Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hình như tôi say mê em rồi.

Trời vừa tờ mờ sáng, Lục Quỳnh Vy đã mang theo tâm trạng vui vẻ, hớn hở đi đánh thức Lục Quỳnh Uyển.

" Chị ơi! Sáng rồi, mau dậy thôi. "

" Chị còn đang muốn ngủ nên em đừng đứng ở ngoài làm ồn nữa. Em mau đi tìm cậu chủ Đình Phong của em đi. "

Lục Quỳnh Vy có lòng tốt đi gọi chị dậy nhưng không ngờ rằng lại bị chị phũ một câu chê bản thân cô ồn.

Đúng là làm cô tức chết mất.

Chỉ mới chung phòng với cậu chủ Đình Khắc một hôm mà đã lây nhiễm tính ngủ nướng, còn cộng thêm tính khó ăn khó ở nữa chứ.

Đến cả đứa em gái thân yêu, sớm tối có nhau như Lục Quỳnh Vy mà chị cũng nỡ lòng nào phũ như chưa từng được phũ.

Rõ ràng trước đây có bao giờ chị đối với cô như vậy đâu.

Chẳng lẽ giờ chị hết thương cô rồi?

Lục Quỳnh Vy đứng ở đấy hết đắn đo suy nghĩ lại đến cắn móng tay, cứ vậy lặp đi lặp lại cả chục lần mà không biết chán là gì.

" Em định cắn tay đến khi nào? "

Đột ngột có giọng nói vang lên dọa cho Lục Quỳnh Vy giật mình xoay người nhìn lại.

Vì quá gấp mà chân này vướng vào chân kia ném nữa ngã sõng xoài ra đất. May mà Đình Phong nhanh tay đỡ kịp, bằng không đầu cô u lên rồi.

" Em làm gì đứng đây như người mất hồn vậy? "

" Em gọi chị mà chị không dậy, còn đuổi em đi nên em đứng đây suy nghĩ một chút để tìm ra lí do. "

Lục Quỳnh Vy hồn nhiên đáp.

Đình Phong sau khi nghe xong liền cốc đầu cô một cái rồi kéo về thẳng phòng.

" Em điên quá! Mới có 4h hơn mà thức dậy chi vậy? Còn đi đánh thức người khác. "

" Em quen rồi mà. "

" Quen cũng phải sửa, nếu sau này tôi thấy em mà thức vào giờ này tôi đem em đuổi ra đường luôn. "

Đối với lời hăm dọa của Đình Phong, Lục Quỳnh Vy một chữ cũng không dám cãi lại, chỉ có thể răm rắp nghe theo, cất bước thật nhanh để đuổi kịp bước chân người phía trước.

--------------

" Ban nãy ai la hét ngoài phòng vậy? "

Đình Khắc vừa mơ màng vừa cất giọng hỏi Lục Quỳnh Uyển nhưng cô hiện đang trong trạng thái ngủ như chết đương nhiên sẽ không nghe thấy lời của anh.

" Lục Quỳnh Uyển, tôi hỏi em mà em câm rồi sao? "

Lần này không chỉ đơn giản là gọi mà anh thẳng tay giật luôn gấu bông trong tay Lục Quỳnh Uyển khiến cô nhăn mày, khó chịu.

" Quỳnh Vy, em vào tận phòng phá chị hả? "

Thấy đối phương im lặng, Lục Quỳnh Uyển thôi truy cứu nữa, chép chép miệng mấy cái rồi lăn người một vòng tiếp tục ngủ say. Nhưng Đình Khắc thì lại khác bởi hiện tại anh đang bị cô hầu ngốc nằm đè lên, hai tay còn ôm cổ anh chặt cứng.

Rõ ràng đã đem gối ngăn đến chẳng thấy nổi mặt nhau mà Lục Quỳnh Uyển lăn một cái là qua.

Thật sự rất thần kì.

" Lục Quỳnh Vy, em thật ấm. "

Lục Quỳnh Uyển hai mắt nhắm chặt chìm trong mộng đẹp, lại còn ảo tưởng bản thân mình đang ngủ cùng Lục Quỳnh Vy mà hết sức buông thả khiến cho khuy áo vốn đang yên đang lành bị những cái cọ qua cọ lại của cô làm cho bung ra.

Đúng lúc ánh mắt Đình Khắc vô tình lướt qua liền thấy nội y bên trong. Mặt anh lập tức đỏ lên, lắp bắp nói.

" Lục Quỳnh Uyển, tôi là cậu chủ của em chứ không phải em gái em, mau buông tay. "

" Cậu chủ nào chứ? Cậu chủ... "

Lục Quỳnh Uyển lèm bà lèm bèm trong miệng vài câu rồi sực nhớ ra mọi chuyện, cô lập tức mở bừng mắt ra nhìn.

Thấy quần áo của cả hai không mấy chỉnh tề cô liền cho rằng cậu chủ đã làm điều không hay với mình, quá tức giận nên giáng một cái chát lên mặt cậu chủ.

" Cậu biến thái, cậu đã làm gì em thế này. "

" Em mới là người biến thái ý. Chính em lăn lên người tôi rồi tự mình làm bung khuy áo còn khiến áo tôi nhăn nhúm. Tôi chưa hỏi tội em mà em đã tát tôi một cái muốn lệch mặt. "

Đình Khắc gắt lên, đẩy ngã Lục Quỳnh Uyển sang bên cạnh rồi rời giường đi thẳng vào phòng tắm.

" Là lỗi của mình thật hả ta? "

Sau khi gài lại khuy áo, cô ngây ngốc ngồi vò đầu đến mức tóc tai trở nên rối như tổ quạ mà vẫn chưa hề nhớ được chuyện hồi nãy. Ngược lại là cơn buồn ngủ đã tìm tới tận cửa nên cô đành giơ tay đầu hàng, ngã lăn ra bên cạnh trùm chăn gáy khò khò.

Đình Khắc vừa hay trở ra, trong lòng đang thập phần cay cú cái vụ xém chút nữa gương mặt đẹp trai đã bị hủy trong tay của Lục Quỳnh Uyển, định bụng rằng phải mắng cô hầu một trận nên thân cho biết mặt.

Nhưng khi trông thấy bộ dạng ngủ say của Lục Quỳnh Uyển quá mức đáng yêu khiến cho Đình Khắc không còn lòng dạ nào để mà nghĩ tới chuyện đáng ghét kia.

Nhẹ nhàng di chuyển tới cạnh giường, anh khom người thấp xuống rồi giơ tay ra đem những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô vén hết ra đằng sau.

" Càng nhìn càng thấy thích. "

Nói rồi, Đình Khắc tự mình mỉm cười mặc cho thời gian đang dần trôi qua.

Và có lẽ rằng anh cũng không biết bản thân mình đã đạt được kỉ lục mà từ trước tới nay chưa ai đạt được.

Đó là ngắm một người ngắm tới mấy tiếng đồng hồ, còn kĩ hơn khi chính mình tự soi gương để thưởng thức vẻ đẹp trời cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songsinh