ngủ dưới đất thật chắc cả người hóa thành cục nước đá quá!
" Sức khỏe em không tốt thì ngủ trên giường đi, tranh với tôi cái gì? "
" Nhưng nhìn cậu vì em mà chịu thiệt, em thấy rất có lỗi . "
Lục Quỳnh Vy giơ hai tay lau lau nước mắt nhưng cái mũi nhỏ vẫn cứ sụt sà sụt sịt khiến Đình Phong thấy mà thương, xoa xoa đầu cô, anh ôn nhu cất lời.
" Nếu thấy có lỗi thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đừng cãi lời khiến tôi tức giận. Nghe không? "
" Vâng ạ, vậy em đỡ cậu đi đánh răng rửa mặt. "
Lục Quỳnh Vy cười tươi gật đầu rồi muốn ra sức dìu cậu chủ đứng dậy nhưng lại bị từ chối bằng cái xua tay.
" Thôi, tôi còn chưa tới mức đó. Em mau đi xem anh tôi với chị em thức chưa rồi bảo anh tôi nấu bữa sáng. "
" Vậy em đi đây, cậu chủ có chuyện gì thì la lớn lên cho em nghe. Em chạy tới liền. "
Trước những lời dặn dò của cô hầu ngốc, Đình Phong anh chỉ có thể lắc đầu cười trừ.
~~~~~~~~~~
Đứng trước cửa phòng của Đình Khắc, Lục Quỳnh Vy chần chừ một hồi cũng giơ tay gõ cửa ba cái.
Không nghe tiếng đáp trả, cô lại gõ thêm một lần nữa. Vẫn như cũ, vậy thì chỉ còn cách hét lớn lên thôi.
" Cậu Đình Khắc, chị Quỳnh Uyển thức dậy chưa ạ? "
Đình Khắc từ phòng tắm bước ra, xoa xoa tai đi lại mở cửa.
" Em hét cái gì lắm thế? "
" Lúc nào em gõ cửa thì hai người cũng không nghe rồi em gân cổ hét lớn thì lại hỏi em hét chi hét hoài. Riết rồi không biết làm sao cho vừa lòng cậu nữa? "
Lục Quỳnh Vy trách móc làm Đình Khắc vô cùng áy náy. Vì ban nãy anh đang tắm nên tiếng nước át đi tiếng gõ cửa không nghe thấy. Còn Lục Quỳnh Uyển ngủ say như chết kia đã lấy bông gòn nhét lỗ tai vì bị anh càm ràm cái tướng ngủ xấu không ai bằng.
Mãi lúc tắm xong vừa hay nghe tiếng hét mới biết là Lục Quỳnh Vy ở trước phòng.
" Rồi em tìm tôi có gì không? "
" Em nào thèm tìm cậu. Em là mang theo lệnh của cậu chủ đến nói là cậu thức rồi thì đi nấu bữa sáng. "
" Sao Đình Phong không nấu? "
Bình thường bữa ăn của hai anh em đều do một mình em trai Đình Phong chuẩn bị. Nay nói anh nấu chắc hẳn có nguyên do.
" Cậu chủ em bệnh rồi nên cậu đi nấu đi. "
Lục Quỳnh Vy trả lời xong định bỏ đi thì bị Đình Khắc nắm tay ghị lại, cô giật mình quay sang há miệng cắn vào tay anh.
" Cậu chủ em còn chưa nắm tay em mà cậu dám nắm. Bộ cậu muốn cậu chủ em xử chết cậu sao? "
" Em nói gì nghe nghiêm trọng vậy? "
Đình Khắc nghe xong cực kì kinh hãi, ôm lấy tay rồi từ từ nhích dần ra sau.
" Nếu cậu không tin thì để em mách cậu chủ em cho cậu hay. "
Nói là làm, Lục Quỳnh Vy lập tức vắt giò lên cổ chạy thẳng về phòng để lại một mình Đình Khắc đứng đó hết ôm tay lại ôm đầu, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi.
Lúc này, Lục Quỳnh Uyển mắt nhắm mắt mở lọ mọ đi ra, thấy anh đứng chình ình ngay cửa liền giơ tay đập một phát vào lưng làm anh nhảy dựng lên, la bài hải.
" Lục Quỳnh Uyển, em thấy tôi chưa đủ xui sao mà còn hù dọa tôi xém đứng tim chết ngay tại chỗ. "
" Ai mượn cậu mặc đồ nổi bần bật mà còn đứng trước cửa phòng chả khác nào con ma canh cửa yêu thích cái đẹp. Mà đó giờ bản thân em cực kì muốn gặp ma một lần mà chưa bao giờ gặp được, nay thấy cậu như vậy thì tưởng thật nên mới lại sờ thử. "
Lục Quỳnh Uyển gãi gãi đầu cười hì hì như đứa ngốc.
" Vậy 12 giờ đêm hôm nay tôi chở em ra nghĩa địa cho em thấy đủ, chịu không? "
Nói xong anh liền dứt khoát lôi cô trở vào phòng đóng cửa khóa trái.
" Cậu khóa cửa làm gì? "
" Trốn cái chết. "
" Cậu điên thiệt rồi. Suốt ngày chết với không chết. "
Lục Quỳnh Uyển ghét bỏ đẩy tay Đình Khắc ra, sau đó một mạch bỏ vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro